ÁNH DƯƠNG TRONG MÀN ĐÊM
Tác giả: Rùa_đanh_đá🐢
BL;Ngọt sủng
Con người mà, ai chẳng có mơ ước hay khát khao một điều gì đó cho bản thân.
Tôi cũng có mơ ước, nhưng mơ ước của tôi không quá to lớn, tôi chỉ mong mình được sống dưới một mái nhà hạnh phúc, được cảm nhận tình yêu thương của cha lẫn mẹ như bao người khác.
Ước mơ của tôi rất nhỏ nhoi, nhưng mà...tại sao ông trời không cho tôi được thành toàn chứ?
Tôi tên Lục Dương, vừa bước qua tuổi 17 một cách tệ hại. Mẹ tôi lúc sinh tôi vì khó sinh mà qua đời, cha tôi luôn cho rằng vì tôi mà mẹ m.ấ.t, đ.â.m ra ông ấy ghét tôi. Ông ấy rượu chè, cờ bạc, không cho tôi đến trường như mấy đứa trẻ khác.
Những trận đòn roi của ông ấy, tôi luôn nhớ mãi, trên người tôi chằng chịt vết thương do bị ông ấy đánh đập. Tôi đau lắm, tôi muốn chạy trốn nhưng không biết phải chạy đi đâu.
Cho đến một ngày, cha tôi đi uống rượu về vì quá say mà vấp ngã đập đầu vào tường. Ông ấy qua đời. Cứ nghĩ ngày tháng bình yên của bản thân đã tới, nhưng tôi nào ngờ đó là khởi đầu bi kịch đời mình.
Tôi kiếm được một công việc làm thêm đủ trang trải cuộc sống, tôi yêu thích công việc của mình, hăng hái với công việc.
Vẫn như mọi ngày, xế chiều tôi sẽ về đến nhà. Hôm nay tôi hơi chùn bước, bởi vì có ba người đàn ông đang đứng trước nhà tôi, tôi không biết họ là ai. Họ cao to hơn tôi rất nhiều, nhìn cũng rất hung dữ, tôi sợ.
Họ nhìn thấy tôi, đi tới gần tôi, hung hăng nói lớn.
"Thằng cha nghiện rượu sống ở đó đâu rồi."
Tôi sợ hãi, không dám mở miệng trả lời. Họ lại quát tiếp.
"Mở cái miệng ra mà trả lời, không thì tụi tao đập cho một trận bây giờ."
Tôi run sợ, bất giác thốt lên.
"Ba tôi m.ấ.t rồi."
Nghĩ lại khi đó tôi ngu ngốc thật, đáng lẽ tôi không nên nói ông ấy là ba mình. Nếu không đời tôi cũng không thê thảm như bây giờ.
"Đ!t."
Hắn ta chửi một câu, rồi túm cổ áo tôi.
"Thằng ba mày cờ bạc thiếu tiền tụi tao, giờ mày phải trả tiền cho tao."
"Ông ấy thiếu mấy người bao nhiêu."
"Sáu trăm triệu."
Một số tiền quá lớn với tôi, dành cả đời đi làm tôi cũng không chắc mình có được số tiền đó.
"Tôi không có tiền."
"Đ!t mẹ."
Hắn lại chửi thề, đột nhiên ánh mắt hắn nhìn tôi khác lạ, hắn nhìn từ trên xuống dưới cả người tôi.
"Không tiền thì bán thân trả cho tao."
Rồi hắn văng tôi cho hai tên đi theo hắn, tôi vùng vẫy, họ chụp thuốc mê tôi, tôi mên man ngất đi.
Lúc tỉnh dậy họ đã đưa tôi đến một chỗ xa lạ, tôi nhìn xung quanh căn phòng, có một cái gương, một cái bàn, một cái giường và một bộ sô pha.
Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn bà và ba tên lúc nảy đi vào. Tôi sợ họ, lùi về một góc giường.
Người đàn bà đó nhìn tôi.
"Mặt đẹp, da trắng, dáng thon, mông tròn, chắc sẽ hút khách lắm đây."
Đó là những lời người đàn bà đó nói về tôi.
"Đây là đâu? Tôi muốn về nhà, mấy người thả tôi ra."
Người đàn bà đó cười phá lên, rồi nói với tôi.
"Nực cười ghê, ba mày thiếu tiền tao nhưng ông ta mất rồi, mày phải thay ông ta trả chứ."
"Số tiền quá lớn, tôi không có. Tôi sẽ làm từ từ kiếm tiền trả cho bà."
