Chương2: Helena Lynouebus
Saunder đến quán cà phê mà bạn cô gửi địa chỉ. Quán cà phê ấy rất cổ điển, bước vào, nhiều người ở đây đều là người giới thượng lưu.
Ngó qua ngó lại thì thấy một cánh tay vẫy vẫy, cô nhìn là biết đó là bạn cô, vẻ mặt tươi tắn bước tới. Mới bước tới thôi người bạn nhào tới ôm cô, Saunder biết tính nũng nịu và nịnh nọt của bạn nên không lạ gì.
- Helena, cậu bây giờ đã thành thiếu nữ và không còn là con nít nữa, đừng suốt ngày bám lấy tớ.
Cô gái này là Helena Lynoebus, cũng bằng tuổi Saunder. Tính thì khỏi nói ai cũng đều biết, nào là nũng nịu rồi nịnh nọt, có khi khóc cả một dòng sông. Và cô là con gái của nhà Lynoebus, cô cũng thuộc giới thượng lưu giống bạn của mình.
Cô nhớ Saunder thôi mà, đừng nói cô là con nít chứ. Chục năm nay Helena không gặp Saunder một lần nào, cuộc liên lạc không gọi một lần nào luôn, vì phải đi xem mắt mũi gì đó, cô chẳng muốn lấy chống sớm, tuổi vẫn còn thanh xuân phải tận hưởng trước rồi mới lấy chồng sau.
Nhưng ba cô bắt lấy chồng sớm để gánh vác công ty mà ba cô điều hành. Biết là như vậy, nhưng Helena không muốn lấy sớm, bên ngoài cô còn chưa khám phá hết. Ba cô bảo tuổi cô không còn trẻ, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái được nhờ.
Lý do mà Helena kêu bạn mình tới đây là vì chuyện xem mắt, ba cô có coi cô là con gái ruột nữa hay không?
- Helena cậu sao vậy?
- Tớ có chuyện buồn.
- Sao cậu buồn, nói tớ nghe.
Trước khi nói, Helena nhờ nhân viên làm hai tách cà phê chồn. Ghế hai người Helena ngồi cùng với Saunder. Nghĩ đến chuyện ra mắt là cô không muốn nói, dù sao có bạn thân ở đây, biết đâu kể xong cậu ấy sẽ giúp mình thì sao.
Quán cafe ở đây họ rất nhanh, mới đây đã có rồi. Tách cà phê chồn làm cô bớt đi sự lo âu, cầm tách cà phê ngụm rồi đặt xuống.
Helena nhìn bạn thân kể lại toàn bộ sự việc.
- Hai tháng trước, ba tớ có sắp đặt một buổi xem mắt. Tớ muốn từ chối nhưng ba một mực phải lấy được chồng, rồi còn nói sinh con đẻ cái nữa chứ. Không hiểu ba coi tớ là gì nữa, có xem tớ là con gái ruột không.
- Ba cậu nói đúng mà, tuổi của cậu không còn là trẻ 20, giờ đã 29 tuổi. Cậu nên lấy người mà ông ấy chọn cho cậu để lấy làm chồng.
- Cả cậu như vậy sao? Mấy năm không gặp, cậu thật sự không giúp tớ sao?
Nhìn cậu ấy tội nghiệp quá, mình có nặng lời với cậu ấy quá không. Nắm tay cô khuyên nhủ :
- Helena, cậu là bạn tớ bao nhiêu năm mà không biết tính tớ? Lý do cậu không muốn lấy chồng là tại sao?
Nhớ đến hai tháng trước rồi hiện tại, thuận lại trí nhớ rồi nói một mạch :
- Sau khi xem mắt, tớ không nghĩ mình lại xem mắt với người có máu mặt tàn bạo nhất, gia thế thì không ai sánh bằng. Nhưng cũng đẹp trai, có ngầu và có tài bắn súng.
Saunder uống cà phê và lắng nghe cô kể. Nghe đoạn đó, Saunder sặc sụa vì cô vừa nói đẹp trai và ngầu.
