Đã 1 tháng kể từ khi tôi chuyển công tác đến Giang Thành.
- Trương An Hạ cô giúp tôi in tập tài liệu này với nhé.
- Được
Tôi cầm tài liệu đến máy in ngoài cửa văn phòng không ngờ lại gặp được giám đốc đang sử dụng máy in bên cạnh , trong lòng có chút sợ hãi - chào giám đốc Dương
Bên kia trả lời với vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm
- ừm
Tôi cầm tài liệu in máy bên cạnh có chút gượng gạo trong lòng thầm nghĩ
"giám đốc Dương bình thường cũng lạnh lùng vậy sao".
Lén nhìn sang bên cạnh giám đốc Dương hôm nay đặc biệt ăn mặc chỉnh chu , mái tóc đen cũng được tạo kiểu hết sức thanh lịch . Gương mặt cực phẩm cùng với thần thái toát lên làm tôi chẳng thể rời mắt.
Thật đáng tiếc anh ta lại chẳng thích con gái .
Từ khi chuyển đến đây tôi đã nghe rất nhiều lời bàn tán về giám đốc Dương việc anh ta không thích các cô gái . Cả ngày chỉ ở cạnh trợ lý Trần càng làm cho mọi người nghi ngờ.
Hôm qua đích thân tôi còn thấy hai người cầm tay nhau ở trong văn phòng. Khi bị tôi phát hiện trợ lý Trần còn nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tôi in tài liệu chuẩn bị rời đi thì bị giám đốc Dương gọi lại .
- Trương An Hạ bắt đầu từ ngày mai cô chuyển về làm trợ lý cho tôi đi.
Tôi hốt hoảng trả lời
- Thế còn công việc....
Chẳng đợi tôi nói hết Dương Hàn Thiên đã trả lời
- Tôi sẽ báo phòng nhân sự sắp xếp người thay vị trí của cô .
Tôi gượng cười đồng ý với yêu cầu của Dương Hàn Thiên.
Tối đến tôi chẳng thể ngủ được vì bận suy nghĩ cảnh tượng mình sắp bị sa thải vì bắt gặp giám đốc cùng với nam trợ lý đang thân mật với nhau. Anh ta cho mình làm trợ lý chắc là để dễ dàng tìm ra được điểm yếu của mình.
Hôm sau sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng tôi bước vào công ty một cách tự tin quyết tâm không để Dương Hàn Thiên nắm thóp.
Tôi gõ cửa bước vào phòng làm việc đã thấy Dương Hàn Thiên ở đó , vẻ mặt chăm chú làm việc.
- chào giám đốc Dương
Tôi chào hỏi với một nụ cười thật tươi nhưng trong lòng có chút sợ sệt sau khi thấy gương mặt đó.
- cô đến rồi sao
Anh ta vừa nói trợ lý Trần đã gõ cửa đi vào nói
- An Hạ cô đến rồi sao , trong vòng 2 tháng tới cô sẽ làm trợ cho giám đốc Dương thay thế tôi . Trước khi đi tôi sẽ bàn giao công việc cho cô . Hy vọng hợp tác vui vẻ.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ ra nụ cười mặt xấu xa của 2 người trước mặt . Chẳng nghĩ được gì ngoài câu "toi đời rồi".
Trợ lý Trần quay lại nói tiếp
- tôi sẽ gửi cô chi tiết công việc , cô đọc xong có thắc mắc gì cứ đến gặp tôi .
Tôi mỉm cười gật đầu với trợ lý Trần. Tôi trở về bàn làm việc không gừng vò đầu bứt tai , vừa đọc email trợ lý Trần gửi vừa cảm thấy vị giám đốc này đúng là khó chiều mà.
Lúc sau tôi mang cốc cà phê vào cho Dương Hàn Thiên
- Giám đốc Dương mời anh dùng cafe ,tôi đã đọc email trợ lý Trần gửi nên biết anh thường dùng cafe vào giờ này.
- Hôm nay cũng không có lịch trình gì nếu anh cần gì cứ gọi tôi.
Dương Hàn Thiên ngước lên nhìn tôi nói
- cô để đó được rồi.
Tôi bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm , trở về tiếp tục làm việc.
Tối về tôi gửi tin nhắn cho một người bạn qua mạng.
" Mèo nhỏ 2 ngày nay không thấy cậu online cậu bận gì hả ."
"Khi nào đọc được thì trả lời tớ nhé"
tôi nằm trên giường trong lòng chứa đầy tâm sự chẳng biết kể với ai . Nhìn vào tin nhắn chẳng có chút phản hồi tôi lại viết tiếp " mèo nhỏ à tôi nhớ cậu quá ". Dòng tin nhắn gửi đi tôi tắt điện thoại nằm bất động . Lúc sau có tiếng thông báo đến , tôi bừng tỉnh cầm điện thoại lên thấy" Mèo Không Ngủ "gửi cho bạn một tin nhắn , tôi nhấp vào xem " cô nương này nhõng nhẽo gì vậy , anh đây rời xa chút xíu đã thấy nhớ rồi sao". Người bạn này có chút láu cá nhưng tôi quen rồi "anh trai à cuối cùng cậu cũng online , tôi đợi cậu mất nửa cái thanh xuân rồi đấy" .sau đó chúng tôi cùng nhau chơi game, tâm trạng tôi cũng trở nên vui vẻ hơn khi nói chuyện cùng người bạn qua game này .
