Tác Giả: Độc Cô Thanh Sở
Tôi và Quỳnh là bạn chơi từ hồi cấp 2, bây giờ chúng tôi đã 25 tuổi. Quan hệ chỉ có thể là thân thiết hơn nhiều.
Hôm đó nó rũ tôi đến quán bar để xả stress còn có vài người bạn, vô tình gặp lại cậu bạn học chung cấp 3, tên là Nhật Minh. Mà hồi xưa anh đẹp trai lắm,tuy không phô trương gia thế nhưng nhìn vật chất anh sử dụng thì cũng đoán được rất giàu, gu ăn mặt thì đúng chuẩn hàn quốc nên tụi con gái trong trường mê như điếu đổ, người ta thường gọi là nam thần.
Tôi thấy anh mang tiếng nam thần cũng không sai, nhưng tôi chỉ ngưỡng mộ chứ không dám ôm mộng tưởng gì. Tôi với anh cứ như hai thái cực khác nhau vậy, tuy chung một lớp nhưng chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ, sau này ra trường cũng không có gì để tâm.
Cho đến khi tôi đang đứng uống rượu thì bị một lực của ai đó ngã vào lưng tôi khiến tôi rất khó chịu, nhưng khi nhìn kĩ mặt nhận ra là Nhật Minh tôi mới chuyển sang ngạc nhiên, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau tử tế nên lần này định im lặng cho qua chuyện
Nhật Minh choàng tay vào vai tôi một cách tự nhiên để xin lỗi, không biết hắn nhận ra tôi hay không? Chứ con Quỳnh nhỏ bạn tôi hồi đó cũng nổi trội lắm, ít nhiều cũng phải nhận ra nó.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi với Quỳnh rồi nói "Lâu quá không gặp Lục Anh với Quỳnh, dạo này sao rồi?"
Trời ơi giọng hắn ấm áp làm tim tôi đập thình thịch, người gì mà hoàn hảo dữ vậy nè. Tôi bị overthinking, chỉ có nhỏ bạn tôi gan dạ, thấy trai đẹp nên mừng rỡ đáp lại
"Bọn tôi khỏe, trùng hợp quá ha. Cậu đi với bạn à?"
"Ừm, lúc nảy xin lỗi Lục Anh nha!"
Đúng là có hơi khó chịu nhưng tôi cũng cười cười cho qua chuyện "Không sao đâu, cậu cứ đi chơi đi."
Thế là bọn tôi cũng không dây dưa gì mà tiếp tục với cuộc vui của mình, không biết sao bữa đó nhóm bọn tôi sỉn quắc cần câu nên mạnh đứa nào đứa nấy tự đi về
Tôi loạng choạng đi tới phòng vệ sinh thì bị vấp ngã xuống đất, lúc đó cũng ráng lồm cồm đứng dậy đi tiếp thì thấy Nhật Minh cũng đi ở phía sau, khoảnh khắc nhục nhã không biết trốn vào đâu.
Đến khi tôi ra ngoài thì thấy Nhật Minh đang đợi, anh lại chổ tôi bắt chuyện
"Để tôi đưa cậu về được không?"
Tôi với anh trước giờ không có thân thiết, mà bây giờ lại muốn đưa tôi về, rồi còn bắt chuyện nữa... Sao mà kì dữ vậy ta.
"Thôi, tôi bắt taxi về được rồi, cảm ơn nha."
"Khuya rồi, làm gì còn taxi cho cậu. Tôi với cậu học chung mấy năm trời, cần gì phải khách sáo như vậy!"
Thấy Nhật Minh nói chuyện dể gần nên tôi cũng thấy tự nhiên hơn nhiều, đồng ý cho anh đưa về, sẳn tiện cả hai trao đổi phương thức liên lạc với nhau
------
Kể từ hôm đó, Nhật Minh thường nhắn tin cho tôi, cứ thế đã gần 2 tuần. Tôi chưa từng nghĩ sẽ thích một người nổi trội như vậy, lần này bỗng dưng có chút rung động, cứ hể anh nhắn tin là tôi lại hào hứng y như những cô gái đang đợi crush của mình, anh chủ động mời tôi đi ăn.