"Từ từ là bao lâu? Giờ chị đây đang giúp em trả nợ nhanh nè, chỉ cần em ngoan ngoãn nâng mông lên cho người ta chơi là được."
Kinh tởm.
Đấy là hai chữ đầu tiên đầu tôi nghĩ ra khi nghe lời người đàn bà đó nói.
"Tôi không làm việc ghê tởm vậy đâu."
"Mày không có quyền lựa chọn, mày bắt buộc phải làm."
Người đàn bà quay lại nói với ba tên kia.
"Mấy chú em dạy dỗ em nó cách phục vụ khách đi." Rồi người đàn bà bỏ đi.
Ba tên kia lao tới chỗ tôi, họ nắm tay nắm chân tôi, đè tôi xuống giường. Tôi la hét, giãy giụa, nhưng sức tôi không làm lại họ.
Họ thô bạo cởi quần áo tôi, sờ mó cơ thể tôi, hôn lên người tôi. Tôi ghê tởm muốn tránh né.
Ngày hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên, ba người họ cư.ỡ.ng hi.ế.p tôi, xâm phạm cơ thể tôi. Ba người họ thay phiên nhau đúc cây hàng vào người tôi, tôi đau đớn kháng cự.
Thân thể tôi đau nhói, ba người họ cứ liên tục đ.â.m thúc bên dưới tôi, thậm chí còn bắn vào trong tôi. Tôi nức nở khóc, kêu cứu trong tuyệt vọng, chẳng ai đến cứu tôi cả, cơ thể tôi bị họ vấy bẩn.
Sau hôm đó, họ ép tôi mặc những bộ đồ vải thiếu trên thiếu dưới, họ ép tôi mặc vào và phải tiếp khách.
Vị khách đầu tiên bỏ tiền bao tôi là một lão già, nhìn mặt cũng không phải loại đàng hoàng. Lão nhìn tôi với ánh mắt thèm khát, lão sờ đùi tôi, đè tôi dưới thân lão. Tôi đã vơ lấy cái gạt tàn đập vào đầu lão, m.á.u chảy bê bết.
Lão tức giận, khiếu nại tôi với người đàn bà kia. Bà ta đền bù cho lão một người khác, còn tôi.
Tôi bị họ đánh đập tàn nhẫn, họ còn bỏ đói tôi suốt hai ngày coi như đang cảnh cáo tôi.
Tôi không muốn tiếp khách, càng không muốn bị đánh, người tôi đau lắm. Trong một khoảnh khắc tôi đã nhận ra, bản thân chỉ có hai còn đường để đi.
Một là tiếp khách, ít ra ngày tôi vẫn được cho ăn đủ ba bữa, không cần lo chỗ ăn chỗ ở.
Hai là bị họ đánh ch.ế.t.
Tôi hèn nhát lắm, tôi không muốn ch.ế.t, thế là tôi ngậm đắng nuốt cay đồng ý tiếp khách cho họ.
Họ đưa vô số người khách đến cho tôi, mỗi lần vậy tôi đều cắn chặt môi chịu đựng những cơ đau thể xác. Có đôi khi tôi phải tiếp một lúc 5,6 người. Họ coi tôi như một cái lỗ xả tình d.ụ.c, chỉ cần là người có tiền đều có thể tùy tiện đến chơi tôi.
Làm t.ì.nh với họ, tôi đau lắm, người nào cũng chơi tôi một cách mạnh b.ạ.o, có người còn làm bên dưới tôi chảy m.á.u. Tôi khinh t.ởm họ, cũng khinh t.ởm chính mình.
Cuộc đời tôi hoàn toàn rơi vào tận cùng tăm tối, tuyệt vọng. Tôi đã lún sâu vào một cái hố đen mãi không nhấc chân ra được.
Cho đến hôm nay, tôi gặp một vị khách hoàn toàn khác với những người trước. Khuôn mặt anh ấy đẹp, người cũng tỏ vẻ khí chất đặc biệt.
Nhưng vậy thì đã sao, anh ấy cũng như bao người kia, bỏ tiền ra chà đạp cơ thể tôi. Tôi đã nghĩ vậy.
Anh ấy vào phòng, ngồi ở sô pha hút thuốc. Hồi lâu sau, anh ấy cũng chưa hề bước đến giường. Tôi không muốn day dưa lâu, chủ động cởi đồ, l.õ.a thể đứng trước mặt anh ấy.
