Tôi và em yêu nhau 3 năm mối tình lồng thắm biết bao nhiêu người ngưỡng mộ nhưng ông trời không phụ lòng người ngày hôm đó tôi phun ra một ngụm máu em bắt tôi đi khám, tôi sốc khi nhìn thấy kết quả tôi bị mắc bệnh rất lặng và không còn thời gian nữa nhưng dù thế tôi quết định dấu em tôi nói “anh chỉ bị ho nhiều lên rát cổ chảy máu thôi” tôi thấy câu nói ấy thật giả tạo, biết vậy em mua thuốc cho tôi bắt tôi uông hết nhưng bệnh tôi là bệnh ung thư máu sao có thể chị bằng thuốc được
Ngày hôm đó khi tôi đi khám về càng sốc hơn khi biết mình chỉ còn hai tháng ở trên thế gian này khi về đến nhà, đập vào mát tôi là bữa tiệc thịnh soạn mà em làm cho tôi, tôi còn xém quên mất hôm nay là sunh nhật của mình,tôi lặng lẽ nhìn em trong lòng không khỏi cảm thấy sót,sót vì tôi không bảo vệ được người mình yêu sót vì tôi không giữ lời hưa năm đó , tôi sợ mất cơ hội được gặp lại em khi tôi rời khỏi thế gian bắt lấy cơ hội tôi nói với cô ấy rằng tôi đã đặt hai vé cho tôi và cô ấy sang hàn quốc nơi mà cô ấy rất thích
Sáng hôm đó chúng tôi bay từ hà giang đến nước hàn đây là địa điểm mà tôi và em đã chọn khi kết hôn nhưng chuyện đó lại không xảy ra ... chúng tôi bay mất 2 ngày ngồi trên máy bay em ấy vẫn nói cười vui vẻ lại càng khiến cho tôi thêm đau nhói
Khi đến sân bay của hàn tôi cảm nhận được vị tanh trong miệng nình nó lại ra nữa rồi tôi vội bảo em đứng đó để tôi lao vào nhà vệ sinh, lại phun ra một ngụm máu nhưng lần này nhiều hơn lần khác tôi biết bệnh của mình ngày càng trở lặng hơn khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi đã thấy em đã chụp được hơn trăm kiểu ảnh lúc đó tôi đã phịt cười làm cho em ấy vô cùng xấu hổ mà đánh tôi
Cái tối hôm đầu tiên mà tôi đến tôi đã dẫn em đi chơi đi ăn các loại món mà em chưa được ăn dẫn em đến đỉnh núi ngắn nhìn các pháo hoa bắn lên mà lòng tôi sao lúc đó rạo rực vô cùng