➦Writer : Solivagant𖢖
➦ Tokyo Revenges - đoản văn nhỏ của bộ " Người Chị "
「 8 NĂM 」
" Tớ là Hana. "
Em cất lời, chất giọng mềm mại nhưng lại không quá giống một đứa con gái, có chút khàn. Nhưng năm ấy bọn gã còn bé quá, chẳng để ý mấy những chi tiết lặt vặt mà dù giọng em có khàn bọn gã vẫn sẽ phải lòng thôi. Hana tới võ đường được một tháng cùng cậu bạn tên Takuya, một tháng bên em bọn gã vui biết nhường nào. Những ngày đầu còn ngại ngùng vì em là đứa con gái duy nhất trên võ đường lúc ấy, dần dần lại thấy thinh thích bé gái rực rõ ấy.
Em có mái tóc dài lúc nào cũng được tạo kiểu tinh tế, lúc thắt bím lúc cột đuôi ngựa. Mỗi lần em đến nhà gã, em luôn mặc những bộ váy xinh xắn và mặt em lúc nào cũng đỏ ửng như trái cà chua. Bọn gã mà khen em xinh hay dễ thương là mặt em còn đỏ hơn nữa, bọn gã thích nhìn em như thế. Một em với khuôn mặt đỏ ủng vì ngại, một em sẽ phụng phịu khi giận dỗi.
Lúc ấy bọn gã có chút xíu cũng chưa hiểu được cái gì là thích, là yêu. Bấy giờ bọn gã chỉ muốn trêu em, muốn em nhìn mình lâu hơn và muốn em thân với mình hơn. Muốn em mỗi ngày đều tới và thậm trí muốn em cả đời cạnh bên. Nhưng ước muốn ấy lại bị giật tắt vào một ngày cuối tháng 6. Trời hôm ấy sấu khủng khiếp như dự náo điều chẳng lành, sớm chớp vang trời gió lớn nổi lên.
Hôm ấy em đã không tới.
Bọn gã vẫn đứng ở cửa chờ em như mọi khi, chờ rất lâu cũng không chờ được Hana tới. Và rồi những ngày dau cùng những ngày sau nữa, em vẫn không tới. Bọn gã hoảng rồi, một tháng qua dù thân nhưng bọn gã chẳng biết gì về em, ngoại trừ cậu bạn Takuya đi cùng. Đột nhiên như nhớ tới gì đó bọn gã liền đi tìm ông Sano. Thế nhưng chẳng như hy vọng, ông cũng không biết nhiều thông tin về em.
Em cứ thế biết mất chẳng tăm hơi, khiến bọn gã chờ đợi suốt tám năm trời. Rồi đến một ngày gã gặp được một người giống em tới lạ kì.
Đôi mắt long lanh giống em, nét mặt giống em, giọng nói tuy khàn hơn cũng không trong veo giống em nhưng kì lạ, ngữ điệu lại chẳng khác gì em.
" Hana.. Hanagaki Takemichi ạ. "
Khi nghe tới chứ Hana gã lại thấy quen, lại thấy cậu bạn này giống em tới lạ. Rồi đột nhiên gã muốn làm bạn với cậu ta, có lẽ vì cậu ta giống em chăng? Cũng có thể vì gã thích cái tính kiên cường của cậu ta.
Gã định bỏ đi vì gã chả ham gì mấy chỗ đánh đấm lấy tiền này, dù tên cầm đầu thuộc băng của gã, vả lại gã còn muốn ăn Takoyaki. Thế nhưng khi gã đi qua khán đài, gã chợt nhìn thấy một người quen. Người đã luôn cùng em tới võ đường nhà gã, người duy nhất biết tung tích của em.
Takuya.
Cậu ta hình như cũng nhận ra mình đang bị gã nhìn chằm chằm, khuôn mặt cậu ta trắng bệch chẳng còn giọt máu. Khuôn mặt càng sợ hãi hơn khi thấy gã tiến tới gần, cậu biết gã muốn gì nhưng chỉ vì bà chị kia, cậu không thể nói ra tung tích người mà gã muốn tìm.
" Hana đang ở đâu?. "
Giọng gã đều đều nhưng mang tính uy hiếp rất lớn, cậu nhìn gã rồi lướt mắt qua nhìn em. Giờ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải nói dối thêm lần nữa. Đây không phải lần đầu gã tìm cậu để hỏi về em, cũng không phải lần đầu cậu nói dỗi gã.
" Không biết, có thể đang ở Anh hoặc Pháp.. "
Gã lặng thinh, gã thừa biết cậu đang nói dối vì đây đâu phải lần một lần hai gã tìm tới hỏi cậu. Gã rất muốn dùng vũ lực lên cậu nhưng Hana quý tên này và cũng chỉ mình cậu biết trân quý của gã ở đâu. Lần nữa gã tha cho cậu, gã biết rồi sẽ có một ngày cậu nói ra thôi nhưng gã sắp không chịu nổi nữa rồi. Có lẽ lần tới khi hỏi cậu, nếu cậu còn nói dối gã sẽ xuống tay.
Hana của gã, sẽ không để bụng đâu nhỉ?.
Rồi gã bỏ đi trong sự nhẹ nhõm của cả em và cậu. Có lẽ em chỉ đơn giản cảm thấy nhẹ nhõm khi gã mang sát khí đi, còn với cậu là thấy may mắn khi mình vẫn có thể thở tiếp. Nhưng cậu cũng phát mệt với việc này rồi, lâu lâu cứ bị ba tên đáng sợ ấy hỏi thăm thì ai lại chẳng hãi.
Baji, Sanzu và Mikey. Bọn gã vẫn luôn tìm cậu để hỏi về em, còn cậu thì lúc nào cũng phải nói dối vì nếu nói thật cậu sẽ chết mất. À thì dù nói thật hay nói dối cậu đều sẽ chết thôi.
" Bao giờ mới có thể nói thật đây, rằng Hana bọn họ nhung nhớ chẳng tồn tại. "