- Ha..
Daniel thở một hơi mạnh, mặt mũi đỏ bừng trước nụ hôn đầy nồng cháy của Gun.
Bàn tay lạnh lẽo lần theo từng múi cơ bụng săn chắc đầy vết sẹo của gã, vòng tay qua cổ. Nó rướn người lên để tiếp tục môi chạm môi với gã.
- Thôi. Đi ăn
Gun bóp chặt eo của Daniel, ngón tay miết mạnh vào vết thương hở, gã cúi đầu phả hơi thở đầy nam tính, cảm nhận yết hầu lên xuống khẽ kêu, Gun mút mạnh nơi xương đòn.
- A a…ha…một chút thôi mà
Nó nỉ non. Thân thể của nó và gã đều bán khỏa thân, cơ thể nó đầy rẫy vết thương đang rỉ máu đến đau nhức hơn nữa còn dính đầy bụi bẩn. Mà gã cũng đỡ hơn khi chỉ có những vết bầm mà Daniel nó cố gắng lắm mới có thể gây ra trong buổi huấn luyện.
Gun chẳng quan tâm lắm đến việc các múi cơ của bản thân đang căng cứng ra sao sau buổi luyện tập cho Daniel, cả thân thể gã dán chặt vào người nó. Sờ xoạng vuốt ve khắp nơi, mỗi lần bàn tay chạm vào vết thương đều miết mạnh khiến người kia khẽ rên lên một tiếng. Thỏa mãn thưởng lãm kiệt tác của bản thân.
Gun dứt môi, để lại trên nước da săn khỏe là một vết hickey. Gã nhìn vào đôi mắt ngập tràn đầy chờ mong đó, đành dời lên, đặt lên môi Daniel một nụ hôn.
Môi lưỡi quấn lấy nhau không tách rời. Nó mút mạnh cánh môi dưới của gã, khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng gã, nước dãi cùng hơi thở hai người cùng hòa quyện vào nhau, vương hết xuống cằm nhưng nó cũng chẳng muốn rời khỏi cơn mê muội mà chiếc lưỡi già đời điêu luyện của Gun mang lại.
Gã và nó quyến luyến tình tứ trước khoái cảm mới lạ.
Thật kì cục.
Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là từ lúc bắt đầu nhận nó làm đệ tử thì mối quan hệ thầy trò này đã biến chất. Mọi hành động thân mật, mọi cử chỉ gần gũi, mọi lời nói ám muội. Tất thảy đều vượt qua mối quan hệ thầy trò.
Dù cho Gun vẫn huấn luyện Daniel, dù Gun vẫn không chút nương tay đánh thẳng mặt nó, dù cho Daniel cũng chả ngại ngần khi cố gắng bẻ gãy chân gã. Chỉ là mỗi khi kết thúc những buổi luyện tập địa ngục đó luôn là những nụ hôn, những tiếng thì thầm, những cái đụng chạm sai chỗ.
Riết rồi, Daniel đoán chắc thiếu một ngày không được Gun ôm hôn hành hạ thì nó nhớ chết mất.
Mãi rồi, nếu một ngày Gun không được nhìn thấy cái bóng hình của tên học trò cưng Daniel thì gã sẽ tức chết mất.
Daniel dứt nụ hôn, nó đê mê nhìn đôi mắt đen hun hút sâu thẳm chỉ có đôi đồng tử trắng dã đầy kì dị của Gun. Ánh mắt chẳng chút nguôi ngoai mê đắm.
Gã cũng buông Daniel ra để nó tiếp tục băng lại mấy vết thương lúc nãy.
Xong xuôi, Gun bỏ đi, để lại Daniel lẽo đẽo theo sau.
- Hôm nay chúng ta ăn gì anh?
- Để xem
Daniel một tay cầm chiếc áo hoodie bị gã xé toạc, tay kia vươn tới, nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của người đang đi phía trước.
Gun chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, bước chân có phần khựng lại, tay thuận thế đan chặt mười ngón.
