Trong một vùng đất nọ, con người chung sống với nhau rất hoà thuận. Nhưng sâu trong đó, tồn tại những thế lực hắc ám. Những con người có khả năng đặc biệt, họ cảm nhận, sử dụng và hấp thu những nguồn năng lượng tối mà người bình thường không biết tới.
Robert là một trong số đó, hắn ta độc ác, nham hiểm và thâm độc. Hắn sự dụng con người như một thứ luyện phép thuật. Mang trên mình lớp mặt nạ là dược sư Robert Rutin với tài chữa bệnh giỏi giang, hắn ta đã qua mặt tất cả mọi người.
Trong một lần bị trọng thương vì chiến đấu với binh lính hoàng gia, hắn ta đã xém mất mạng. Rutin được một cô gái giúp đỡ. Cô gái với mái tóc vàng kim dài qua lưng, đôi mắt xanh lá với đôi nét tàn nhang chấm trên má. Cô không có cha mẹ, thường ngày ra bờ sông hái táo và hoa ra chợ bán, người ta thường gọi cô là July mùa xuân. Cô hái lá thuốc giã thật nhuyễn, bôi vào vết thương cho hắn. Sau vài ngày bất tỉnh hắn cũng đã hồi phục.
Khi hắn tỉnh lại, thấy mình trong một căn nhà nhỏ, xung quanh đơn sơ với cái lò cũi đang đốt khói nghi ngút. Hắn ta bật dậy đi ra ngoài. Bên ngoài với khung cảnh một vười hoa tươi, con thác nhỏ đổ xuống, nắng sớm như ôm lấy từng tia nước bắng lên, long lanh đến kì ảo. Một cô gái với dáng hình nhỏ nhắn, tóc xả dài, với bộ váy nâu dài tới gót chân. Cô ta đang giặc đồ bên bờ sông. Mọi thứ xung quanh như làm nền cho cô gái đó, đẹp như một vị tiên giáng trần. Trong lòng hắn ta nổi lên một cảm giác kì lạ, vừa nôn nao vừa xao xuyến. Bỗng! Cô quay lại nhìn hắn, gã giật thót mình lùi lại. July ngạc nhiên khi thấy hắn đã tỉnh lại, cô định chạy lại phía hắn thì hắn chột dạ lùi về sau. Hắn quay vào nhà, lao nhanh qua khung cửa sổ kế bên cái lò sưởi đối diện cánh cửa. Tên Robert cứ chạy mãi, trong đầu hắn vẫn còn mãi hình ảnh gương mặt xinh đẹp của cô cùng đôi mắt xanh sâu miên man đang nhìn hắn. Có lẽ hắn bỏ chạy vì sợ, sợ thứ xinh đẹp đó gặp phải thứ xấu xa như hắn, sợ đôi mắt long lanh đó bị vấy bẩn.
Kể từ sau hôm đó, ngày nào hắn cũng đứng trên phiến đá xa xa nhìn ngắm nàng. Từng cử chỉ, từng động tác của July kể cả nụ cười nhẹ khi cô nàng soi đoá hoa hồng tươi mình mới hái vào ánh nắng chiều đỏ lửa, tất cả đều làm hắn say đắm.
Nhưng tới một ngày, có một kẻ xuất hiện, anh ta đứng gần nàng, trò chuyện với nàng, cười đùa với nàng. Điều mà hắn chưa bao giờ làm được, hắn nổi lòng ghen ghét nhưng vị sợ làm cuộc sống của nàng bị sáo trộn nên hắn chẳng giám làm gì hơn. Hắn cứ ở đó... chờ mãi, chờ mãi, ngày từng ngày qua nhìn nàng trong vòng tay ai đó. Hắn buồn nhưng chẳng làm gì được. Sao một kẻ tàn độc như hắn, từng coi mạng người như cỏ rác lại nhúng nhường đến vậy.
Rồi ngày kia, tên tiều phu đó lâm bệnh nặng. Nàng vì thương xót cho hắn mà cất công đi xuống thị trấn để tìm vị dược sư nổi tiếng Robert Rutin. Hắn ta biết thế liền xuất hiện trên dọc đường đi của July. Hắn cùng nàng về nhà tên tiều phu đó, chữa trị cho hắn ta. Gã không bị bệnh mà chỉ là bị chúng một bùa thuật mê mang của một vị thầy phép nào đó. Robert trong hình hài là dược sư Rutin nói:
- Anh ta bệnh nặng, phí chữa trị rất đắc!