"Anh muốn làm thì làm nhanh đi."
Mặt anh ấy đỏ lên, cầm quần áo đưa cho tôi, ngại ngùng nói.
"Cậu mặc đồ vào đi, tôi, không có ý định làm chuyện đó với cậu."
Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, cũng mặc đồ vào, quay lại giường ngồi. Bầu không khí yên lặng, ngột ngạt.
Tôi mới chợt hỏi.
"Anh không muốn làm t.ì.nh thì bỏ tiền bao tôi làm gì."
Anh ấy thản nhiên đáp:"Vì tôi muốn tiêu tiền."
Rồi anh ấy hỏi tôi.
"Cậu tên gì? Nhiêu tuổi?"
"Tôi tên Lục Dương, 17 tuổi."
Anh ấy thoáng bất ngờ, ồ lên một tiếng lại im lặng. Tôi hỏi lại.
"Còn anh?"
"Sở Huân, 25 tuổi. Tôi già hơn cậu 8 tuổi lận đấy."
Tôi ồ một cái, anh ấy lại hỏi.
"Sao cậu lại làm việc này, cần tiền à?"
Tôi lắc đầu:"Không phải."
"Hay là bị ép."
Tôi gật đầu.
"Muốn rời khỏi đây không?"
Muốn, dĩ nhiên là tôi muốn rồi, nhưng mà...
"Tôi thiếu nợ họ."
"Tôi trả giùm cậu."
"Sao anh lại muốn trả giùm tôi."
"Tôi nói rồi mà, tôi muốn tiêu tiền."
Nói rồi Sở Huân kéo tay tôi đến gặp người đàn bà đó, nói muốn chuộc thân cho tôi. Người đàn bà đó trơ trẽn đòi 1 tỷ, tôi càng bất ngờ khi Sở Huân chấp nhận trả.
Thế là tôi đã được giải thoát, cứ như mơ vậy.
Sở Huân hỏi tôi:"Cậu định đi đâu."
Tôi lắc đầu tiếp:"Tôi không có chỗ để đi."
"Vậy đến nhà tôi không, tôi ở có mình thôi, cũng hơi cô đơn."
Tôi nhìn anh ấy:"Chúng ta không quen biết, anh đã giúp tôi chuộc thân, giờ còn muốn dẫn tôi về nhà anh."
Sở Huân rất thản nhiên nói.
"Thì sao? Dù gì tôi cũng bỏ ra một số tiền lớn giúp cậu rồi, giờ cậu về nhà tôi làm việc cho tôi, coi như trả nợ đi."
Những điều anh ấy nói rất hợp lí, tôi cũng không muốn mắc nợ một người xa lạ nên đồng ý cùng anh ấy về nhà.
Tôi choáng ngợp với căn nhà, nhà anh ấy rộng, còn lớn nữa. Sống trong một ngôi nhà rộng lớn thế này, lại còn ở một mình, thật là cô đơn.
"Tầng hai, căn phòng bên phải còn trống đấy, cậu ở đó đi. Phòng bên trái là của tôi, có gì cứ tìm tôi."
"Cảm ơn anh."
Tôi lên phòng, ngã lên trên chiếc giường mền mại, lòng cứ lâng lâng khó tả. Từ khi bị họ bắt đi tôi cứ nghĩ đời mình đã chấm hết rồi, sống trong đêm đen vĩnh hằng. Anh ấy đến, cho tôi một con đường ra khỏi màn đêm.
Sở Huân gõ cửa phòng tôi, anh ấy đem mấy bộ quần áo cho tôi.
"Cậu mặc đỡ đồ tôi đi, chắc hơi rộng một chút thôi. Mai tôi sẽ dẫn cậu mua đồ."
"Tôi mặc đồ cũ là được rồi."
Tôi không dám đòi hỏi bất cứ cái gì cả, vì hiện tại nhiêu đây đã quá đủ với tôi rồi.
Sở Huân lại nói.
"Cậu cứ nghe theo lời tôi là được, tắm xong xuống dưới ăn tối rồi hãy ngủ."
Tôi gật đầu, ngoãn ngoan nghe theo, tắm xong tôi xuống dưới nhà đã thấy Sở Huân ngồi sẵn ở bàn.
Sở Huân kéo tôi ngồi vào bàn, đẩy tô mì đến chỗ tôi.
"Cậu ăn đỡ đừng chê nhe, tôi không biết nấu ăn, bình thường ăn bên ngoài hoặc mì gói thôi."
