Thuốc lá. Daniel rất ghét thuốc lá.
Chắc có lẽ là bởi cái quá khứ đáng thuơng thảm hại khi bị bạo lực học đường.
Khi mà cả cánh tay luôn chi chít những vết bỏng do tàn thuốc.
Khi mà cả thân thể ngập trong mùi hôi thối của nhà vệ sinh.
Khi mà cả bản mặt bị úp xuống buồng xí tởm lợm.
Một quá khứ bị bắt nạt, bị bạo lực học đường.
Bởi thế nên Daniel rất ghét thuốc lá.
Vậy mà giờ đây, nó đang dửng dưng châm một điếu thuốc Kent trước khi lao vào cuộc chiến.
- Anh lại hút thuốc nữa à?
Giọng nói có chút trách cứ, nhưng phần đa vẫn là lo lắng.
Gun nhìn Daniel đang lại gần. Ánh mắt đầy thưởng lãm tuyệt tác của mình.
- Ngồi đây
Gã vỗ vỗ tay lên đùi mình. Daniel có chút khựng lại nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời gã.
- Anh lại hút thuốc nữa rồi
Gun đưa tay rút điếu thuốc trên miệng, vòng tay kéo người Daniel lại gần.
Daniel nhăn mày khi bàn tay Gun không chút nể nang gì mà động chạm vào những vết thương vừa mới được băng.
- Phù…
- Khục khục khục
Nó ho sặc sụa khi làn khói đắng ngắt bất ngờ xộc thẳng vào mũi.
Giọng Gun lành lạnh đều đều, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu vuốt ve cặp đùi nó.
- Bình thường mày biết một gói này tao hút trong bao lâu không, Daniel?
- ừm…một tuần…
Daniel chú ý đến mọi thứ xoay quanh Gun rất nhiều. Nó để ý là Gun hút rất nhiều thuốc. Một bao thuốc có khoảng 20 điếu thì cũng bị Gun hút hết chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Nó không thích điều đó.
Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Đó là điều hiển nhiên.
Mà Gun lại là kẻ chẳng hề quan tâm đến điều đó. Chỉ đơn giản là gã rất mạnh.
Gun không quan tâm, nhưng Daniel thì có.
Thuốc lá khiến cho nó khó chịu.
- Giỏi đấy.
Gun cười cười, tay vuốt dọc từng đốt sống lưng đẹp đẽ trên cơ thể tuyệt mỹ kia.
Daniel lại chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi nhận được lời khen ngợi hiếm hoi của thầy mình. Nó rùng mình khi cảm nhận được ngón tay chẳng hề đoan chính vuốt dọc sống lưng. Nó run sợ trước hơi lửa li ti mơ hồ như có như không của điếu thuốc lá.
- Ha, trước khi quen mày tao chỉ dùng gói này cho hai đến ba tuần thôi, nhóc ạ.
Gun tựa cằm lên bờ vai thẳng tắp, thích thú cảm nhận những cơn run rẩy nhè nhẹ của người trong lòng.
Daniel khó chịu, muốn cựa quậy mà bị Gun càng ôm chặt. Điếu thuốc trên gã kề sát lên môi nó làm cho Daniel không chút thoải mái dán sát người vào Gun.
- Thật không?
- Tao lừa mày thì được cái ích gì. Vì mày mà tao không thể yên lòng đấy.
Gun phả từng hơi thở đầy nam tính vào cần cổ nó, tham lam hít hà mùi cơ thể thoang thoảng mùi thuốc lá quen thuộc đặc trưng mà nó chẳng hề hay biết.
Gã cười, một nụ cười đầy chế giễu và tự mãn.
- Nhưng thế thì anh không nên thương xuyên hút đâu
Nó nhẹ giọng nhắc nhở, chẳng thèm phản kháng để mặc cho Gun ôm chặt lấy mình.
Daniel vùi đầu vào mái tóc đen bóng mượt của người thầy mình, vươn tay vuốt ve mặt gã.
Gun để mặc cho nó làm quá phận, để nó miết miết sống mũi thẳng tắp của bản thân.
Đột nhiên gã nói
- Muốn thử không?
Daniel nghi hoặc nhìn gã. Rõ ràng là Gun biết rất rõ nó ghét thuốc lá đến nhường nào mà sao còn đưa ra lời đề nghị đầy kì quặc như thế.
- Không
Nó trả lời ngay tắp lự. Gun lại chẳng có vẻ gì là thất vọng. Gã vốn đã đoán trước được câu trả lời của tên nhóc nhà mình. Chỉ là Gun luôn có cách đối phó.
- Thử phát đi
Đây không phải là câu hỏi. Đó là mệnh lệnh.
Gun đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi dài, ngậm một bụng khói trắng trong miệng không chút khó khăn.
