Ân Tư Nghiên-một sát thủ hàng đầu, người ta gọi cô với cái tên Tử Thần. Chưa từng có ai mà cô không thể giết, miễn là người đưa nhiệm vụ có thể đáp ứng được yêu cầu của cô thì nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành.
Phó Thần-gia chủ Phó gia, một gia tộc chuyên sản xuất, buôn bán vũ khí. Là một trong những người đứng đầu trong thế giới ngầm những người gặp hắn đều phải cung kính gọi một tiếng Phó lão đại.
Trong một lần làm nhiệm vụ Ân Tư Nghiên không may bị thương và cô gặp được hắn, duyên phận bắt đầu từ đây.
Cô được hắn cứu, hắn giữ cô ở bên hắn, chẳng biết từ bao giờ giữa hai người đã nảy sinh một thứ tình cảm khó diễn tả bằng lời.
Hai người họ chưa từng nói với nhau một lời ngọt ngào nào nhưng vẫn luôn sát cánh cùng nhau. Hắn là người bảo vệ của cô, cô cũng là người bảo vệ của hắn trong bóng tối.
Hai người bên nhau vượt qua bao chông gai, bao lần nguy hiểm cận kề nhưng vẫn tin tưởng nhau, bao bọc lẫn nhau. Dù không nói bằng lời nhưng tình cảm vẫn luôn là thứ không phải mắt thấy tai nghe, cho nên chỉ có thể dùng trái tim mà cảm nhận.
Cứ nghĩ rằng giữa cả hai sẽ mãi không có tiến triển gì, cho đến khi cuộc chiến giữa Phó gia và thế lực đối địch nổ ra. Các thế lực đối đầu với Phó gia đã hợp tác với một số nhánh nhỏ của Phó gia hòng chiếm lấy Phó gia.
Phó Thần vì cuộc chiến này mà đã hao tổn rất nhiều, đến cả Ân Tư Nghiên cũng rất vất vả để hỗ trợ hắn.
Nhưng trước khi kịp giải quyết xong mọi chuyện thì Phó Thần bị ám sát. Kẻ ám sát là một trong những thân tín của hắn, nhưng hắn không sao. Ân Tư Nghiên đã thay hắn chịu viên đạn ấy, viên đạn gần tim cùng với việc kiệt sức trong thời gian dài cô đã rơi vào hôn mê sâu.
Trong thời gian cô hôn mê, Phó Thần đã thanh trừng trong ngoài Phó gia một lượt, diệt sạch các thế lực đối địch với hắn.
Sau một khoảng thời gian rất dài, Ân Tư Nghiên tỉnh lại. Ai cũng cho rằng cô và hắn sẽ đến được với nhau nhưng sau khi cô tỉnh lại, hắn đã yêu cầu cô rời đi ngay khi cô hoàn toàn khỏe hẳn
Trước yêu cầu của hắn, Ân Tư Nghiên đã từng cố gắng đòi lời giải thích rất nhiều lần nhưng đáp lại những câu hỏi của cô chỉ có sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng của Phó Thần.
Cuối cùng, Ân Tư Nghiên lựa chọn rời đi, cô rời khỏi hắc đạo, ẩn dấu thân phận của mình sống một cuộc sống bình thường.
Cho đến một buổi sáng đẹp trời 5 năm sau, Ân Tư Nghiên gặp lại Phó Thần. Giờ Ân Tư Nghiên không còn là Ân Tư Nghiên của ngày xưa mà là Tổng giám đốc của Nguyệt Quang, nhà thiết kế nổi tiếng được người đời tôn kính gọi một tiếng Ân lão sư.
Ân Tư Nghiên gặp lại Phó Thần trong khi đang đi công tác tại chi nhánh. Hắn đang sánh vai cùng người phụ nữ khác, tận mắt thấy hai người cùng bước vào cửa hàng nhẫn cưới trong lòng cô xuất hiện những cảm xúc khó tả.
