Họ nói em là đồ đồng tính bệnh hoạn nặng lời hơn họ chửi em không phải con người, họ buôn những lời độc địa rồi thì thầm mắng chửi em, em cứ ngỡ vờ đi như không nghe không thấy là được em đi về nhà mong sẽ được bố mẹ quan tâm nhưng thứ học quan tâm là điểm số của em vừa vào nhà bố liền hỏi " Hôm nay kiểm tra bài của con được bao nhiêu điểm " vừa hỏi, vừa nâng ly trà lên uống, em thì ngập ngừng nói " Da.. Dạ con xin lỗi bố hôm nay của chỉ làm được 9 điểm thôi ạ " bố em nghe xong gương mặt bỗng tối đi, âm thanh trầm đến đáng sợ phát lên " Tao cho mày ăn học chỉ có thể như thế thôi sao " Hôm đó bố đã cho em một trận đòn thay cơm đối với em đã quá quen rồi, sáng em đến trường vẫn như bình thường những ánh mắt châm chọc, những tiếng xì xào bàn tán sau lưng lẫn trước mặt em, bố mẹ ở nhà đâu biết em ở trên trường đã bị đối sử thế nào đâu, họ bắt em chạy vật, họ bắt em trực Nhật thay họ nói chung em như đồ chơi của họ vậy nếu em không nghe họ sẽ tìm cớ đánh em dù vậy nhà trường vẫn làm ngơ , em về nhà với những vết thương bị đánh về thì lại nghe tiếng bố chửi vì em học chẳng ra làm sao, còn mẹ em thì chẳng quan tâm mấy đâu vì bận lo cho em gái của em rồi, em tự hỏi rằng tại sao em phải chịu sự rẻ lạnh của gia đình, sự kì thị của của bạn bè, sự ghét bỏ của xã hội ngoài kia, dù sao thì em vẫn chỉ là một con người thôi mà!
Ngày hôm đó em vừa học xong định ra về thì bị một đám bạn nam chặn lại, em biết họ tìm chẳng có gì tốt cả không đánh em cũng sẽ chửi em thôi... Những không ngờ lại còn quá đáng hơn., giờ này đã muộn mọi người cũng đã về hết chỉ còn em và 5 người họ, họ khóa cửa phòng lại rồi bắt đầu tiến đến em, em lên tiếng hỏi họ " Này các người muốn làm gì " họ cười cợt nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm " Chẳng phải mày thích con trai sao, suốt ngày cứ ỏng ẹo như con gái " " để hôm nay bọn tao xem thử thế nào " em lùi lại thì họ tiến tới, 2 người thì chụp tay em đè xuống, một người thì xé áo em , một người thì cầm điện thoại quay clip lại... Em chống cự thì họ đánh em đánh rất mạnh, " Haha chúng mày xem nó này, da thì cũng trắng cũng mềm cũng được nhĩ" cậu ta nhìn em bằng ánh mắt đê tiện kinh tởm em sợ hãi chẳng thể làm gì một mình em thì sao chống lại 5 người chứ họ sờ mó người em, bắt em phải bus cho họ... Em không muốn cố chống cự thoát ra thì liền bị tán, trước mặt em trời đất như sụp đổ em ngã xuống đất lúc này liền thấy con dao rọc giấy em cầm lên đe dọa họ " hức.. Mấy.. Người né ra không tôi.. Tôi sẽ đâm mấy người đó " họ chẳng những không sợ còn cuời phá lên " mày làm thử xem " nói rồi hắn cười to rồi tiến đến em... Bây giờ em phải làm sao đây chạy cũng chẳng thể, cầu cứu cũng chẳng được...
Bây giờ em chẳng còn lý trí gì nữa em đưa dao lên gạch một đường màu nhỏ xuống em nhìn từ người họ rồi ngã xuống...
Khi em tỉnh lại đã là 2 hôm sau rồi và em đang ở bệnh viện tay thì chuyền nước cổ thì băng bó, kế bên chẳng có ai ngoài đứa en gái của em, em hỏi nó " lỡ mai này anh hai không ở bên em nữa em có nhớ hai không " ánh mắt ngây thơ đáng yêu nhìn em mà nói " Hông đâu anh hai sẽ mãi bên em mà sẽ không bỏ em đúng không " em cũng ôn nhu nhìn đứa nhỏ trước mặt rồi nhìn ra cửa sổ, lúc này bố mẹ em bước vào câu đầu tiên không phải là hỏi thăm mà là trách móc " Lúc nào cũng gây phiền phức chỉ vì chuyền này mà bỏ cả việc làm ăn " bố chẳng nhìn tôi dù chỉ một cái chỉ buôn những lời trách móc mẹ em thì im lặng, tối đó bố mẹ về chỉ còn em một mình trong phòng bệnh em thẫn thờ nhìn ra của sổ rồi nằm xuống thiếp đi ,hôm sau người của nhà trường đến nói chuyện với bố mẹ họ nói coi cammara thì có vẻ giống như cưỡng hiếp nhưng vì em là con trai nên sẽ không chi cứu em bàng hoàng nhìn họ và nói " không chi cứu là sao họ đã đánh em và còn cưỡng bức xé áo em vậy mà không chi cứu sao " họ chỉ bỏ lại vài câu vì họ toàn là học sinh giỏi nên nhà trường quyết định như vậy nói rồi bỏ đi bố mẹ em nghe cũng tức giận nhưng rồi cũng bỏ qua chứ chẳng biết làm gì, em ánh mắt vô hồn chẳng còn suy nghĩ gì thêm nữa hôm đố em bước lên sân thượng của bệnh viện bước đến lang cang rồi ngồi lên, đầu ngước lên nhìn trời rồi nhìn xuống và cầm điện thoại gọi cho bố, đầu dây bên kia bắt máy thì em nói " Bố ơi con lạnh quá " bố em nói " Lạnh thì tắt điền hòa đi khuya rồi đừng làm phiền nữa mai bố sẽ đến " nói rồi ông cúp máy sẽ đâu biết rằng sẽ là lần cuối cùng nói chuyện với em, em chẳng còn gì để ở lại nữa em ngã người ra sau và....
Ngày làm đám tan cho em cũng chẳng nhiều người đến chỉ có vài cô dì chú bác đến thắp hương rồi về , bố mẹ em thì bố thì âm trầm mẹ thì lặng im còn cô em gái bé nhỏ thi khóc đến thiếp đi... Em cũng chẳng còn gì để tiếc ở thế giới mà chỉ có những thứ tồi tệ....