Tôi cứ nghĩ anh là người rất thích náo nhiệt, không ngờ anh lại chở tôi đến một quán ăn ở trên sân thượng trông rất lãng mạn, còn chủ động kéo ghế giúp tôi.
Nhật Minh hỏi "Cậu thấy ăn ở đây được không?"
Tôi cười "Được, ở đây đẹp quá ha."
"Không biết nói sao nữa, tôi nghĩ nó cứ như giấc mơ vậy. Đây là lần đầu được tiếp xúc với cậu gần như thế, có chút thú vị." Anh có chút gượng ngùng, dáng vẻ chững chạc hơn nhiều
"Bộ hồi đó tôi khó ưa lắm hay sao mà cậu không đến bắt chuyện? Hay là được nhiều cô ưu ái quá nên không thèm để ý đến tôi?"
"Muốn biết lý do thật sao?
Tôi gật đầu nhìn Nhật Minh, dù sao lý do là gì thì đối với tôi cũng không quan trọng, chỉ cần là hiện tại được gặp gỡ nhau, cùng nhau trò chuyện thì có thể coi là duyên phận.
Nhật Minh nhẹ giọng trầm ấm nhìn tôi một cách thâm tình, cảm giác hoài niệm và vui vẻ "Lần đầu gặp cậu là ở cuộc thi hoa khôi cuối năm cấp 2, cậu biết tôi vào năm lớp 10, Không dám lại gần cậu là bởi vì tôi rất thích cậu, tiếc là khi ấy cậu đã có bạn trai. Tôi cứ nghĩ cậu quen ai cũng được miễn sau cùng cậu thuộc về tôi. Cho đến một ngày tất cả thông tin về cậu đều biến mất cứ như bốc hơi khỏi nơi này... Tôi như đang rơi xuống vực sâu vậy!"
Những lời của Nhật Minh đã khiến tôi chậm một nhịp, kinh ngạc đến tim đau thắt, làm sao tôi có thể không biết anh ấy đã từng thích tôi lâu như vậy. "Sao cậu không nói?"
"Từ ánh mắt và hành động tôi chỉ dành riêng cho mỗi cậu, tôi đâu cần phải nói nữa. Chẳng qua là cậu chưa từng để ý đến tôi nên mới thấy bình thường."
"Tôi..."
"Có gì đâu, cũng như tôi mặc kệ người con gái khác thì ông trời cũng để cậu mặc kệ tôi, tôi mới thấy... Quả báo đến rồi!" Nhật Minh nói với tôi một cách vô tư giống như đang kiềm nén sự thất vọng của bản thân
Tôi thật sự muốn nhào đến ôm anh vào lòng để bù đắp lầm lỗi, muốn xoa dịu sự thờ ở của tôi đã làm tổn thương anh, giá như tôi có thể nhận ra sớm hơn
"Nhật Minh... Vậy lần này, tôi có cơ hội được yêu cậu hay không?"
"Lục Anh, xung quanh tôi có rất nhiều cô gái ve vãn. Tôi đã nghĩ không chờ cậu được nữa... Nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn không phải là cậu. Lần này gặp lại... Tôi bắt mình không được bỏ lở cậu."
Và rồi chúng tôi yêu nhau như một sự sắp đặt của ông tơ bà nguyệt, đám bạn chơi chung đều không nghĩ sao hai đứa này lại đến với nhau một cách nhanh như vậy, mà yêu nhau cũng không hề nghe cãi vã.
Nhưng họ đâu biết rằng Nhật Minh đã đơn phương đợi chờ tôi suốt 10 năm trời, còn tôi thì mới bắt đầu yêu anh bằng sự rung động vừa chớm nở.