Sáng hôm sau tôi đến công ty sớm chuẩn bị một ly trà thảo mộc để lên bàn của Dương Hàn Thiên.
- Giám Đốc Dương tôi chuẩn bị cho anh một ly trà thảo mộc sẽ dễ ngủ hơn đấy ạ
- anh xem có thích không
Dương Hàn Thiên nhìn tôi cười nhẹ nói
- cô đang tìm cách lấy lòng tôi đấy à
Tôi có chút chột dạ
- Tôi chỉ lo cho sức khỏe của Giám đốc, tôi thấy anh thường xuyên mất ngủ nên tìm hiểu một chút thôi.
- Anh không thích thì tôi dọn vậy
Tôi cầm lấy ly trà trên bàn chuẩn bị bưng đi thì bị Dương Hàn Thiên giữ lấy ly trà trên bàn. Bàn tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau.
- cô để đó rồi ra ngoài đi
Dương Hàn Thiên mắt nhìn vào tài liệu đang ở trên tay nói với gương mặt tỉnh bơ.
Sau một thời gian làm việc cùng với Dương Hàn Thiên tôi thấy anh ta không phải là kiểu người quá lạnh lùng mà ngược lại rất quan tâm mọi người. Cũng thắc mắc tại sao mình không bị làm khó dễ gì hay tại mình nghĩ oan cho giám đốc Dương.
Tôi nhìn vị giám đốc đang chăm chỉ làm việc mà tự trách bản thân.
Hôm sau chúng tôi cùng đi công tác ở thành phố khác dự tính là 2 ngày .
Không ngờ trong lúc trở về lại gặp bão lớn ,xe chúng tôi bị cây đè trúng cũng may chúng tôi bị thương nhẹ nhưng xe thì bị hỏng khá nặng. Gió to không ngừng thổi bầu trời đen kịt , sóng điện thoại cũng không có tín hiệu hết cách chúng tôi quyết định đi về phía trước. Ở cái nơi chẳng có lấy một bóng người này thì đi đâu được chứ , tôi lê từng bước chân nặng nề cẩn thận đi phía sau Dương Hàn Thiên, gió cứ thế quật vào người đến đứng cũng chẳng vững nữa . Dương Hàn Thiên chủ động lại gần tôi nói lớn
- Trương An Hạ bám vào người tôi rồi đi
Trái với sự bình tĩnh lúc nãy bây giờ tôi cảm động đến rơi nước mắt , bám chặt vào cánh tay Dương Hàn Thiên tôi vừa bước đi vừa lặng lẽ rơi nước mắt . Lúc này anh ta như cây đại thụ hiên ngang che chở cho cô bé như tôi vậy .
Trời bắt đầu đổ mưa Dương Hàn Thiên liền nói
- sắp tới rồi , tôi nhớ ở phía trước không xa có một thôn nhỏ .
- cô ráng chịu chút nữa
Tôi bị gió quật mưa rơi đến ngu cả người chỉ biết gật đầu đi theo Dương Hàn Thiên.
Đi thêm lúc nữa tôi hé đôi mắt chẳng thể mở nổi của mình nhìn về phía trước theo tiếng nói của Dương Hàn Thiên
- tới rồi mau lên
chúng tôi được bà Tần tiếp đón nhiệt tình.
Sau khi tắm thay đồ khô ráo chúng tôi được bà Tần hỏi chuyện và xem qua vết thương
- không có gì đáng ngại hai đứa bôi thuốc xong nghỉ ngơi cho khỏe, thấy không ổn ở đâu nói với bà .
Nói rồi bà Tần rời đi để lại hai chúng tôi
- Giám đốc Dương để tôi giúp anh bôi thuốc
Dương Hàn Thiên nhìn tôi với 2 con mắt đỏ ngầu , mái tóc ướt rũ xuống rất khác thường ngày.
- Được
Hàn Thiên đưa cánh tay ra cho tôi, nhìn vào chỗ vết thương tôi vừa bôi thuốc vừa cảm động
- cảm ơn giám đốc Dương , hôm nay không có anh tôi không biết làm như nào nữa
- chắc lúc đó anh đau lắm
Dương Hàn Thiên chỉ "ừm " mà chẳng nói gì .
Lúc sau cậu bác sĩ thực tập gọi chúng tôi lên ăn cơm chung . Sau đó tôi được biết bà Tần là bác sĩ đã nghỉ hưu ở lại trạm xá cùng với bác sĩ thực tập. Chúng tôi nói chuyện rất hợp và bà Tần cũng rất thích tôi , cậu em bác sĩ cũng rất hài hước nữa .
Trò chuyện xong bà Tần kêu mọi người trở về nghỉ ngơi sớm , tôi và Dương Hàn Thiên cũng trở về phòng bệnh trong trạm xá để nghỉ ngơi .
Mưa gió bên ngoài chẳng biết bao giờ kết thúc , lâu lâu lại có những âm thanh đổ vỡ ở bên ngoài trong lòng cũng có chút bất an
Trong phòng có 2 giường bệnh cùng với cây đèn nhỏ , tôi nằm trên một chiếc giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.... Còn tiếp....