- Khụ...khụ...cậu gọi người đó là đẹp trai, ngầu hả?
- Cậu làm gì mà bất ngờ, tớ đây còn không muốn kết hôn với anh ta. Đẹp trai thì đẹp trai, ngầu thì cũng ngầu, nhưng...nhưng có hơi biến thái.
- Sao ba cậu lại chọn anh ta chứ. Tớ ghét kiểu dạng biến thái của đàn ông lắm.
Trong túi xách hàng hiệu có thiệp cưới. Hai tuần nữa diễn ra đám cưới của cô và người xem mắt, chưa gì đã bắt người ta kết hôn, cô không kết hôn một chút nào đâu.
Khách quan chỉ có người thân, bạn bè, gia đình hai bên. Trong danh sách có cả nhà Mary và Feddier, ba cô vì là mối làm ăn lâu năm với bố của Odack và Saunder, nên nhất định phải mời họ đến chung vui.
Bản thân Helena cắn răn chịu đựng chứ biết sao giờ. Lấy thiệp cưới để mặt bàn, Saunder nhìn thiệp cưới khiến cô sững người, cô vội hỏi :
- Helena, cậu kết hôn rồi sao?
- Là ba tớ chứ ai. Cậu với Odack sống tốt chứ?
- Vợ chồng tớ sống tốt, hai đứa nhỏ nhà tớ ngoan lắm.
Cũng phải mà, bạn cô đã có hai con, cô rất thích trẻ con, ước gì cũng có một đứa. Đàn bà đẻ con đau lắm, cô là phụ nữ sau này kết hôn xong sẽ có con, cảm giác đẻ có đau không nhỉ?
- Mà cái người xem mắt cậu là ai vậy?
- Tên Marick Kaway, 33 tuổi. Đại công tước của nhà Kaway.
Tên Marick Kaway đó chắc cũng không dạng vừa đâu nhỉ. cô đẩy vào lòng Helena nói:
- Tớ sẽ thăm dự đám cưới cùng cô dâu Helena góp sức chung vui, cậu yên tâm, anh ta có làm gì cậu, tớ sẽ đánh một trận tơi bời, được không cô dâu?
- Cậu đừng trêu tớ nữa, nhắc tới anh ta, chẳng tốt đẹp gì.
Saunder dí dí vào trán người bạn, bạn này không muốn lấy chồng hay sao á. Lần này cô nghiêm túc căn dặn :
- Qua nhà chồng phải phục dưỡng ba mẹ chồng thật tốt, sinh con đẻ cái sau này con nói dõi tông đường. Tớ mong, hai người hạnh phúc, không tách rời và đứng nghĩ đến ly hôn. Chúc bạn mình chăm năm hạnh phúc.
Sao cô nói như lời di chúc để nhắc nhớ mình thế này, Helena đánh nhẹ vào vai cô nói :
- Kết hôn với anh ta không tốt đẹp mấy, vì ba tớ nên tớ mới chịu kết hôn.
- Bạn của tớ không thích đàn ông hả?
- Có chứ, kết hôn với ai còn được, với anh ta thì không?
Saunder cười cười đẩy nhẹ người cô, thật không hiểu nổi luôn đó. Nhìn thiệp cưới, Helena nhắc nhở :
- Cậu mang thiệp cưới phát cho nhà cậu và Odack nhé?
- Chuyện nhỏ, với cậu thì không thành vấn đề.
Nói chuyện hết này hết khác, giờ đã trưa. Họ vào một nhà hàng có tiếng, món ăn cũng phải gọi đắt đỏ, ngay cả bán người cũng không trả nổi.
- Lấy tôi những món đó thôi.
Helena chọn món rồi đưa nhân viên, nhà hàng nào cũng vậy. Trước khi chế biến, phải thanh toán trước mới được phép chế biến.
Nhân viên cúi xuống nhìn mặt cô hỏi :
- Cô thanh toán hay chuyển khoản ạ?
Một câu nói đủ lọt vào tai cô, giơ thẻ đen trước mặt, nhân viên thấy thế liền cầm quay lại quầy quét thẻ.