- Đắc là bao nhiêu- July hỏi.
- Khoản vài trăm kí lúa mì- Robert đáp.
July khuôn mặt hoang mang, đảo mắt suy nghĩ:
- Tôi có một ngôi nhà nhỏ gần bờ sông, cạnh con thác nhỏ. Hay là tôi giao lại cho ông, coi như là tiền phí.
Hắn ta ngạc nhiên, nghĩ thầm " chỉ vì một tên tiều phu rách này mà em nỡ không cần tới cả ngôi nhà của em sao? ". Rutin đáp:
- Được! Tôi lấy ngôi nhà của cô nhưng sau này cô không được tới đó nữa cũng đừng nghĩ sẽ thương lượng để tôi trả lại.
July nghĩ ngợi một hồi, vốn định chữa bệnh xong cho Ben, tên tiều phu đang lâm bệnh đó rồi sẽ chuộc nhà về sau nhưng cũng hết cách rồi, nàng đành đồng ý.
Rutin dùng ma thuật luyện ra một tấm bùa viết trên vải, đốt rồi pha vào nước cho hắn ta uống. Sau vài ngày thì Ben khoẻ lại. Dược sư cũng biến mất từ hôm đó.
Sau khi khỏi bệnh, Ben cùng July về chung sống một nhà, Robert cũng không còn theo dõi họ nữa. Cuộc sống tưởng chừng rất hạnh phúc, nhưng không được bao lâu, Ben lại có ý với một cô gái khác. Hắn ta mang vẻ mặt yêu thương đối đãi với July nhưng khi ra ngoài lại hú hí với người khác. Trên đường đi, Rutin gặp lại Ben đang tình tứ với một cô gái, hắn ta tức giận lao tới, bóp cổ Ben nhấc thân hình cường tráng của anh ta lên. Từng ngón tay của hắn ta mọc ra móng vuốt dài, sắt bén. Đôi mắt hắn toé lửa, cặp nanh cũng dần hiện lên như một con thú, gầm gừ như muốn nuốt sống con mồi. Cô gái kia cũng hoảng sợ bỏ chạy, hắn ta quay đầu lại, trợn trừng đôi mắt. Cô gái kia vấp ngã, tay chân như trói chặt dưới nền đất, không thể di chuyển. Robert biến thành một con sói lớn, ngoạm chặt tên Ben rời đi, tha cho cô bé kia.
Sau vài hôm không thấy Ben về nhà, July lo lắng đi tìm hắn. Cô tìm mòn mỏi, chỉ sợ anh ta đi rừng bị thú dữ ăn thịt. Cô tới một toà lâu đài trong rừng sâu. Vì lâu ngày chưa ăn gì nên cơ thể tuyền tụy, yếu ớt. Cô đập cửa toà lâu đài. Xin vào trong, cánh cửa vừa hé mở ra thì July ngấc xĩu.
Khi tỉnh lại, nàng đã thấy dược sư Robert. Cô được hắn ta đối đãi nồng hậu. Nhưng lại không quên:
- Tôi đang kiếm anh Ben! Anh ấy đi cả tuần nay không thấy về.
Rutin nhìn vẻ mặt lo lắng cùa July, ghen tỵ hỏi:
- lỡ hắn ta phản bội cô thì sao?
- Không đâu! Chắc không đâu!- July đáp.
Trong lòng cô vẫn rất tin tưởng Ben.
Ngay khi cô định khăn gói rời đi tìm Ben lần nữa thì Rutin ngăn lại. Hắn kéo cô vào trong một căn phòng có một ao nước chính giữa. Robert đọc thần chú, trên mắt nước hiện ra những khung cảnh Ben cùng cô gái kia ngày ngày ân ân ái ái sau lưng cô. July oà khóc, Robert ôm cô vào lòng. Khẽ nói:
- anh ta đã phản bội nàng, hắn ta đã làm nàng thất vọng,... Vậy hãy về bên ta đi.
