Từng có có một chàng trai đã đợi tôi về về mỗi ngày,trời mưa cầm ô đến đón tang học.Từng có người vì lời nói đùa tôi thích ăn dâu tây đã không ngại đường xa đễ mua cho tôi.Một chàng trai luôn chu đáo ân cần luôn biết tôi muốn gì .
Chung tôi đã bên nhau từ năm cấp 3 đã yêu nhau được 10 năm.
Ngày tôi hạnh phúc nhất chính là ngày được mặc trên mình bộ váy cưới đễ trở thành cô dâu của anh.Bao nhiêu niềm vui hạnh phúc của tần ấy năm,tôi mơ mộng tự vẽ cho mình những hạnh phúc .Một căn nhà nhỏ,hai đứa bé xinh đẹp gọi tiếng "mẹ ơi".Hạnh phúc nhỉ nhưng sao khó thế?
24/5 ngày tôi chính thức trở thành cô dâu của anh cũng là vợ anh trong tương lai.Anh đã bỏ rơi tôi bỏ tôi lại một mình trong lễ cưới,tôi hoang mang lo lắng,không biết từ khi nào nước mắt đã rơi xuống.Tôi bấm máy gọi điện nhưng ko được,sung quanh là những lời bàn tán.Họ nói sao lại từ hôn nhưng lời chế nhiễu càng to hơn to đến nỗi tôi chỉ biết chạy trốn.Tôi chạy khỏi đó chỉ mong tìm được anh chỉ muốn viết sao anh lại làm vậy với tôi ... Sao lại bỏ tôi.Tôi đi mãi mệt lã ngất đi anh trai đưa tôi vào viện , đợi mãi mới tỉnh .
Nước mắt tôi rơi trong đầu tôi luôn có câu hỏi sao anh làm vậy hay anh đã yêu ai khác ? Sao anh bỏ em bỏ con , con em cần anh mà . Thực sự thì tôi đã có thai đã được 2 tháng tôi định sẽ nói cho anh nghe đêm tân chắc anh sẽ vui lắm nhưng bây giờ tôi nên nói ai nghe đây...
Sau ngày đó tôi chọn đi Mỹ đễ buôn bỏ tất cả,đễ cho mình thời gian đễ quên đi.
5năm sau khi tôi đỡ về dẫn theo một đứa trẻ đáng yêu là một bé gái tên là "Mun".
Từ bé nhỏ nó luôn hỏi ba nó đâu câu đầu tiên nó gọi là "ba". Tôi chỉ biết nói rằng ba mất rồi.
Sau khi về nước tôi đã gặp lại bạn cũ ở tại buổi tiệt đối tác.Trong buổi tiệt tôi đi cùng người bn thân tên Chi.Tôi đã gặp được cô ấy khí ở Mỹ.Người bạn cũ đó tên là Thành là bạn thân của anh.
Thành:" tiết thật ấy giá mà thằng Nam ko bị tai nạn thì giờ đã hạnh phúc rồi,có vợ đẹp con ngoan"
Tôi:" anh nói gì vậy tai nạn,anh ấy rỏ ràng từ hôn mà?"
Thành:" Cậu ko biết gì à Tư Nam câu ta mất... mất rồi được 5năm "
Tôi:" ko thể nào không thể"
Đôi mắt đỏ xoe lặp đi lặp lại ko thể anh ấy bỏ tôi , ảnh ấy phải hạnh phúc chứ, sao lại thế.
Thành:" Cậu ấy ko bỏ cậu thực sự cậu ấy bị tai nạn khi đang đến đám cưới , một chiếc xa mất lái đã đâm vào ... "
Trái tim tôi chết lặng đi khi nghe Thành nói ... Hóa ra Tư Nam anh chưa bao giờ bỏ rơi tôi là vì tôi nong nỗi bỏ anh 5năm.Bỏ đi khi chưa biết rõ sự thật , tôi nghẹn ngào chạy sang nhà anh .Tôi bước vào thấy anh cười tươi lắm nhưng tôi khóc rất nhiều.Mẹ anh đưa tôi 1lá thư.
"Mặt trời nhỏ em biết không ngay từ ngày đầu gặp em anh đã thích em rồi. Thế giới anh là bóng tối nhưng nhờ em đã chiếu sáng đã cho anh biết thế nào là yêu.Bảo bối anh yêu em hihi 24/5 chúng ta sẽ về 1nhà rồi,anh thích con gái lắm nên là sau này em sinh cho anh 1đứa nhá đáng yêu y như em,anh sẽ cố gắn cho chúng ta một mái nhà,cho con và em hạnh phúc." _ gửi Mặt trời nhỏ _
Tôi:" Anh ơi chúng ta có còn rồi anh biết ko đó là 1bé gái đáng yêu lắm nó cũng rất thích anh ,anh trở lại với em được không đừng bỏ em ".
Tôi òa khóc nứng nỡ mẹ anh ôm tôi ch an ủi vổ về .Đôi mắt bà đượm buồn nhìn tôi .Sau này tôi không tái hôn nữa ở vậy nuôi con ba mẹ có dục tôi cũng chỉ cười con có chồng có con rồi, con không cần tái hôn đâu .Con tôi hỏi ba đâu tôi nói:" ba con đang ở thiên đường ấy , ông ấy sẽ đên gặp con ở trong mơ nên là con đừng buồn".