"Tôi biết nấu ăn, tôi sẽ làm việc nhà và nấu ăn cho anh, coi như trả nợ."
"Cũng được."
Thân hình Sở Huân to lớn hơn tôi, đồ anh ấy đưa tôi quá rộng với thân hình gầy gò của tôi. Áo thì hơi lộ ngực, quần thì rộng, tôi phải vừa đi vừa nắm chặt.
Trong lúc ăn, tôi thoáng nhận ra Sở Huân nhìn người tôi, rồi lại nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác như sợ tôi phát hiện.
.
.
.
Hôm sau Sở Huân dẫn tôi đi mua quần áo, anh ấy kêu tôi thử rất nhiều bộ khác nhau, mua cho tôi những thứ quần áo đắt đỏ.
Sở Huân dẫn tôi đi ăn, dẫn tôi đi chơi, đưa tôi đến những nơi mà bản thân chưa từng được đặt chân đến.
Một loại cảm xúc khó tả, tôi chỉ biết là hiện tại tôi rất vui vẻ, khuôn miệng bất giác cong lên.
"Cậu cười đẹp lắm đó."
Sở Huân khen nụ cười của tôi.
"Ăn kem không?"
Tôi gật đầu.
Sở Huân mua hai cây khen, tôi một cái, anh ấy một cái.
Lần đầu tôi được ăn thứ gọi là kem, nó mát lạnh, béo ngậy.
Sở Huân dẫn tôi đi dạo, anh ấy hỏi tôi.
"Hôm nay chơi vui chứ?"
"Rất vui."
"Cậu thích thì sau này tôi sẽ dẫn cậu đi thường xuyên."
Cái gọi là sau này khiến lòng tôi bận tâm, sau này tôi vẫn sẽ ở cạnh Sở Huân sao? Tôi nghĩ bản thân đến một lúc nào đó cũng nên rời đi, tôi không thể cứ bám lấy anh ấy mãi được.
Rồi chúng ta ghé siêu thị mua ít đồ cho bữa tối, có nhiều thứ nhìn lạ lắm, tôi không biết gọi chúng là gì, tôi chỉ lấy mấy món thân thuộc tôi biết.
Bữa tối, tôi chỉ nấu những món đơn giản, cũng không biết hợp khẩu vị anh ấy không. Tôi dọn đồ ăn ra bàn, đợi anh ấy xuống ăn.
Sở Huân gấp thức ăn cho vào miệng, tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh ấy.
"Wao, ngon thật đấy.
Sở Huân cười tít mắt nói, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy anh ăn nhiều một chút."
"Cậu cũng ăn nhiều chút, người cậu như cái cây tre vậy."
Sở Huân gấp nhiều đồ ăn cho tôi, bắt tôi phải ăn thật nhiều để tròn lên.
Sáng hôm sau Sở Huân ra ngoài sớm, anh ấy ghi một mảnh giấy để lên bàn. Nhưng mà tôi không biết chữ, tôi không biết anh ấy ghi cái gì. Nguyên hàng chữ dài tôi chỉ biết hai chữ tối về, tôi không được đi học, lúc nhỏ lén đứng bên ngoài lớp học lén được vài từ cơ bản.
Một mình tôi ở trong căn nhà rộng lớn của anh ấy, không biết làm gì nên tôi đã quét dọn nhà cho anh ấy. Có những căn phòng tôi không dám bước vào, vì sợ gây rắc rối.
Trời lại sụp tối, tôi đang nấu bữa tối thì nghe tiếng cửa mở, tôi chạy ra, là Sở Huân, anh ấy về rồi.
"Anh đã đi đâu vậy?"
"Đi làm đó, tôi có viết giấy để lại, cậu không đọc hả?" Sở Huân móc một cái hộp đưa tôi:"Cho cậu nè."
Tôi mò tò hỏi:"Đây là gì?"
"Điện thoại, cậu ở nhà lỡ có chuyện gì cứ gọi cho tôi."
"Tôi không biết dùng."
"Dùng bữa xong tôi sẽ chỉ cậu."
Sở Huân đi tắm, dùng bữa xong anh ấy kêu tôi lại, tận tình chỉ tôi sử dụng cái gọi là điện thoại. Tôi tập trung ghi nhớ, hiểu được chút chút.
Anh ấy cũng chỉ tôi cách sử dụng các thứ khác trong nhà như tivi, máy điều hòa, máy giặt...đủ các thứ mà tôi không biết.