July ngạc nhiên nhìn Robert, gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt chỉ toàn tròng đen. Robert đã không kiểm soát được bản thân mà về lại nhân dạng ban đầu. July vì quá sợ hãi nên đẩy hắn ta ra. Nàng chạy ra ngoài. Toà lâu đài rộng như một mê cung không lối thoát. July cứ chạy mãi mở từng cánh cửa phòng, tìm lối ra.
Đến một căn phòng, khi nàng vừa mở cửa ra, July ngạc nhiên vì bên trong là xác của Ben, anh ta vị tra tấn hành hạ chỉ chừa mỗi khuôn mặt, lòng và nội tạng của anh bị trào ra ngoài, máu tươi chảy ra thấm xuống sàn nhà, hai hốc mắt cùa Ben một bên bị rơi ra với cọng gân mắt vẫn còn lũng lẳng, một bên mắt bị khoét sâu nhưng vẫn còn chút tròng trắng dính lại, cứ như ai đó cố tình dùng muỗng nạo từng lớp nhãn cầu ra vậy. July kinh tởm, ói ngay tại chỗ rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại, nàng như người mất trí cứ đơ đơ đẫn đẫn trên mây. Dù vậy Rutin vẫn rất cân cần chu đáo. Chăm sóc nàng qua từng ngày.
July vẫn không hề có thiện cảm gì với Robert. Đến một ngày hắn ta không chịu nổi nữa, lại tức giận quát lớn:
- Em muốn như thế nào!!? Em vẫn còn yêu hắn ta sao? Dù hắn đã phản bội em, ruồng bỏ em thì vẫn còn ta ở đây!.
- tôi không cần- July khẽ đáp.
Điều đó như giọt nước tràn ly, khiến Rutin bùng nổ. Hắn đứng bật dậy, rồi quay phắt đi, đèn trong lâu đài bỗng tắc hết, chỉ mỗi chiếc đèn cầy trên bàn là cháy sáng, một giọng nói vang vọng tới:
- July à! July!
Ben bỗng xuất hiện, tiến lại phía cô nàng. Khi July vừa định chạy tới thì chợt dừng lại, Ben nhìn July, rồi trước mắt cô hiên lên hình ảnh những lần Ben ân ái với người khác, khiến July điên tiếc lên. " THÌ BỖNG!!! " một cái xác bị treo ngược thả xuống chỗ cô, điều đặc biệt là cái xác đã bị lột hết phần mặt ra. Bộ ruột cũng chạy xuống theo quán tính. Tên Ben kia tiến lại kía cô, hắn gỡ lớp mặt nạ ra. Lại là Rutin. Hắn muốn cho cô thấy khi cô bị phản bội.
July hét lên:
- ÁAAAAAAAAA!!! Biến hết đi cho tôi!
Cô cầm một con dao kề lên cổ của mình. Robert cũng không bước tới nữa. Cô nói:
- Cút ra! Để tôi yên!
Rutin giực sợi giây chuyền ra. Đập xuống đất, mặt ngọc vỡ ra, một luồng khí rất mạnh thoát ra từ trong đó. Mọi thứ như không còn bao quanh bởi thứ phép thuật kì lạ nữa.
Rutin lao tới muốn giực con dao ra thì July lại giậc mình mà hất chiếc đèn cầy xuống đất, ngọn lữa loan nhanh theo thấm thảm đỏ dưới chân, tới trần nhà. Rutin ôm lấy July chạy ra cổng, cánh cửa như bị đóng kính lại, hắn ta cố vùng vẫy mà không mở được, ngọn lửa đã cháy tới chân rồi. Robert ôm cô vào lòng, dùng khăn choàng của mình ôm trọn lấy cô như một tấm khiên chắn.
Không gian bỗng tối sầm lại, July chìm vào hôn mê.
Khi cô tỉnh lại, mọi thứ đã hoan tàn đổ nát, bộ xương của Robert vẫn đang vòng tay qua đầu cô để ôm cô trong lớp áo choàng ma thuật. Cơ thể anh ta bị cháy xém, thịt và da dính vào xương. Nhưng cho dù đã chết, nhưng anh ta vẫn còn đứng trong tư thế bảo vệ nàng. July xót xa nhìn anh. Đưa đôi tay chạm vào bộ hài cốt. Đôi mắt đã ngấn lệ. Bây giờ nàng mới thấy yêu Robert.
Cuối cùng chẳng nói được lời yêu thương khi đã quá muộn màng.