- Ăn bánh kem nha anh
- Mày bị đần à. Ăn trưa sao lại ăn bánh kem.
- Thế ăn bánh mì nha
- Đồ ngu nhà mày. Ăn cái khác
- Thế ăn kem được không anh?
Gun bực dọc nhìn thằng nhõi học trò nhà mình.
- Hết bánh kem đến bánh mì rồi lại đến kem. Mày có bị chó đái vào đầu không mà ngu thế?
- …thế mình ăn gì?
Daniel bĩu môi, thầy nó độc mồm độc miệng quá.
- Nhà hàng
Gã nói, đi vào trong nhà để đi thay mới bộ đồ. Daniel lon ton đi theo.
- Anh thấy hôm nay em thế nào?
Daniel nói khi đang mặc chiếc áo sweatshirt cổ lọ màu xanh hiếm hoi mà gã ném cho nó.
Gun cài từng chiếc cúc áo sơ mi, mặt không lạnh không nhạt đáp.
- Tạm ổn. Nhưng vẫn yếu nhớt
- Nhưng mà có tiến bộ đúng không anh?
Ánh mắt nó ngập tràn mong chờ. Và để đáp lại, Gun ném một cái quần culottes màu be
- Mày nói nhiều quá. Mặc đi
Gun ngán ngẩm một phần vì đói, một phần vì không muốn thừa nhận rằng thắng nhóc Daniel có tiến bộ.
Nó phụng phịu ra mặt, nhưng vẫn làm theo lời gã.
Daniel cố hết sức để không đụng chạm vào những phần bị thương do trận giao đấu lúc nãy.
Gun đã mặc đồ xong xuôi, gã lấy ví tiền và điện thoại. Gã quay đầu, cả người liền khựng lại.
- ….màu xám???
Thằng nhóc ngốc xít Daniel hình như quá mức tự nhiên mà không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Nó cúi xuống loay hoay mặc quần mà chổng hẳn cặp mông ngon nghẻ chỉ có độc nhất chiếc quần lót che chắn về phía Gun.
Gun thấy nguyên một chiếc quần boxer màu xám tro đang yên vị trên cặp mông đẫy đà của tên ngốc nhà mình, gã trầm mặc.
Này theo gã nhớ là quần gã mặc hôm qua đúng không?
Gun nhìn, mặt không chút gì biểu tình đi qua Daniel ra ngoài, tiện tay vỗ mông nó cái bép.
- Áu!
Daniel ôm mông hoang mang nhìn thầy mình lạnh lùng bước ra xe. Trong lòng muôn vàn giấu hỏi chấm.
________________________________
Daniel thực sự là chẳng thể hiểu nổi con người của thầy mình. Lúc đánh nhau thì hung tợn như hận không thể băm nó ra thành trăm mảnh, lúc sau thì ôm hôn nó âu yếm nhẹ nhàng, còn bình thường thì coi nó như của nợ. Thôi thì này còn nhẹ nhàng dịu dàng yêu chiều chán so với người khác đi. Coi như gã còn xem nó là ngoại lệ.
- Mày nghĩ cái quái gì thế?
- Không có gì đâu ạ.
Gun miệng vẫn day day điếu thuốc, nhìn Daniel đang ngu ngốc nhìn ra ngoài trời. Mùi khói thuốc ám đầy trong xe, Daniel thế mà chẳng nhăn mặt hay nhíu mày. Nó quen rồi.
Quen với cái mùi nicotine cay xè đắng nghét của hiệu thuốc Kent, quen với cái lạnh lẽo the mát của hương bạc hà đặc trưng của cơ thể gã. Daniel đã dần quen và như một lẽ hiển nhiên, Gun cũng quen với điều đó.
Nghĩ tới đây, bỗng dâng trào trong lòng nó một niềm tự mãn cao ngạo.
- Mày cười cái gì?
Gun nhíu mày, thằng nhóc của gã lại tự cười cười như một tên ngốc nữa rồi. Thật phiền phức.
