Chuyện kể rằng một con trẻ trâu 2k12 đi học buổi chính thức đầu tiên vào thứ 6 . Chưa hết tiết thì tiếng sấm sét đã đánh vang trời ( như tiếng gáy của t) lúc đấy dữ dội lắm luôn ấy chư! Giáo viên huy động cho học sinh xuống nhà và bọn tớ được nghỉ hôm đấy vui ghê ! Nhưng lúc xuống mọi thứ như tối sầm lại và mưa rất to , lại còn sấm chớp nữa. Lớp t ai cũng khiếp hồn với khung cảnh lúc này tại Hà Nội riêng một mình t lôi đầu con bạn thân về trong thời tiết mưa to gió lớn không ô không áo mưa đám bạn t nhìn mà sốc nhìn bọn tao với con mắt đíu nói nên lời luôn ý chứ vì hai bọn t là tuýp những đứa nhát trong lớp mà lại liều mình giữa trời mưa đi về ta nói lúc đó trông vênh váo vl ban đầu nó còn chần chừ vì sợ sét nhưng t đã khuyên nó " kệ cụ nó đi mày về thôi có gì chet chung chet một mình mới là đáng sợ" ( nói thật bản thân t ban đầu cũng chần chừ lắm ấy) thế là một mình t là đứa con gái duy nhất dắt xe chở bạn phi về nhà, tuy tằng trời mưa rất to luôn. Bản thân t còn bị vừa cận vừa loạn nữa nhưng vẫn phải banh mắt ra nhìn đường đi về vừa sợ bạn và mình ngã vừa sợ sấm sét nó đánh , lúc đi được 1/5 con đường t định quay về nhưng đã quá muộn rồi , t dùng hết sức bình sinh phóng nhanh về nhà . Con bạn t sợ thì cứ hét " Ngọc ơi đi từ từ thôi" còn t thì phi như trâu điên giữa đường . Lúc về đến được một nửa đường thì một tia sét đánh gần đây tia sét đánh rất sáng và mạnh bản thân t nhìn mà còn loá mắt sau đó t giật mình mất lái mà ngã( nhưng may thay rằng lúc đấy chân tay t chắc kịp nhảy xuống để giảm độ va chạm cao nói chung là chỉ có ngã khuỵ đầu gối thôi không ảnh hưởng gì nhiều tới cơ thể) lúc t ngã t và con bạn t mỗi đứa một bên đường cặp của hai đứa thì ở giữa đường người đi đường nhìn bọn t quá trời thề luôn lúc đấy quê vãi luôn ý (có một điều bạn làm t sợ là nó đứng ngay dưới gốc cây ) sau đó bọn t nhanh chóng tìm một toà chung cư lúc trú nhìn hai con mặt như hai con giở 6677 xong bọn t quay ra cười với nhau . Mưa to gió lớn khiến cho t cảm thấy bản thân mình sắp bay tới nơi rồi sợ vai luôn sau đó sợ mưa to hơn nên một lần nữa t lôi đầu nó về tiép người hai con ướt như chuột lột một hồi sau tới nhà nó xong nó bảo" may là có mày chứ t cũng không giám về" , " t cũng vậy " sau đó về đến nhà . Mẹ t nhìn thấy t về vừa run vì sợ vừa mắng t , lúc nhìn mẹ t mở cửa t đã thấy tay mẹ run tới cỡ nào nói thật bản thân t lúc đấy cũng RẤT LIỀU vì là người có hội chứng sợ sấm sét từ hồi bé . Nhưng qua trải nghiệm lần này tuy sợ thật nhưng cũng rất vui ấy Trải nghiệm này cũng làm cho tớ tự tin hơn , tin vào bản thân hơn và làm cho tình bạn của tụi tớ ngày gắn bó với nhau hơn ( không biết là tương lai có tớp nhau không thoi)