Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa vùng núi yên bình, có hai người anh em họ, tên là Khang và Thư. Họ lớn lên cùng nhau, gắn bó như thể là hai anh em ruột. Gia đình của Khang và Thư rất thân thiết, thường xuyên gặp mặt nhau trong các dịp lễ tết hay những buổi sum họp gia đình. Dẫu vậy, giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình, một thứ mà họ không thể chạm đến hoặc thừa nhận.
Khang là một chàng trai trầm lặng, ít nói nhưng có trái tim ấm áp. Anh luôn quan tâm đến Thư, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Dù Thư lớn hơn Khang một tuổi, nhưng Khang luôn là người bảo vệ cô em họ trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Thư, ngược lại, là một cô gái hoạt bát, hồn nhiên, luôn cười đùa và mang đến cho Khang cảm giác vui tươi mỗi khi ở bên. Hai người dường như là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau, tuy nhiên họ không bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình lại vượt quá giới hạn của mối quan hệ anh em họ.
Khi Thư bước vào tuổi 18, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi. Khang cảm nhận rõ ràng rằng tình cảm của mình đối với Thư không còn chỉ là tình cảm gia đình nữa. Những lần Thư vô tình chạm vào vai anh, những ánh mắt lúng túng của cô khi cả hai bắt gặp nhau trong khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều muộn, tất cả đều khiến trái tim Khang rung động. Anh bắt đầu nhận ra mình đang yêu Thư, một tình yêu mà anh biết chắc chắn sẽ bị gia đình và xã hội phản đối.
Thư cũng dần nhận ra cảm xúc của mình. Mỗi lần ở gần Khang, cô không thể không cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và khi thấy Khang quan tâm, chăm sóc mình, cô biết rằng đó không chỉ là tình cảm của một người anh họ đối với em gái. Tuy nhiên, Thư cũng bị giằng xé bởi sự mâu thuẫn trong lòng. Cô không biết làm thế nào để đối diện với tình cảm này, và cũng không biết phải làm gì để giữ khoảng cách với Khang.
Một ngày mùa hè, Khang và Thư cùng nhau đi dạo dọc theo con suối trong rừng, nơi hai người thường đến từ khi còn nhỏ. Trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá cây rừng, và tiếng nước suối chảy róc rách tạo nên một không gian tĩnh lặng, riêng tư. Khang bỗng dừng lại, nhìn sâu vào mắt Thư và nói:
"Thư, anh có điều này muốn nói với em... nhưng anh sợ, anh không biết liệu điều này có làm em tổn thương không."Thời gian trôi qua, Thư đi học xa nhà, cố gắng tập trung vào việc học và quên đi Khang. Nhưng trong mỗi giấc mơ, trong từng khoảnh khắc yếu lòng, cô vẫn luôn nghĩ đến anh. Cô tự hỏi liệu có đúng khi cả hai lại phải từ bỏ một tình yêu chỉ vì định kiến xã hội, vì rào cản gia đình.
Khang cũng không thể quên được Thư. Anh cố gắng vùi đầu vào công việc, nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về cô. Anh biết tình yêu của mình là thật, và anh không muốn từ bỏ. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là anh sẽ làm tổn thương những người mà anh yêu thương?
Vào một buổi chiều cuối thu, sau gần hai năm xa cách, Thư trở về nhà. Khang biết rằng Thư đã về, nhưng anh không dám đến gặp cô. Tuy nhiên, vào một buổi tối, khi cả nhà đang quây quần bên nhau, Thư vô tình gặp Khang trong một góc vườn yên tĩnh. Họ đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau.
Cuối cùng, Thư lên tiếng: "Em đã suy nghĩ rất nhiều, Khang à. Em không thể quên được anh. Dù chúng ta có tránh xa nhau thế nào, em vẫn yêu anh."
Khang nhìn cô, trái tim anh đập loạn nhịp. "Anh cũng vậy. Anh đã cố gắng, nhưng không thể."
Thư bước lại gần anh, gương mặt cô dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Nếu tình yêu này là sai, thì em sẵn sàng sai cùng anh. Em không muốn sống trong sự tiếc nuối nữa."
Khang kéo Thư vào lòng, ôm chặt cô như thể không muốn buông tay lần nữa. "Chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ cùng nhau, Thư. Dù có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em."
Từ đó, Khang và Thư quyết định sẽ dũng cảm đối diện với tình yêu của mình, dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai. Nhưng tình yêu đã cho họ sức mạnh để vượt qua mọi rào cản, và họ tin rằng, chỉ cần ở bên nhau, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Thư ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, như thể cô đã biết điều mà Khang sắp nói, nhưng không muốn thừa nhận.
"Anh nói đi," Thư khẽ thì thầm.
Khang hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục: "Anh... anh yêu em, Thư. Không phải là tình cảm của một người anh họ dành cho em gái, mà là tình yêu thật sự. Anh biết điều này không đúng, anh biết điều này sẽ làm em khó xử và làm gia đình chúng ta thất vọng, nhưng anh không thể giấu được tình cảm của mình nữa."
Thư lặng im, cúi mặt xuống. Những lời của Khang khiến cô vừa bất ngờ vừa xúc động, nhưng cũng đầy hoang mang. Cô biết rằng cô cũng yêu Khang, nhưng mối quan hệ của họ lại không được phép. Thư cảm thấy bị giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm gia đình.
"Em... em cũng không biết phải nói gì," Thư khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Em cũng có cảm giác tương tự, nhưng em sợ... chúng ta không thể nào đến với nhau được."
Cả hai đứng im trong giây lát, chỉ có tiếng suối chảy nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Khang nắm lấy tay Thư, cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ bé của cô.
"Anh biết," Khang nói, giọng anh đầy sự đấu tranh nội tâm. "Nhưng tình yêu này là thật, và anh không thể nào từ bỏ nó được. Dù chúng ta có quyết định thế nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, dù chỉ là như một người anh."
Thư nhìn lên Khang, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm thấy bản thân quá yếu đuối, không đủ can đảm để chống lại định kiến xã hội, nhưng đồng thời, cô cũng không muốn đánh mất tình yêu này. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh mình.
"Chúng ta cần thời gian," Thư nói, giọng cô nghẹn ngào. "Có lẽ... có lẽ chúng ta nên tránh xa nhau một thời gian, để cả hai có thể suy nghĩ rõ ràng hơn."
Khang biết đó là điều đúng đắn nhất lúc này, nhưng trái tim anh như bị xé toạc. Anh khẽ gật đầu, buông tay Thư ra và để cô rời khỏi mình, như thể buông tay khỏi một điều quý giá nhất trong cuộc đời anh.
***
Những ngày sau đó, Khang và Thư dần ít gặp nhau hơn. Họ tránh mặt trong các buổi họp mặt gia đình, và cả hai cố gắng tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Nhưng càng cố gắng tránh xa nhau, tình cảm giữa họ lại càng lớn dần, như một ngọn lửa không thể dập tắt.