- Anh nghĩ xem, em có mùi gì?
- Hửm?
Gã quay đầu, nhìn nó, chân vẫn dẫm mạnh ga. Gun khó chịu trước câu hỏi đầy kì cục của Daniel nhưng cũng nghiêm túc trả lời.
- Đắng ngắt. Giống mùi của thuốc lá
‘ nhưng khá ngọt và ấm áp’. Gã nghĩ thầm.
Daniel cười ôn hòa, đáy mắt lại ánh thêm vài phần êm dịu. Gun không nhìn ánh mắt cháy bỏng đó, tập trung vào con đường phía trước.
- Còn anh lại mang một mùi rất lạnh. Lạnh đến cùng cực, tựa như một tảng băng trôi. Nhưng anh cũng thật the mát. Tựa như mùi của bạc hà ấy, Gun-hyung ạ
Daniel gọi tên gã, trong giọng nói mang bao nhiêu sự yêu si.
A.
Gun hiểu thằng nhóc nhà mình muốn nói gì rồi.
Lần này Gun nhìn Daniel, trên môi nhếch lên một nụ cười đầy từ tính.
- Ha. Ý mày muốn nói là gì nhỉ
Đây không phải là một câu hỏi. Gun cư nhiên là biết tên ngốc xít này muốn nói đến điều gì. Sao lại không biết cho được. Gun hiểu rõ Daniel như nắm trong lòng bàn tay.
Daniel dù là một thằng nhóc với cái khái niệm hòa bình công lý ngu ngốc chết tiệt thì chẳng phải vẫn một lòng đan tâm về gã đấy thôi à? Nhìn mà xem, ánh mắt đầy biến động trong cái sắc đen thẳm của biển đêm hun hút kia luôn là hình bóng gã. Ánh mắt kia như muốn cất lên những khúc tự tình, giao cảm rực cháy.
Gã biết. Hơn ai khác, Gun lại là người hiểu rõ Daniel nhất. Hiểu rõ tình cảm của thằng nhóc học trò nhà mình nhất.
Và hơn cả, Gun hiểu rõ thằng nhóc kia là ngoại lệ trong tim gã như thế nào.
- Em mang mùi hương của tao.
Nụ cười của nó càng tươi thêm vài phần.
Daniel thích thế. Thích cách gã đổi kiểu xưng hô. Thích cái cách giọng nói trầm càng thêm phần cuốn hút và sâu lắng của gã. Thích cái sự dịu dàng tiêu dao đầy ẩn ý trong lời nói kia. Thích cái cách gã sẽ hiếm hoi nở một nụ cười nhạt nhòa mà tinh huyết thoát ly khỏi trần thế phàm tục. Thích cái ánh mắt thấu thị mọi mong muốn khát khao thầm kín, mọi mong muốn nỗi lòng của nó a.
Daniel. Nó cư nhiên là thích hết. Mặc cho gã và nó vốn đã xác định là không chung chiến tuyến. Mặc cho gã và nó đã xác định là kẻ thù không đội trời chung.
Thì sao?
Gun chẳng bận tâm đến điều đó.
Gun không khó chịu, gã thích điều đó. Nó là một điều đầy mới mẻ và xa lạ đối với một kẻ như gã.
Nhưng mà nhìn xem.
Giờ đây Gun và Daniel đang chìm trong bể tình khoái lạc. Kì cục và khác biệt so với chúng người ngoài kia.
Daniel hay Gun vốn thật chẳng quan tâm đến. Nó mặc kệ. Đấu tranh gì đó thì cứ để sau. Bởi nó yêu rồi.
Nếu đã định sẵn là không thuộc về nhau thì tốt nhất là Daniel nên khắc cốt ghi tâm mọi thứ của gã, lưu lại dấu vết trên cơ thể gã.
Để minh chứng một điều rằng: Gun là của Daniel. Daniel là của Gun
p/s: ‘’thằng nhóc nhà gã’’, “ thằng ngốc xít nhà mình”, “thằng học trò cưng”. Hihihihihi