Bỏ lại mọi thứ ở phía sau, cô rời khỏi đấy, đi thật xa, rất lâu sau mới dừng lại. Cuối cùng nở một nụ cười tự giễu. Bản thân có tư cách gì mà quan tâm đến chuyện của người ta chứ.
Rất nhanh lần gặp thứ hai đã đến, gặp lại Phó Thần trong một bữa tiệc lớn, cô khá bất ngờ, hắn là kiểu người không bao giờ tham gia mấy buổi xã giao như này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Quả là kì lạ.
Tối hôm ấy, hắn đến gặp cô, dường như chỉ là ôn lại chuyện cũ, còn việc khác nữa chính là hắn mời cưới cô.
Phó Thần nói sắp tới sẽ tổ chức lễ cưới tại Thượng Hải. Chà, thật trùng hợp năm đó cô từng nói với hắn sau này kết hôn cô sẽ tổ chức một lễ cưới thật lớn ở Thượng Hải, thành phố mà cô luôn mơ ước được đặt chân đến.
Ngoài ra hắn còn nhờ cô thiết kế váy cưới cho cô dâu, yêu cầu là chiếc váy ấy phải được làm thật chỉnh chu và tâm huyết.
Thật nực cười, thiết kế váy cưới cho vợ tương lai của người mình yêu, đúng thật là nực cười.
Ân Tư Nghiên chấp nhận yêu cầu của hắn, trong vòng một tháng tiếp theo cô dành hết tâm huyết để làm ra chiếc váy cưới ấy. Cô đem tất cả tình cảm của mình tạo nên một bộ váy lộng lẫy, xinh đẹp.
Nhìn thấy thành quả, Ân Tư Nghiên vô cùng hài lòng, chiếc váy này cũng chính là tâm huyết cả đời của cô.
Năm đó cô đã từng nghĩ đến việc sau này sẽ tự tay thiết kế váy cưới cho bản thân mình. Sau này đi nhiều nơi, học hỏi nhiều điều cô đã từng bước hoàn thiện thiết kế quan trọng nhất của mình.
Bây giờ người mình yêu cũng đã chuẩn bị kết hôn, chiếc váy này coi như là quà tặng cho cô gái ấy. Cũng như là điểm kết thúc cho mối tình không có kết quả này.
Chiếc váy cưới đã được nhân viên của Nguyệt Quang giao đến tận tay Phó Thần. Hắn gửi lời nhắn đến cô, rằng hắn rất hài lòng với nó kèm theo đó là một tấm thiệp mời.
Ân Tư Nghiên nhận thiệp mời chẳng buồn mở ra xem, cô đặt tấm thiệp trên bàn làm việc sau đó trở về nhà sắp xếp hành lí.
Cô đã đặt vé máy bay tháng tới sẽ đến Pháp du lịch một thời gian. Có lẽ là sẽ không tham dự đám cưới này.
Ngày 21-8, Ân Tư Nghiên đón sinh nhật thứ 21 của mình trong một nhà hàng Pháp.
Đang ung dung dùng bữa dưới ánh nến lung linh huyền ảo thì một người đàn ông xuất hiện.
Giọng nói giận dữ vang lên phá tan bầu không khí. Người đến là Phó Thần, trên người hắn phủ một lớp hơi nước có lẽ do sương đêm.
Ân Tư Nghiên ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, chưa kịp để cô tiêu hóa vấn đề thì Phó Thần đã tiến đến sát bên cô.
"Ân Tư Nghiên! Cái đồ vô lương tâm nhà em! Tại sao lại chạy đến đây hả, tại sao không nghe máy!"
"P-Phó Thần? Anh đến đây làm gì? Chẳng ngày mai là ngày anh kết hôn ư? Sao nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đây?"
Ân Tư Nghiên còn đang sửng sốt chưa kịp hiểu gì thì đã thấy người trước mặt, mắt đỏ hoe người rung lên từng hồi. Cô bối rối, khó hiểu, ngày mai hắn kết hôn hôm nay không ở nhà chuẩn bị chạy đến chỗ cô làm gì?
