Đằng xa xăm bạn có nhìn thấy nó?
Một ánh mắt ngọc lam cùng nụ cười hé mở trên khóe miệng xinh tươi ấy..
Cẩn thận đừng nhìn cửa đang hé trong phòng bạn. Có thể cậu ta..đang ở đấy đó.
Chiếc nụ cười cùng đôi mắt lấp ló đó không đâu xa ngoài cậu bé cỡ chừng tám tuổi đang tò mò không biết vì sao ba mẹ lại cãi nhau ầm ĩ trong nhà. Cậu vì tò mò mà mất đi cả một tuổi thơ trong sáng. Cậu nhìn thấy ba đang tác động với mẹ, sau đó hai người đánh nhau dằn co trong phòng rất dữ dội vì sợ cậu chạy đi mất hút mà không để lại giấu vết gì. Lúc lâu sau cậu thấy ba người đầy vết xước đi ra củng nụ cười nở trên môi " con này nhớ nhé, ta luôn cười cho dù xảy ra việc gì đi chăng nữa hãy luôn luôn cười . Nếu không con sẽ bị chết một cách kì quái và không bao giờ gặp lại ba mẹ " . Nghe lời ba cậu mỉm cười rất dễ thương, cậu hỏi ba về mẹ nhưng ba lại nói rằng mẹ chỉ đang ngủ hãy để mẹ ngủ nhé.
Sáng hôm sau cậu đi học , vì nghe lời ba không gọi mẹ dậy mà đến chiều cậu đi học về thấy người người bu đầy nhà cậu, những tiếng nói chói tay kèm theo sự la hét. Đông kín mít khiến cậu phải từ từ chen vào giữa hàng người đi vào trung tâm xem vì sao thì cậu ngỡ ngàng khi thấy xác cha nằm la liệt trên sàn bê tông lạnh lẽo, từng dòng máu tuông ra nhẹ nhàng như suối chảy, màu máu nhuộm đỏ cả mảng bê tông trắng tinh và đẹp đẽ , nụ cười của ba vẫn ở trên môi không bao giờ mất. Thấy ba như thế cậu chạy thẳng vào phòng thấy mẹ thân đầy vết thương, từng vết chồng lên nhau như đống giấy tờ mẹ hay bỏ trên bàn làm việc, kì sao mẹ cũng thế mẹ cũng nở trên môi ấy một nụ cười rất đẹp..
Hồi lâu cảnh sát tới lấy lời khai rằng cặp vợ chồng này là tỷ phú với số tài sản không ai ngờ đến, vì nó cao ngất ngưởng. Nhưng vì xung đột mà hai vợ chồng đã cãi nhau rồi gây ra sự cố này, đó là người vợ ra đi một cách niềm nở vui cười, mặc dù vết thương rất sâu, sâu tới nỗi tưởng chừng tim cô sẽ bị moi ra nhưng cô vẫn dữ nụ cười ấy. Vì sao nhỉ? . Về người chồng vì quá đau thương cho cái chết của vợ, cũng như sự thương hại sợ mình sẽ làm con trai như thế, ông chọn cách tự sát nhưng nụ cười vẫn giữ lại trên môi, số tiền di chúc ông viết chuyển hết cho cậu con trai ông còn đặt biệt tìm những thiên tài, những vệ kĩ cường lực để bảo vệ dứa con trai duy nhất của mình. Còn cậu con trai? À cậu ta hả..
Trong đám tang của ba mẹ mình cậu ta không khóc không quấy cũng không đòi hỏi. Cậu ta rất ngoan là đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ ngồi ri rỉ tiếng khóc , môi giữ một nụ cười hiền lành mong ba mẹ ra đi thanh thản. Mà đời người có câu " đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo " . Đúng thế, câu không thể phủ định được nó.
Vì sự ra đi của ba mẹ và số tài sản đứt đổ vách, cậu được mọi người cho một cái biệt danh dị thường " công tử bột mồ môi " . Biệt danh này luôn tồn tại theo cậu từ lớp một đến lớn lên, cậu luôn bị bắt nạt một cách vô lý có hôm cậu phải nhập viện hẳn cả tháng lí do gì đầu chảy máu quá nhiều, thân thể nhiều vết thương bị nhiễm trùng, chân trái tay phải và 2 khúc sườn đều gãy làm hai. Cũng do số cậu đỏ nên khi đến viện chữa trị là vừa kịp lúc lôi cậu khỏi cửa tử thần. Dù các nhà thiên tài hay vệ sĩ đều là cha cậu thuê nhưng vẫn dành hết cả tình cảm, yêu thương đùm bọc quý nến cậu. Khi hỏi cậu đau chứ , có ổn không, cậu đều nói " ừm. Con ổn mà, không đau chút nào cả, không sao đâu mọi người à họ chỉ đùa giỡn với con thôi " , ồ nụ cười ấy xuất hiện rồi, nụ cười hiền hậu giống thiên sứ đến ban phúc cho dân thường nhưng lạ thay nay nước mắt cậu lại rơi, cho dù nụ cười cậu cứng rắn đến mấy thì nụ cười ấy cũng chỉ là vỏ bọc về ngoài..một vẻ bọc đẹp đẽ như đáy biển, đáy biển của nụ cười chiếu rọi ánh sáng vào những vách đá sâu kia.