Daniel cư nhiên là không chịu. Mà điều này vốn chẳng cần nó đồng ý hay không. Đây là mệnh lệnh của thầy nó.
Gun bóp chặt cằm Daniel, kéo lại gần. Môi gã áp mạnh vào đôi môi chỉ vừa mới kịp hé mở của nó.
Đắng. Làn không khí đắng nghét cô đọng thành một cục trong miệng nó.
Daniel muốn thở ra, nhưng Gun không cho. Gã mạnh mẽ giữ chặt đầu nó, môi lưỡi điêu luyện đẩy hết vị hương thuốc lá vào miệng nó.
- Ư ức..ưm…ưm…
Daniel không tài nào cựa quậy, cả cơ thể bị ghim chặt vào người Gun. Nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra do bị sặc khói và thiếu khí.
- Ha…ha..ha
Gun buông tha cho cánh môi tội nghiệp. Đưa tay vỗ vỗ lưng cho Daniel đang gục mặt lên vai gã hít thở khó khăn.
Nó không thể ho được, cổ họng nó quá cay. Cái vị cay xè làm cho nó đến cả việc hít thở thôi cũng khó khăn. Daniel cố gắng lấy lại nhịp thở. Hít một hơi căng tràn khí, ổn định lại tinh thần, nó ai oán nhìn gã.
- Sao? Muốn nữa không?
- ….anh nên báo trước cho em một tiếng
Có chút gì đó là lạ. Nó không từ chối lời đề nghị của gã.
Gun cười.
Tay đưa điếu thuốc lên môi
- Rồi mày cũng sẽ như tao thôi.
Gun nói,trước khi rít một hơi dài.
Lần này Daniel đã kịp chuẩn bị.
Môi lưỡi lại giao hòa chạm nhau. Lần này, Daniel đã chủ động đón tiếp, nhưng vẫn không quá quen thuộc.
Gun cong mắt, rất hài lòng và thỏa mãn. Gã để mặc cho Daniel mút mạnh lưỡi mình, để cho Daniel bạo dạn luồn chiếc lưỡi đầy rụt rè vào khoang miệng, để cho Daniel gặm mút cánh môi mình.
- Ha…
Nó dứt môi, đỏ mặt. Dù cho nó là người nắm thế chủ động nhưng Gun mới giống kẻ chiến thắng hơn.
Hiển nhiên. Bởi gã là một tên ma lanh già nghề dù cũng chỉ hơn nó có 3 năm tuổi là cùng.
- Mày, rất thơm. Tao thích mày mang mùi của tao.
Ánh mắt đen sâu thẳm với đồng từ trắng đục đầy ma mị nhìn chằm chằm vào mắt nó, cánh mũi hai người chạm nhau. Gần đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi nicotine hòa quyện vào nhau.
Lại nữa. Một nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá.
Daniel ghét thuốc lá. Ai cũng biết điều đó. Không. Phải gọi là kinh tởm mới đúng.
Thế mà nực cười thay. Chỉ cần một nụ hôn. Một cái chạm môi. Đã biến nó trở thành kẻ nghiện thuốc.
--------------------------------------
Cơn mưa tầm tã.
Daniel bình tĩnh bước xuống xe. Gun đứng đó.
Cả thân thể đầy đẹp đẽ như tạc tượng của gã vững chãi đứng dưới cơn mưa. Cây dù đen đối lập với bộ đồ trắng.
Daniel toàn thân một cây đen ướt sũng, giọng nó có chút chua chát
- Anh à, thực sự là phải làm vậy sao?
Gun không đáp. Đáy mắt chẳng có chút xao động, chẳng có chút yêu chiều dịu dàng dành cho nó nữa. Nó không thích điều đó. Dù đã dự liệu trước được rồi.
- Lửa
Gun ra lệnh cho nó khi đưa điếu thuốc trên miệng, tay kéo nó vào lòng, che ô cho nó.
Daniel theo phản xạ cũng rút trong túi ra một điếu thuốc tương tự. Nó châm lửa cho gã trước.
Ngọn lửa xanh bập bùng, chiếc St.DuPont ánh bạc. Ánh sáng le lói được bàn tay to lớn che chắn.
- Lại đây
Gun cúi đầu, Daniel càng sát lại gần, vòng tay qua cổ gã.
Một mảnh áo trắng ướt đẫm nước mưa.
Tàn lửa đỏ nương theo đầu tẩu thuốc, chờn vờn li ti những vệt đỏ sớm cháy sớm tàn.
- Đừng lèo nhèo nữa. Khi nào mới bắt đầu đây
Giọng gã lạnh lùng xé nát cả một chân trời lãng mạn tưởng chừng như là mộng tưởng.
Daniel nở một nụ cười, lấy đà đấm thẳng vào mặt Gun.
- Nghe lệnh anh, Gun-hyung.