Trưa hôm sau, tôi đang giặt đồ thì nghe điện thoại phát lên âm thanh ting ting liên tục, tôi mở lên, là tin nhắn của anh ấy, mà tôi nhìn không hiểu.
Tối anh ấy về, hỏi tôi.
"Tôi gửi tin nhắn sao cậu không trả lời?"
Tôi dè dặt nói:"Không biết chữ."
"Cậu không có đi học hả?"
Tôi gật đầu:"Tôi không được học, nên tôi không biết anh nhắn cái gì."
"Trời ơi, sao cậu không nói tôi sớm."
"Không muốn phiền anh."
Anh ấy thở dài nhìn tôi, kéo tôi đến một căn phòng.
"Phòng này là?"
"Phòng làm việc của tôi, ở đây có nhiều sách lắm, tôi sẽ dạy cậu chữ."
Thế là cả đêm anh ấy dạy tôi viết, dạy tôi đọc đến tận khuya mới đi. Ba ngày sau đó, Sở Huân ở lì trong nhà, tiếp tục dạy tôi đọc viết, anh ấy cầm tay tôi viết từng chữ từng chữ.
Anh ấy chỉ viết tên của mình, viết tên của anh ấy nữa, tôi tiếp thu dần dần tôi cũng biết viết, viết đọc chữ. Anh ấy cho tôi nhiều sách để rèn đọc rèn viết.
Một lần, anh ấy ngồi sau tôi, quan sát tôi nắn nót con chữ, tôi quay qua, khuôn mặt Sở Huân kề sát mặt tôi. Tôi ngại ngùng tránh đi.
"Mặt tôi đẹp quá nên cậu ngại hả?" Anh ấy cố tình ghẹo tôi.
Tôi càng ngại, lúng túng bỏ về phòng.
Sở Huân đối xử tốt với tôi, cho tôi nhiều thứ tốt đẹp, cũng không coi tôi như người xa lạ mà gần gũi tôi. Cảm giác mắc nợ anh ấy càng lúc nhiều, tôi muốn làm mọi thứ có thể để trả nợ anh ấy. Vì thế...
Đêm khuya, tôi l.õ.a thể đi gõ cửa phòng anh ấy.
Sở Huân mở cửa, giật mình, ngạc nhiên nhìn tôi.
Anh ấy nheo mắt nhìn tôi:"Bộ, trong nhà nóng lắm hả?"
"Tôi muốn làm mọi thứ để có thể trả nợ cho anh, nhưng mà tôi không có gì hết, chỉ có tấm thân này thôi." Tôi hơi e ngại, vì cơ thể tôi đã rất dơ bẩn, ấp úng nói tiếp:"Tôi bị nhiều người chơi qua rồi, nếu anh thấy tôi dơ bẩn..."
Tôi chưa kịp nói hết thì Sở Huân đã lấy chăn quấn quanh người tôi, bế tôi lên đi thẳng về phòng tôi, đặt tôi ngồi lên giường.
Sở Huân nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, ánh mắt anh ấy suy tư nhìn tôi, dịu dàng nói.
"Lục Dương."
Đây là lần đầu Sở Huân gọi tên tôi, thanh âm trầm ấm, ôn nhu.
"Tôi đã đưa cậu ra khỏi chỗ đó thì cậu đừng bận tâm quá khứ của bản thân nữa, cứ vui vẻ sống tiếp cuộc đời hiện tại. Tôi cũng không yêu cầu cậu phải ngủ với tôi, nên cậu không cần ép bản thân làm như vậy."
"Sao anh lại tốt với tôi như vậy, mắc nợ anh cũng nhiều nữa."
Anh ấy cười khẽ:"Cậu cứ coi như tôi là kẻ cô đơn muốn tìm người ở cạnh đi."
"Nhưng mà..."
"Lục Dương ngoan, ngủ đi."
Sở Huân hôn trán tôi, rồi rời đi.
Nụ hôn của anh ấy làm tim tôi đập loạn đi một nhịp.
Ngày tháng cứ vậy mà trôi qua, tôi đã ở cùng Sở Huân gần nửa năm rồi. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, rất vui vẻ, đều là nhờ Sở Huân.
Sở Huân là ánh dương của đời tôi, ánh dương giúp tôi soi đường bước ra khỏi màn đêm tối tăm đời mình.
Chúng tôi cũng thay đổi cách xưng hô.
Ngày ngày ở cùng Sở Huân, tôi phát hiện bản thân nảy sinh một tình cảm đặc biệt đối với anh ấy, nó không chỉ đơn thuần là lòng biết ơn, mà dường như...nó gọi là tình yêu nhỉ?
