Tôi thích anh !
Đã thích anh rất lâu , có lẽ là từ khi biết đến anh . Tôi thích người với làn da trắng ấy , đôi mắt nâu luôn dịu dàng nhìn mọi người,tôi thích cả cái dáng hình to cao ấy , thích cả sự dịu dàng của anh với mọi người.
Nhưng có vẻ điều khiến con tim tôi biết thích là khi mới nhập học lại . Tôi với anh tuy cách xa nhau cả ba đến bốn cái bàn nhưng chỉ là khi đó tôi đã va vào nụ cười ấy . Nụ cười khi anh quay lại nói chuyện với bạn bàn dưới , khi ấy anh cười rất đẹp kèm thêm đôi má luôn ẩn hồng . Hình ảnh ấy vẫn luôn xuất hiện trong mơ của tôi đấy nhưng tiếc là thứ tình cảm này sao anh biết được...!
Lần đầu tôi nói chuyện với anh là khi trực lớp , khi ấy anh bị cảm , gương mặt anh đã rất đỏ . Nhưng tại sao tôi lại nhìn anh rất đẹp ? Có lẽ là thích anh quá sao? Lúc ấy tôi thấy anh vậy cũng chỉ giúp anh lau bảng anh có vẻ khá mệt thì phải nhưng khi nghe anh nói lời "cảm ơn" tôi cũng đã rất vui rồi .
Và cứ thế mỗi ngày dù là ở đâu đi nữa mắt tôi luôn hướng về anh đấy . Cho đến ngày ấy , tôi nhớ là tiết thể dục . Là lúc bạn tôi nói rằng anh rất đẹp và lúc đó tôi cũng đã biết nhỏ đã thích anh rồi .Có lẽ sẽ bình thường nếu như không phải anh và nhỏ đã từng yêu nhau . Và đã yêu nhau 6 năm .
Tôi lúc đó đã biết mình thua nhưng vẫn luôn hy vọng sẽ vẫn thích anh . Cho đến lúc mà tôi nhận ra tôi thua tất cả kể về ngoại hình và mọi thứ . Nhà tôi rất khó khăn , tôi lại còn rất mậo và có làn da rất đen . Và điều khiến tôi không thể xuất hiện tình cảm với anh là vì anh là người yêu cũ của nhỏ bạn ấy .
Yêu anh tôi sẽ mất đi tình bạn đẹp này và cũng sẽ khó có thể chấp nhận được việc mình lại đi thích người yêu cũ của bạn thân . Từ đó tôi chỉ biết dím lại thứ tình cảm đơn phương này .
Nhưng tại sao tôi lại càng ngày thích anh , tình yêu đơn phương này càng ngày càng lớn . Tôi lúc này chỉ biết là mình yêu anh rất nhiều .
Có lẽ người ta nói quả không sai : "Tình yêu là do sự loạn nhịp của con tim . Nó làm sao biết được về hàng rào về tình bạn và mọi thức chứ" . Tôi yêu anh ! Không còn là thích nữa rồi .
Và tôi đã tỏ tình anh , tôi cũng sẽ đoán trước được việc anh sẽ từ chối . Nhưng việc tỏ tình này tôi cũng đã lường trước chỉ là làm vậy sẽ khiến tôi có thể nhẹ lòng hơn. Khi tôi tỏ tình anh là vào ngày hoàng hôn đẹp tôi chỉ nói ba chữ trước mặt anh là: "Tôi yêu anh" . Nói xong tôi ngại ngùng cuối mặt xuống chờ sự hồi đáp của anh . Anh ôm tôi , điều này làm tôi rất ngạc nhiên và anh trả lời tôi lại là anh cũng đã thích tôi .
Lúc ấy tôi chỉ biết ôm anh , anh đem lại cho tôi sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Có lẽ phía trước là chông gai và sự dèn pha của người khác nhưng khi ấy tôi mới biết rằng chỉ cần có anh mọi việc cũng chỉ là bình thường mà thôi . Vì anh sẽ luôn là người bảo vệ tôi , luôn nhẹ nhàng nâng niu và chăm sóc tôi. Từ đó có lẽ tôi không còn yêu anh nữa mà là...
Thương anh!