Sanzu = hắn
Mikey = gã
Y/n = em
Em là một DJ của quán bar lớn và đó cũng là nơi hắn thường lui tới. Em động lòng trước vẻ đẹp ấy vậy nên đã theo đuổi hắn hơn 2 năm trời. Một hôm như bao ngày khác hắn lại đến quán bar em làm để uống rượu.
"Hôm nay anh Sanzu lại đến ạ?" - Chẳng biết từ bao giờ em đã đứng sau lưng khiến hắn có vẻ giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày.
"Tôi đến đây liên quan gì đến cô?" - Giọng hắn không gay gắt như ngày đầu nữa.
"Uống rượu nhiều không tốt đâu anh Sanzu" - Em mỉm cười lên tiếng nhắc nhở.
"Kệ tôi" - Hắn nhanh chóng ôm lấy một cô gái xinh đẹp nóng bỏng được gọi tới phục vụ.
Ngày qua ngày em đều tiếp cận hắn như thế. Chẳng hay biết từ bao giờ hắn đã yêu em mất rồi, nhưng hắn không thừa nhận điều đó mà luôn ép bản thân mình rằng hắn chỉ xem em là phiền phức.
Một hôm nọ, chuyện em theo đuổi hắn đã đến tai gã. Gã liền cho người bắt em đến tầng hầm Phạm Thiên trong im lặng, tra tấn ép em phải từ bỏ cái mơ mộng về tình yêu giữa em và hắn. Máu hòa lẫn cùng nước mắt, gã lạnh nhạt cho thuộc hạ đánh em không ngừng nghỉ thậm chí là bỏ đói em.
Đã 3 ngày trôi qua hắn không còn thấy em ở quán bar liền hỏi những cô gái ở đó, điều hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu khiến hắn vừa bất an vừa buôn vô cùng. Hắn trở về căn cứ, tay cầm bịch bánh taiyaki tìm "vua" của hắn khắp nhà nhưng chẳng. Lúc này hắn thấy dưới tầng hầm đang sáng đèn liền tò mò tiến đến gần xem thử.
"Nếu mày còn mơ mộng đến cái thứ tình yêu rác rưởi đó với tên Sanzu đừng trách tao giết chết mày"- Gã gằng giọng cảnh cáo.
"Tại sao chứ?"- Em yếu ớt hỏi gã.
"Vì tên Sanzu chính là cánh tay phải đắc lực của tao vậy nên nó không thể vì thứ gì mà có điểm yếu được và nó chính là con chó điên của Phạm Thiên này càng không thể có loại tình yêu rác rưởi đó"- Gã tức giận quát lên.
Hắn đứng ở ngoài nghe tất cả, trái tim hắn quặng lên từng cơn, hơi thở cũng khó khăn thêm phần nào. Người mà hắn coi là "vua" bây giờ lại không để hắn có tình yêu càng đau hơn là "vua" đang hành hạ người hắn yêu. Bịch bánh trên tay rớt xuống khiến gã phát hiện ra hắn.
"Vào đây"- Gã nhẹ giọng ra lệnh.
Hắn bước vào, người không ngừng run lên đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào em.
"Nhìn cho kỹ này Sanzu!"- Gã ghì chặt đầu hắn đối diện mặt em.
"Sanzu…cứu em với"- Khóe mắt em rưng rưng cầu mong hắn sẽ cứu em ra khỏi nơi này và phủ nhận những điều gã vừa nói.
"Sanzu! Giết nó cho tao"- Gã thả tay ra khỏi đầu hắn, gã trở về cái ghế gỗ cách đó không xa, ném một cây súng đến dưới chân hắn.
"Boss! Tôi…"- Hắn ngập ngừng lên tiếng.
"Sanzu…đừng…xin anh đấy"- Lòng em đau đớn vô cùng, tiếng khóc nấc vang lên khó khăn lên tiếng.
"Mày đang vì điều gì mà ngập ngừng thế hả? Sanzu"- Gã nhấn mạnh tên hắn.
"Tôi…tôi"- Hắn ngập ngừng mãi nhìn em đang khóc nấc lên.
"Con chó điên trung thành bây giờ lại muốn cãi lời chủ nhân của nó sao?"- Gã nói với vẻ giọng bất mãn.
"Không…nhưng"- Hắn run rẩy nhìn gã.
"Sanzu…hức…cứu em với"- Em cứ khóc nấc van xin hắn cứu lấy em, cơ thể run rẩy không thể tự chủ.
"Giết!"- Hắn tức giận quát.
Hắn không đáp lời, tay run rẩy nhặt lấy cây súng dưới chân mình. Lên đạn chĩa họng súng thẳng vào đầu em.
"Không…hức…Sanzu đừng mà…hức"- Em sợ hãi nhìn hắn.
"Đây là cái kết yêu tội phạm đấy, cứ từ từ tao sẽ để mày nói lời cuối với nó"- Gã nở nụ cười giết người rồi lại đừng im đó nhìn.
"Tao…tao xin lỗi em"- Hắn run rẩy, khóe mắt rưng rức nhìn em.
"Sanzu…cả đời này em…thật sự rất hạnh phúc khi gặp anh…hức…nếu có kiếp sau…em vẫn sẽ yêu anh"- Em nhận ra tới nước này đã chẳng còn đường lui chỉ đành bày tỏ hết những điều trong lòng.
"Hết giờ rồi"- Gã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Sanzu! Em yêu anh"- Em nhắm mắt lại, khóe môi cong lên.
Gã im lặng nhìn em, tay run rẩy bóp cò.
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng với đầu em. Máu chảy như nước từ vết đạn ấy, gã vui vẻ nhìn thứ trước mắt.
"Được rồi, mày muốn làm gì tiếp theo cũng được"- Gã mỉm cười hài lòng rời đi.
Hắn như thất thần ôm lấy cơ thể đầy rẫy những vết thương rướm máu của em. Lòng hắn đau đớn, lý trí bị bao phủ bởi kí ức tươi đẹp giữa anh và em từ ngày đầu gặp nhau đến từng ngày em lẽo đẽo nơi anh uống rượu. Nước mắt lăn dài trên gò má, hắn vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương cuối cùng còn vương vấn nơi thế trần của em.
"Cả đời này đến kiếp sau…tao nhất định chỉ yêu mình em"- Gã thủ thỉ vào tai em.
Mùa thu năm ấy một cô gái tuổi đôi mươi vì trót lòng đem trái tim trao cho một tên tội phạm, cả hai chẳng kịp ngỏ lời đã âm dương cách biệt vì hai chữ trung thành.