Tôi không dám nói điều này với anh ấy, vì tôi sợ, sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
Có những lần Sở Huân ôm tôi, hôn má tôi, tim tôi liền bấn loạn, nhưng mà tôi nhận ra mình thích được anh ấy ôm, hôn.
Lần nọ, Sở Huân tối muộn về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Tôi chật vật đỡ anh ấy về phòng, anh ấy giữ tay tôi, kéo xuống giường, đè lên người tôi. Anh ấy hôn môi tôi, vừa mạnh mẽ chiếm lấy cũng thật dịu dàng, cắn một dấu ngay cổ tôi rồi ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại Sở Huân luôn miệng xin lỗi tôi, tôi không hề trách gì anh ấy.
Lâu lâu Sở Huân sẽ hỏi tôi vu vơ vài câu, đại loại là sinh nhật tôi ngày nào, ba mẹ tôi ra sao chẳng hạn. Tôi nói với anh ấy mình không có sinh nhật, đúng vậy, từ nhỏ đến lớn tôi không biết cái gọi là sinh nhật như thế nào cả. Cũng kể cho anh ấy nghe về ba mẹ tôi.
Tôi nhìn anh ấy:"Anh đừng thương hại em."
"Anh không thương hại em."
.
.
.
Chuẩn bị bước sang năm mới, thời tiết trở nên lạnh, Sở Huân mua áo ấm cho tôi. Những ngày cận kề năm mới tôi với anh ấy cùng nhau trang trí ngôi nhà đầy ấm không khí Tết, đây lại là lần đầu tôi biết cảm giác đón năm mới vui vẻ đến vậy.
Tối giao thừa Sở Huân đưa tôi dùng bữa ở ngoài, anh ấy dẫn tôi đi coi pháo hoa, pháo hoa rực rỡ lung linh giữa đêm tối.
Sở Huân tặng quà cho tôi, là một chiếc đồng hồ đeo tay, nó vừa vặn với tôi. Tôi cũng muốn tặng quà cho anh ấy.
Tối đêm ấy, tôi gõ cửa phòng Sở Huân, anh ấy vừa tắm xong, lúc mở cửa cho tôi, anh ấy chỉ quấn một khăn tắm ngang hông.
"Em có chuyện gì hả?"
"Em muốn tặng quà cho anh." Tôi dõng dạc nói.
Không đợi anh ấy phản ứng lại, tôi bước vào phòng anh ấy, đưa tay cởi bỏ quần áo.
Anh ấy nghi hoặc nhìn tôi:"Đây là...quà?"
Tôi cố giữ bình tĩnh nói:"Sở Huân, em muốn ngủ với anh."
Ánh mắt Sở Huân nóng rực nhìn tôi, anh ấy đi tới gần tôi, đưa tay sờ ngực tôi.
"Đây là lần thứ 3 em l.õ.a thể đứng trước anh rồi đấy, anh cũng là đàn ông, cũng sẽ có d.ụ.c vọng với em."
"Ngủ với em đi, anh muốn làm gì cũng được."
"Em chỉ mới 17 tuổi."
"Anh sợ ngồi tù à?"
Sở Huân chột dạ:"Hèn một chút cũng là điểm hấp dẫn đấy."
"Em sẽ không báo cảnh sát, nên anh ngủ với em đi."
"Tại sao em cứ muốn anh ngủ với em?"
Tôi ngập ngừng, lấy hết dũng cảm thốt lên:"Em, hình như...thích anh rồi."
Sở Huân bất ngờ:"Thích anh."
"Em biết mình từng làm trai bao, em dơ bẩn, em không cần anh cũng phải thích em, anh cho em thích anh là được."
Sở Huân bế tôi lên, thả xuống giường, sờ khuôn mặt tôi.
"Thích anh từ khi nào?"
"Em không biết, chỉ là ngày càng cảm thấy thích anh."
Sở Huân hôn môi tôi, thì thào:"Anh cũng thích em, không chỉ thích, mà là yêu, là thương em."
Sở Huân nói thích tôi, yêu tôi, thương tôi, cứ như là tôi đang mơ mộng vậy. Nếu thật đây chỉ là giấc mơ thì tôi ước bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại, tôi muốn đắm chìm trong ngọt ngào ảo mộng này.
Sở Huân âu yếm tôi:"Anh thương em, thương từ lúc nào cũng không biết, anh không chê em, không bận tâm quá khứ của em.
