Tôi tên Bạch Tuyết Liên tôi sống cùng mẹ và ba tôi rất hạnh phúc cho đến khi mẹ tôi ly hôn với ba tôi vì ông ta đã có tình nhân và có con riêng nhỏ hơn tôi vài tuổi. Từ lúc ông ta đưa mẹ con họ đến tình cảm gia đình tôi tan nát từ đây.
Mẹ tôi hối hận khi có một người chồng như ông ta, vì nghe lời tình nhân ông ta quyết định tống cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà; không cho mẹ con tôi bất thứ gì, kể cả tiền. Sau 8 năm, tôi đã ra trường và tìm kiếm được việc làm ổn định.
Ngày đầu tiên đi xin việc tôi cảm thấy lo lắng và run sợ. Khi lên thang máy, trong lòng tôi cứ nghĩ về mẹ nên những suy nghĩ tiêu cực được xóa đi. Một người đàn ông mặc vest sang trọng, dáng người cao ráo và vẻ bề ngoài ưa nhìn đứng kế tôi, tôi hồi hợp và xích ra xa một bên.
Tôi bước chân đến phòng làm việc mọi người ở đây xôn xao bàn tán về một ai đó trông rất vui. Họ nhiệt tình chào hỏi tôi, tôi cũng vui vẻ đáp lại và mỉm cười với họ.
Sau một thời gian làm việc, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng nào ngờ mẹ tôi bị suy thân, cần đến 5 triệu tệ để chạy thận. Tôi rất lo lắng không biết phải làm thế nào, với mức lương hiện tại của tôi không thể đáp ứng viện phí của mẹ. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và bất mãn.
Một suy nghĩ táo bạo nghĩ ra trong đầu tôi, suy nghĩ này thật điên rồ, nếu không trả đủ thì cả đời tôi chắc chắn sẽ bị giam cầm mãi mãi. Tôi đến phòng Tổng tài và nói với anh ta những điều trên. Và anh đa đáp:...
"Tiền tôi không thiếu, nếu em bằng lòng bán thân làm đồ chơi cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại"
Tôi không biết làm gì trong tình huống này, anh ta định mua tôi làm trò vui thõa mãn nhu cầu của mình, còn tôi vì kẹt tiền nên tôi đã đồng ý với anh ta.
Sau một thời gian ăn nằm với anh ta, anh ta rất bạo dâm, cứ màn đêm buông anh ta như một con sói hoang vậy, anh đè cưỡng bức tôi liên tục và không ngừng nghỉ đến khi anh ta hài lòng và thõa mãn như cầu của mình. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều là ác mộng, anh ta không chỉ tàn ác mà còn là một tên lưu manh, biến thái.
Anh ta lúc tốt, lúc tàn nhẫn với tôi. Tại buổi lễ anh ta không những sỉ nhục tôi mà còn nói với tất cả những người có mặt tại buổi tiệc rằng tôi là một nô lệ. Anh ta bắt tôi lau giày, bắt tôi hầu rượu cho những người đàn ông khác. Tôi trong mắt anh ta chỉ là một con điếm.
Sau buổi tiệc về, anh ta uống hơi nhiều cho nên đã say, vẫn may có trợ lý anh ta chở về nên tôi đỡ bớt một phần. Khi dìu anh ta lên giường, tôi nghe anh ta lẩm bẩm một mình và nói;....
"Em có biết không hả;tôi rất thích em, dường như tôi đã yêu em rồi, tôi không cho phép em rời xa tôi, tôi muốn em làm nô lệ tình yêu của tôi hết cuộc đời này". Khi nghe xong trong lòng tôi cảm thấy phân vân, không biết nên làm gì cả, không ngờ anh ta lại thích mình. Một hồi nghĩ lại chắc anh ta say rượu nên mới nói nhảm vậy thôi.
3 tháng sau, hợp đồng đã kết thúc tôi đã rời khỏi nhà anh ta và chuẩn bị hành lí trở về đón mẹ xuất viện. Bỗng, anh ta xuất hiện và nắm chặt tay tôi,...
"Em tính bỏ đi ư, tôi đã cho phép em đi rồi sao?"
Tôi đáp; "Hợp đồng hiệu lực 3 tháng của tôi và anh đã hết hạn, anh có thể buông tha cho tôi được không?"
Anh ta nghẹn ngào và đáp:
"Từ trước đến nay em không có bất cứ tình cảm gì với tôi sao?"
"Tình cảm sao? Tôi vốn nghĩ rằng; tôi và anh chỉ đang hợp tác vì lợi ích của nhau. Tôi vì lấy tiền để cứu mẹ tôi, còn anh thì dùng tôi như một con rối tình dục, 2 ta không có chung mục tiêu và cũng không có bất cứ tình cảm gì với nhau cả"
"nếu như tôi nói mình có tình cảm với em thì em có tin không?"
"Tôi không xứng với một người phẩm chất cao quý như anh đâu, tôi không muốn trở thành một con rối sau lưng anh"
Lúc này, anh ta ôm tôi và bực khóc, dường như anh ta không muốn mất tôi, tôi có một cảm giác rất khó chịu, một nửa đan xen giữa yêu và không yêu. Tôi đẩy anh ta ra và rời đi.
"Tuyết Liên, Anh yêu em"
"Anh yêu em nhiều lắm, đừng rời xa anh được không?, Tuyết Liên, Tuyết Liên..."
"Làng ơn, làm ơn đừng đi mà"....!