Phó Thần một mặt đầy oán trách nhìn Ân Tư Nghiên, trông hắn lúc này như một chút cún nhỏ đang xù lông, có chút buồn cười.
"Đồ ngốc này, tôi bảo người gửi thiệp mời cho em em đã xem chưa hả?"
"À..cái đó hôm đó em đi vội quá chỉ kịp liếc qua ngày tháng..nếu là vì chuyện đó thì anh cứ yên tâm, em sẽ về dự mà."
Ân Tư Nghiên nói dối không chớp mắt, cô chưa hề xem tấm thiệp đó, cô biết hắn kết hôn vào ngày nào là do bạn cô nói cho cô biết.
Phó Thần thở dài, hắn lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời đưa đến trước mặt Ân Tư Nghiên.
"Cô ngốc, em xem kĩ tấm thiệp này cho tôi."
Ân Tư Nghiên hoang mang, chả nhẽ hắn nghĩ cô không tôn trọng cô dâu của hắn nên bay sang tận đây chỉ để bắt cô xem kĩ tấm thiệp ghi tên hắn và cô ấy. Nếu là vậy thì tên này quả là có bệnh.
Nhận lấy tấm thiệp từ tay Phó Thần, Ân Tư Nghiên từ tốn mở ra, xem một vòng. Thời gian, lời mời, tên cô dâu,chú rể, ừa không có gì bất thường. Chờ chút! Tên cô dâu này...
"Chà, trùng hợp thật cô dâu của anh cũng tên là Tư Nghiên sao."
Phó Thần tức muốn chết, hắn không ngờ đã đọc xong rồi mà cô còn không hiểu. Bất quá, hắn giật lại tấm thiệp mắng cô một câu rồi lại nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cô mà bất lực.
"Em nghĩ có đám cưới nào mà cô dâu lại chạy chốn trước ngày cưới không hả?"
Ân Tư Nghiên lúc này giống như đồ ngốc mãi mà chưa tiêu hóa xong thông tin vừa tiếp nhận, cả hai im lặng hồi lâu. Ân Tư Nghiên tiếp nhận xong thông tin, ngập ngừng lên tiếng.
"Vậy..em là cô dâu hả?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô làm Phó Thần phải bật cười, hắn tiến đến sát bên cô, bỗng ngón áp út của cô man mát. Lúc này ở đấy đã xuất hiện một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo.
"Cô ngốc của tôi ơi, cô dâu bỏ trốn trước ngày cưới em muốn mọi người cười chết tôi sao."
Hắn búng nhẹ vào trán cô, ánh mắt trìu mến. Đến lúc này Ân Tư Nghiên mới biết hóa ra tất cả đều chỉ là hiểu lầm.
Năm đó để hắn để cô đi cũng chỉ vì muốn cô được an toàn trước khi hắn tiêu diệt được toàn bộ kẻ thù của mình.
Còn lần cô gặp hắn đi với người phụ nữ khác đó thì càng là hiểu lầm, người đó là em họ của hắn- Phó Linh Lung, hắn nhờ em gái giúp chọn nhẫn kết hôn ai ngờ cô lại hiểu lầm.
Những lần sau nữa là hắn cố tình xuất hiện để được gặp cô. Chỉ là sau cùng hắn không ngờ đến vì những chuyện này mà suýt nữa hắn mất vợ.
"Được rồi, vậy mời phu nhân trở về kẻo ngày mai lại trễ giờ."
Ân Tư Nghiên đã hiểu ra nên chấp nhận quay về nước để kết hôn. Ai mà ngờ được chứ, quả nhiên là người có tình sớm muộn gì cũng sẽ về với nhau.
Lễ cưới được diễn ra tại thành phố Thượng Hải, một lễ cưới vô cùng long trọng.
Ước nguyện năm ấy cuối cùng cũng hoàn thành.