Mùa hạ năm nay có vẻ đặt biệt hơn mọi năm nhỉ ? Haha .. mọi năm đều than thở lên xuống sắp đi học lại rồi .. Tao chưa thay đổi bản thân gì cả .. Aydaa lại sắp gặp được những gương mặt khó ưa đó rồi . Đó là lớp của tôi đấy , một cái lớp cũng chả thân thiết gì mấy .
Nhớ lại lúc mới vào trường xem , năm lớp 6 7 đó , chẳng ai biết ai cả, dần dần bắt chuyện rồi quen biết , tìm hiểu nhau , Rồi thân lúc nào cũng chắng ai hay biết . Nhưng mỗi năm mỗi khác nhỉ ? Chắc năm nay là năm đặt biệt nhất rồi , chỉ toàn là cải nhau rồi drama ập tới . Nhưng những chuyện đó chúng ta đều ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau , dần dần hiểu hơn về đối phương sao đó mọi chuyện cũng qua . Nghĩ lại cũng trẻ trâu thật
Rồi tới năm lớp 8 , chắc có lẽ năm ấy là năm vui vẻ nhất ..vì được một thầy giáo rất dễ thương chủ nhiệm, thầy rất vui tính và dễ nói chuyện với học sinh . Trong đó có một bạn lớn hơn cả lớp 1 tuổi , bạn ấy bị bệnh từ nhỏ .. Nhà lại nghèo nên bảo cả lớp giúp đỡ . Tháng nào cũng phải tới bệnh viện thay máu , ban dầu thấy vậy cũng chẳng ai để ý gì nhiều chỉ thấy cũng tội bạn ấy thôi . Bạn ấy là một người cũng khá dễ nói chuyện , tính tình cũng vui vẻ lắm . Học thì cũng không gọi là quá giỏi nhưng cũng là học sinh giỏi của lớp . Bình thường bạn ấy lạc quan và chẳng bao giờ nhắc tới bệnh tình của mình cả nên cũng chẳng ai quan tâm nhiều tới
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà mới bắt đầu năm học ,khi mới biết cô giáo chủ nhiệm thì cả lớp sốc lắm . Đứa nào cũng than trời trách phận vì gặp đúng bà cô khó tính khó kiếm điểm . Nhưng cũng đành chấp nhận thôi biết sao được , tưởng chừng như năm cuối sẽ là một năm đầy bi kịch với những drama lớp học rồi chia bè chia phái nhưng .. Ừ đúng rồi vậy thật đấy !! mặc dù cũng không được hòa thuận lắm nhưng cũng yêu thương nhau , như một gia đình vậy đó . Mặc dù đôi lúc cãi nhau nhưng trong thâm tâm vẫn xem đối phương là một mảnh ghép quan trọng của một tập thể không thể thiếu được
Rồi nhớ tới cái ngày ôn thi tuyển sinh ,bận bịu cực kỳ tới nỗi chẳng còn thời gian hơi sức đâu mà cãi với cùn . Những đứa trong lớp đều tập trung học để mong sau có thể đậu vào trường THPT xx... Phải nói thế nào nhỉ ? Đó là thời gian bận rộn nhất nhưng cũng là thời gian vui vẻ nhất tràn đầy kỉ niệm đẹp . Nhớ những bài năm cô giảng đi giảng lại đến ngủ gục lúc nào chẳng hay.. Nhớ những trang giấy đầy con chữ đọc tới là nhứt đầu . Nhớ những phút giây gấp gáp ồn ào hỏi bài nhau tới lui . Nhớ những lúc học tăng tiết bụng đói meo chỉ biết than với đứa kế bên ... Là những tiết toán đau đầu .. Là những tiết văn chán nản .. Hay những tiết anh chả hiểu câu nào . Tất cả đều diễn ra một cách nhanh chóng và trở thành một kỉ niệm của mỗi người .
Rồi khi đã có điểm , chúng tôi vui vẻ lắm .. Vui tới nỗi nhảy dựng lên . Rồi đứa nào cũng bận đi học thêm , đi chuẩn bị quần áo vào cấp 3 . Có lẽ ai cũng háo hức nhỉ ? Bạn ấy cũng vậy ..
Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm đó .. tôi vẫn đang nằm coi điện thoại trên giường thì thấy một bài đăng của thầy cũ với nội dung đại loại như bạn ấy đã bị bệnh nặng và cần mọi người quyên góp để giúp đỡ . Ban đầu khi đọc tới tôi cũng thấy hơi lo cho bạn ấy nhưng tôi không cảm thấy bất an chút nào ,vì năm nào cũng vậy mà , chúng tôi đã học cùng nhau 4 năm và chúng tôi biết bạn ấy đang bị bệnh và bệnh từ nhỏ nên chúng tôi cũng quen rồi , nghe tin bạn ấy truyền máu chúng tôi cũng chẳng có gì bất ngờ vì tháng nào bạn ấy chả đi chứ ? Tôi cũng mặc kệ bài đăng đó vì tôi đã góp tiền quỹ cùng với lớp cho bạn ấy rồi
Tối hôm đó tầm 23h đêm , tôi vẫn say sưa xem điện thoại thì một tin nhắn của cô chủ nhiệm khiến tôi đứng hình " Bạn Đ đang nguy kịch trong bệnh viện , chi phí cần tới hơn 100 triệu , các em kêu gọi phụ huynh quyên góp giúp bạn "
Nói thật thì đọc xong dòng chữ đó tôi cũng đứng hình luôn vì không nghĩ sẽ nặng như vậy . Tôi vội vàng nhắn tin cho nhóm bạn của mình , sau một lúc tụi tôi cũng đi kêu gọi người nhà quyên góp để giúp đỡ bạn ấy . Nhưng có lẽ đã không kịp rồi
Buổi sáng hôm sao .. Một dòng tin nhắn trong nhóm khiến tất cả học sinh phải hốt hoảng " Bác sĩ đã trả bạn về lại với gia đình rồi " Mặc dù tôi hiểu câu nói đó có nghĩa là gì nhưng tôi vẫn muốn hi vọng , tôi hỏi bạn bè tôi trả về trong câu của cô là bạn đã hết bệnh hay là bác sĩ đã hết sức cứu chữa .. Có lẽ bạn tôi cũng giống tôi .. Chúng nó hiểu những cũng không muốn hiểu . Và rồi tôi hỏi mẹ tôi , mẹ tôi nói bác sĩ không cứu được , lúc đó tôi đứng hình chẳng biết làm gì cả .. Liệu có quá nhanh ? Tối hôm qua cô giáo chỉ mới thông báo mà ? Làm sao sáng nay có thể chứ..? Không thể nào ...?
Nhưng rồi chúng tôi cũng đành chấp nhận sự thật và hẹn chiều sẽ đi thăm bạn , Nhưng tình hình của bạn rất nguy cấp nên chúng tôi phải đi ngay . Lúc biết tin cũng là buổi trưa rồi , Vốn là hẹn lúc 4h chiều nhưng chúng tôi sợ tới không kịp nên phải đi ngay . Tôi chỉ kịp phóng lên xe rồi chạy trong khi còn chưa biết đường . Phải tự nhớ lại xem thường ngày đi học bạn hay đi con đường nào , nhà bạn ở đâu rồi đi vòng quanh hỏi mọi người . Khi tới nơi thì gần nữa lớp đã tới đông đủ , mọi người đều có vẻ khá là lo lắng , mấy bạn nữ trong lớp đã bật khóc thành tiếng .
Chỉ khoảng 5 phút sao , một chiếc xe cấp cứu chạy tới rồi dừng ngay trước ngôi nhà thiếc đã cũ kĩ của gia đình bạn . Vài chú lái xe bước xuống xe rồi đẩy bạn xuống .. Bạn nằm trên cái cáng mặt đã phủ khăn trắng . Mẹ của bạn khóc nhiều lắm .. Khóc ngất lên khổ sở . Chính tay mẹ bạn đã rút ống thở của bạn ra .. Rồi bà ấy khóc nấc lên khổ sở , nỗi đau của người mẹ khi mất đi đứa con trai của mình ai có thể thấu chứ ?
Chúng tôi vẫn đứng ngoài cổng chẳng dám vào nhà gặp bạn lần cuối ... Nhìn mẹ bạn khóc nấc lên ôm con trai mà khóc làm tôi không kìm được nước mắt . Ba của bạn cũng chỉ đứng nhìn mà an ủi mẹ bạn thôi .. Chắc hẳn ông ấy cũng đau lắm khi đứa con trai của mình đột nhiên qua đời .
Và rồi kết thúc ngày hôm ấy .. Chúng tôi ra về chuẩn bị ngày mai đến thắp nhang cho bạn .Cố gắng mấy năm trời chống chọi bệnh tật nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước số phận . Ai đã từng nói ông trời không lấy hết của ai tất cả cơ mà ? Vậy ông trời cho bạn được gì đây ? Từ nhỏ sinh ra đã mang bệnh trong người , gia đình nghèo khổ khó khăn , ba mẹ làm lụng vất vả . Bạn đã cố gắng học thật tốt để có thể đậu vào trường cấp 3 mơ ước cơ mà ?.. Bạn đã làm được .. Nhưng .. Bạn chẳng học được nữa . Bạn còn chưa kịp trải nghiệm thử cuộc sống cấp 3 như thế nào .. Ông trời đã lấy luôn mạng sống của bạn rồi . Đúng là trên đời chẳng có thứ gì là công bằng , người xấu chưa chắc gặp báo ứng , người tốt cũng chưa chắc sẽ sống hạnh phúc ..
Cuối cùng thì tôi cũng xin tạm biệt bạn nhá , một người bạn gắn bó với tôi trong suốt 4 năm cấp 2 . Người đã chỉ bài tôi trong những kì kiểm tra Ngữ Văn dài dòng , người đã giúp tôi giải toán những dạng tôi còn chẳng nhớ đã học hay chưa . Người luôn chọc ghẹo làm tôi vui , người luôn tích cực lạc quan yêu đời . Tôi mong kiếp sau bạn sẽ được hạnh phúc hơn , không còn bị gò bó bởi bệnh tật triền miên . Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa . Vĩnh biệt , ngủ ngon nhá , cậu bạn của tôi ...
( Câu chuyện có thật )