Thường ở nhà, Saunder có thói quen ăn ngoài trời, vì nó giúp cô thư giãn và dễ chịu. Cô ít ăn ở ngoài, nhưng hôm nay bạn cô mời đi nên cô mới đi, chỉ trong nay, không bao giờ ăn lần hai.
Nhân viên quay lại chỗ hai người, trả lại thẻ cho Helena, cô nhẹ nhàng cầm lấy. Nhân viên lễ phép nói :
- Món ăn sẽ ra ngay, hai cô cứ dùng nước hoa quả đặc biệt của chúng tôi.
- Được, cảm ơn.
Trong thời gian chờ đợi món ăn ra. Helena nhìn tin nhắn từ Marick, hắn quan tâm cô, đối với cô chỉ là hời hợt. Anh nhắn 5 cuộc mà cô không trả lời, nào là.....
[ Em đi chơi mà không nói với anh một tiếng. ]
[ Trả lời đi em yêu. ]
[ Vợ chồng với nhau mà không trả lời, kì lắm. ]
[ Em giận anh hả? ]
Trạng thái tin nhắn cập nhật liên hồi, Helena không nhìn nó mà cất nó luôn. Thấy cô có biểu cảm có vẻ rất tức giận, cô biết đó là ai liền hỏi :
- Anh ta nhắn gì kìa cậu không xem sao?
- Kệ đi, anh ta nhắn gì mặt kệ.
Saunder thở dài, để hai người này tự giải quyết cô không quan tâm, bản thân phải lo cho gia đình của mình không để chồng và các con phụ lòng mình.
Món ăn đã bày ra nhìn hấp dẫn vô cùng. Helena gọi thêm hai ly nước cam ép. Bụng cô đói sùn sụt, ăn bớt nghĩ, món ăn sẽ giúp cô giải tỏa đau nhói trong tim.
Helena ăn mải mê không nghĩ gì được nữa. Saunder thấy cô ăn ngon là hiểu, tính cô là sành ăn, ăn một lần, mất suy nghĩ một lần.
Helena ôm bụng bất giác than thở :
- No quá đi thôi.
- Cậu ăn nhiều nên no là phải.
Ăn trưa xong, họ về nhà riêng của mình. Bây giờ gần chiều, 3 giờ rồi, một tiếng rưỡi nữa Tery và Sammy đi học về.
Vừa bước vào nhà, Saunder thấy chồng mình ngồi ghế sofa đang nhìn mình. Ánh mắt đỏ lên, anh hỏi :
- Em đi đâu giờ này mới về?
Saunder bình tĩnh đáp :
- bạn hồi cấp ba của em là Helena, sáng nay cậu ấy mời em đi uống cafe và đi ăn. Quan trọng này nữa.....
Dừng một câu, cô lấy thiệp cưới đưa trước mặt Odack giải thích :
- Hai tuần sau, Helena sẽ kết hôn, cậu ấy nhờ em phát cho nhà chúng ta....à phải rồi, em qua nhà ba mẹ một chuyến, Tery và Sammy hỏi anh em đi đâu cư bảo em qua nhà ba mẹ đưa thiệp cưới.
- Anh đi cùng em.
- Thôi, em bắt taxi được.
Odack tự nhiên trong người bốc lửa làm ai kinh sợ, chồng cô quả nhiên không cho cô đi với người lạ dù là taxi đi nữa. Anh kéo tay cô đẩy vào lòng anh bất giác hỏi :
- Anh là chồng em, hay taxi là người của em.
Cô phì cười đánh lên ngực nói :
- Rồi rồi, nhưng Tery và Sammy không thấy chúng ta ở nhà biết tính sao?
- Chúng ta sẽ về nhanh thôi, anh vẫn về kịp như hồi nãy.
- Mà sao anh về sớm vậy?
- Về nhà sớm với vợ con.
Chổng cô sến súa quá, nhưng cô thích. Saunder cùng Odack về nhà ba mẹ vợ một chuyện, về nhà thương lượng giải thích với các con sau.