Vậy nên, Lục Dương hãy tiếp tục thích anh đi, đừng sợ hãi gì cả nhé."
Đôi mắt tôi rưng rưng, tôi xúc động muốn òa khóc, tôi ôm cổ anh, chủ động hôn anh.
Chân Sở Huân che giữa hai bắp đùi tôi, anh ấy vẫn từ tốn xác nhận.
"Em thật sự sẵn sàng làm việc này?"
Tôi khẽ nói:"Anh làm, nhẹ thôi."
Sở Huân không như những người khách tôi đã tiếp, họ thô lỗ, mạnh bạo, còn Sở Huân rất nhẹ nhàng, ân cần với tôi.
Sở Huân hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người tôi, để lại vài dấu hôn đỏ chói. Anh ấy cho tôi những khoái cảm mình chưa từng được cảm nhận.
Cây hàng to lớn của anh ấy chậm rãi tiến vào trong tôi, đưa đẩy nhịp nhàng, tôi bấu chặt vai anh ấy, cơ thể hòa theo từng nhịp thúc đẩy của anh ấy.
Sở Huân nâng niu cơ thể tôi, ngực tôi bị anh ấy mút đến sưng đỏ, bên dưới bị chơi đến bắn liên tục. Cây hàng của anh ấy vẫn ra ra vào vào nhịp nhàng, miệng tôi cứ rên lên những tiếng d.â.m t.ụ.c.
Lần đầu tôi làm t.ì.nh mà không cảm thấy quá đau đớn, Sở Huân cho tôi những cảm giác rất thoải mái, tôi tham lam muốn anh ấy đụng chạm mình nhiều hơn.
Qua một hồi anh ấy cũng bắn ra, nhưng anh ấy không ra trong người tôi. Anh ấy đỡ tôi ngồi trên người anh ấy, nhẹ nhàng thúc vào bên dưới, ngồi như vậy tôi cảm thấy nó hơi sâu, nỉ non nói.
"Ah, sâu quá..."
Sở Huân ôm mặt tôi hôn vài cái:"Khó chịu lắm không?"
"Một,...một chút..."
Thể lực anh ấy tốt thật, làm không biết bao nhiêu lần, tôi mệt lã người mà thiếp đi. Trong cơn mên man tôi nghe anh ấy thì thầm bên tai tôi.
"Lục Dương, anh yêu em."
"Lục Dương..."
Hôm sau tỉnh dậy, tôi mệt mỏi mở đôi mắt, tôi đang nằm trong lòng anh ấy, nhiệt độ cơ thể anh ấy rất ấm. Tôi nấp vào, cảm nhận hơi ấm ấy.
Sở Huân tỉnh dậy, đưa tay xoa eo tôi:"Em còn đau không?"
"Đau, một chút."
Anh ấy hôn trán tôi, vỗ vỗ lưng tôi.
"Ngủ chút nữa, nghỉ ngơi nhé."
"Dạ."
Sau hôm đấy Sở Huân kêu tôi dọn đến phòng anh ấy ngủ, mỗi tối anh ấy sẽ ôm tôi, ủ ấm tôi trong lòng mà say giấc. Sau lần làm tình ấy, khoảng năm sáu ngày sau anh ấy mới hỏi tôi có thể làm nữa không.
Anh ấy không hành động tùy tiện, luôn hỏi tôi có đồng ý không, nếu tôi từ chối anh ấy cũng không ép buộc tôi.
Và rồi chúng ta duy trì tần suất một tuần làm hai hoặc ba lần, mỗi lần làm xong tôi đều ngủ đến tận trưa, thể trạng tôi yếu hơn anh ấy, không thể chịu lâu theo anh ấy nổi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi sống yên bình, hạnh phúc bên Sở Huân cả đời. Nhưng giông bão lại ập tới chúng tôi.
Vẫn như thường lệ, sáng sớm Sở Huân đi làm, tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng chuông cửa ing ỏi, tôi vội vàng chạy xuống mở cửa.
Một người đàn bà ăn mặc sang trọng, bà ấy không đợi tôi nói gì đã thẳng bước đi vào nhà. Tôi đoán bà ấy là người quen của Sở Huân, hoặc thậm chí là mẹ.
Tôi rót nước mời bà, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ.
"Cậu là Lục Dương?"
Tôi giật mình, không ngờ bà ấy biết tên tôi, chắc hẳn bà ấy cũng đã điều tra về tôi trước khi đến.
