"Này Vio, tao muốn trở thành tên bất lương số một Nhật Bản."
"Vậy thì làm đi."
"Sẽ rất vất vả đây. Tao cần rất nhiều thứ, quan trọng nhất là phải tiếp cận Sano Manjiro và khiến hắn trở thành bàn đạp của tao."
"Nghe em, làm đi, em ở sau chống lưng cho anh rồi."
Nghe nói Kisaki Tetta có một "con chó" trung thành mang tên Keibetsu Violent. Giống với cái tên "Keibetsu Violent" của mình, con chó đấy được tạo nên bởi sự "khinh miệt" và "hung bạo" dành cho tất cả mọi thứ, chỉ trừ vị chủ nhân yêu quý của nó.
Keibetsu Violent là kẻ nắm trong tay danh vọng và quyền lực của xã hội. Chỉ cần nó muốn, một cái hất tay cũng đủ khiến người khác quỳ xuống liếm chân cho nó. Nhưng tại sao kẻ kiêu ngạo như nó lại nhún nhường khuất phục dưới chân Kisaki Tetta - một gã hề nhạt nhẽo?
Violent "mê mẩn" Kisaki đến mức sẵn sàng đeo vào cổ chiếc vòng của chó, chỉ vì muốn chứng minh rằng nó nguyện trung thành cả đời với hắn
"Sủa đi."
"Gâu♡!"
Đây có phải tình yêu không? Hay chỉ là lòng trung thành quá mức của con chó dại? Chính bản thân Violent cũng chẳng biết nữa. Nó chỉ biết rõ một điều rằng, Kisaki chính là ánh dương rực rỡ trong cả cuộc đời tối tăm của nó. Nó một mực hướng về phía hắn, mặc cho có bị cái nắng cháy bỏng da thịt ấy thiêu rụi. Đến khi chỉ còn là một nhúm tro tàn, nó cũng sẽ theo cơn gió bay về phía hắn.
"Kisaki nó cho mày cái gì mà mày trung thành với nó vậy Violent?"
"Một viên kẹo."
Kisaki đã ở bên cạnh Violent từ những ngày đầu tiên nhất. Ngày mà nó chưa mang trên mình cái họ "Keibetsu" trịch thượng. Ngày mà nó chỉ đơn thuần là "Violent". Nhưng kể từ lúc trở thành "Keibetsu Violent", nó hoàn toàn trở thành con người khác. Nó như một bể chứa cho những tham vọng không đáy về chiếc ghế quyền lực của gia tộc Keibetsu. Lúc đó, nó chỉ có 2 sự lựa chọn, hoặc là "cai trị", hoặc là "bị cai trị". Vậy nó chọn cái nào?
"Không muốn cai trị và cố gắng để không bị cai trị."
Violent chìm trong hố sâu tuyệt vọng khi bị áp lực đè nặng trên đôi vai gầy. Nhưng rồi bỗng một hôm, Kisaki đã bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của nó cùng một thùng sơn.
"Cậu tên gì vậy?"
"Violent."
"Phát âm nghe nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thì lại là hung bạo nhỉ. Cũng khá hay đó chứ."
"Cảm ơn."
Kisaki không phải là một người tốt tính, vậy mà đôi lúc hắn cũng rất dịu dàng với Violent. Nhưng đấy có thật sự là "dịu dàng" không? Hay chỉ là hắn nhìn thấy những lợi ích sẽ có được khi trở thành bạn của Violent nên cố tiếp cận? Không biết nữa. Kẻ mưu mô như hắn thì ai mà biết được hắn nghĩ gì. Nhưng ít nhất thì lúc đó hắn đã đối xử rất dịu dàng với Violent.
"Cậu bị cấm ăn đồ ngọt à?"
"Ừm, đồ ngọt không tốt cho sức khỏe. Nếu tớ ăn nhiều thì không thể trở nên xinh đẹp được. Lúc đó tớ không thể được dùng để cải thiện các mối quan hệ chính trị. Bố nuôi đã nói như thế với tớ."
"Nghiêm khắc nhỉ? Cậu có buồn không?"
"Buồn...mặc dù lúc trước ở cô nhi viện tớ cũng không được ăn đồ ngọt. Nhưng tớ có thể thoả thích làm điều tớ muốn chứ không phải làm điều người khác muốn như lúc này..."
"..."
Kisaki mò mẫm trong túi áo, lấy ra một viên kẹo socola rồi dúi vào tay Violent.
"Cho cậu đấy, ăn một chút thì không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp đâu."
"Kisaki..."
"Đừng nghĩ vớ vẩn. Tôi không thích vị socola nên mới cho cậu."
"Ừm, tớ hiểu rồi."
Ngày hôm ấy, Kisaki tùy tiện cho đi một viên kẹo, vô tình lại đổi được cả một tấm lòng trung thành.
@tieuNha