"Vâng ạ."
Bà ấy lấy trong túi ra xấp tiền, vung tay ném vào mặt tôi.
"Cầm tiền và cút khỏi con trai tôi."
Quả nhiên bà ấy là mẹ Sở Huân.
"Một tên trai bao như cậu cũng dám mặt dày quấn lấy con trai tôi, cậu có biết là bản thân đang cản đường thành công của con tôi không hả?
Vì cậu, nó cãi lời ba nó, vì cậu mà nó không thèm về nhà. Tương lai nó sáng lạn, nó sẽ kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, kế thừa sản nghiệp của gia đình.
Vậy nên cậu hãy buông tha nó đi, trong ngày hôm nay cậu hãy biến đi, đừng vấy bẩn nó."
Bà ấy khinh miệt, buông lời sỉ vả, mắng nhiếc tôi thậm tệ, tôi chỉ im lặng và chịu đựng, rồi bà ấy hậm hực bỏ về.
Tôi tủi thân, suy nghĩ về những lời bà ấy nói, những lời đó khiến tâm trí tôi quẩn bách và đau buồn. Có lẽ tôi chỉ là hòn đá đang cản trở anh ấy, Sở Huân rất tốt, không nên va phải loại thấp hèn, bẩn thỉu như tôi. Anh ấy còn cả tương lai tươi đẹp chờ đón, và rồi tôi quyết định rời đi.
Tôi rời khỏi ngôi nhà của anh ấy, không mang theo bất cứ thứ gì. Tôi lang thang đi trên đường, không biết đi đâu, cứ đi mãi đi mãi thật xa. Tôi đói bụng cũng không có tiền mua đồ ăn, tối đến tôi ngủ tạm ở ghế đá.
Tôi đi đến một nơi mà tôi không biết nó là đâu, lòng tôi chợt buồn, tôi nghĩ tới Sở Huân, tôi bật khóc, gọi tên anh ấy.
"Sở Huân, Sở Huân,..."
"Nhớ anh quá, muốn được anh ôm...
Đây là ngày thứ 5 tôi bỏ đi rồi, bụng tôi đói, tôi đứng trước một cửa hàng nhìn đồ ăn trong đó, tôi muốn ăn nhưng không có tiền. Ông chủ ấy thương hại tôi, cho tôi đồ ăn, tôi cảm ơn ông ấy rồi đi ngay.
Trời bỗng đổ mưa, cả người tôi ướt nhẹp, tôi chạy đến một mái hiên gần đó tránh mưa. Tôi ngồi co rúm một góc, tôi lạnh và lại nghĩ đến Sở Huân, nước mắt tôi lại rơi nữa.
Từ tận đáy lòng tôi muốn ở bên Sở Huân, nhưng tôi không muốn anh ấy khó xử với gia đình, không muốn làm vật cản đường anh ấy.
Đôi mắt tôi nhòe đi vì khóc, dường như tôi thấy mũi giày ai đó đứng trước mình, tôi ngẩng mặt lên nhìn.
Là Sở Huân, anh ấy cầm ô che cho tôi, tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, anh ấy đang khóc.
Sở Huân buông chiếc ô, ôm chặt lấy tôi.
"Em đã đi đâu vậy Lục Dương, anh tìm em rất lâu."
Tôi nức nở:"Bỏ em ra đi, em không muốn cản đường anh."
"Đồ ngốc này, em không cản đường anh gì hết, ngoan,về nhà với anh."
"Mẹ anh đến tìm em."
"Anh biết rồi, anh đã nói rõ với ba mẹ, họ không đồng ý thì kệ họ. Em chỉ cần biết Sở Huân này yêu em, dư sức nuôi em mập mạp."
Tôi khóc nấc:"Sở Huân, nhớ anh."
Anh ấy lau nước mắt cho tôi, hôn lên đôi mắt tôi:"Anh cũng nhớ Lục Dương! Anh như phát điên tìm kiếm em suốt mấy ngày nay, em có biết em đi anh đã khổ sở thế nào không?"
Tôi áy náy nói:"Em xin lỗi."
Anh ấy dịu dàng nói:"Không có em, anh chịu không nổi, lòng đau âm ỉ. Hãy ở bên anh cả đời, đừng tùy tiện đi đâu nữa hết Lục Dương nhé!"
Tôi mĩm cười hứa với anh:"Em hứa."
"Sở Huân, em lạnh, em đói."
"Anh đưa Lục Dương về nhà nhe, về nhà của chúng ta."