Chương1: Chàng trai bí ẩn giúp đỡ.
Tôi tên là Vải Kiều Băng, 22 tuổi, sinh viên năm 4 của trường đại học sư phạm. Tôi sở hữu đôi mắt đỏ rực như óng ánh, tóc dài thẳng đỏ tươi chót vót. Thành tích học tập tôi luôn đứng đầu, trình độ phải gọi là đứng top 1 toàn trường. Tính cách là người tốt bụng, giúp đỡ người khác, hòa nhã với mọi người đặc biệt là bạn bè trong trường. Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, ba tôi là giám đốc trung tâm thương mại, còn mẹ tôi là bà nội trợ. Từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều hết lòng yêu thương tôi, muốn cái gì có cái đó. Hơn 4 năm kể từ khi tôi học đại học bên Mỹ, đáng lẽ tôi sẽ học trong nước, nhưng trường sư phạm thấy thành tích của tôi nổi trội có trình độ cao, năn nỉ tôi qua trường đó học nên phải qua đó học chứ biết sao giờ.
Ba mẹ tôi biết tôi qua Mỹ học, bản thân không kìm nước mà tuôn rơi. Tôi cũng không muốn đi, nhưng trường bên kia đã tài trợ và học bỗng, có chỗ ăn chỗ ở. Nếu tôi từ chối thì hơi áy náy. Tôi thường xuyên gọi về cho ba mẹ, ngày nào gọi thì vui lắm, thực sự tôi rất nhớ họ.
Cũng may 1 tháng nữa là tôi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ quay về nước ở hẳn luôn trong nước.
Một căn nhà nhỏ trong khuôn viên rộng rãi và thoáng đãng. Nhà được làm chủ đạo màu xanh dương nhạt, sau vườn có bàn để 2 đến 3 tách ly. Mà ngắm view và uống trà là cực phẩm.
Cũng chính vì thế cũng có một cô gái tầm 22 tuổi đang ngủ, người đó là Vải Kiều Băng. Bỗng đồng hồ reo lên, mỗi khi nghe tiếng nó, tôi không tài nào nghe nổi vì kinh khủng muốn làm tôi tỉnh giấc. Đưa bàn tay tắt nó, tôi cầm đồng hồ xem, chỉ mới 6h15 nên cũng không muộn.
Trường mà tôi đang học, sáng từ 7h15 đến 9h45, chiều từ 14h đến 5h. Tôi đã viết thời khóa biểu cho bản thân để không trễ giờ.
Tôi mặc bộ pijama màu hồng có hình con heo đáng yêu. Tôi bước vào làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ. Tôi mặc áo kết hợp cà vạt nơ đỏ, bên ngoài tôi khoác thêm áo dài tay vì đang là tháng 4 nên thời tiết rất lạnh, đeo giày đen của trường. Thường ngày tôi phải mặc như thế này, khi tôi nhìn bản thân thì rất đẹp cũng có xinh gái.
Làm bản thân xong, tôi xuống nhà ăn sáng. Tài nấu ăn của tôi không giỏi lắm nhưng nấu vài món đơn giản, trứng ốp la, thịt xông khói, bánh mì kẹp. Ở Mỹ tôi cũng rất thích ăn ngũ cốc kèm với sữa tươi vì phù hợp của quốc gia ở đây.
Tôi ăn thật nhanh rồi cầm cặp đến trường. học sinh cấp 1 và cấp 2 đi bằng xe bus của trường, tôi bây giờ không còn là học sinh cấp 1 cấp hai, tôi đã học đại học đang là sinh viên năm 4.
Đi trên con đường, nhìn toàn cảnh xung quanh có hàng cây cối bao quanh nhà cư dân đang sinh sống. Tôi trên đường đến trường và ngắm cảnh nơi đây, cảm giác hồn vĩ, mê hồn. Đẹp quá nên tôi nhảy lon ton, nhưng....không để ý người qua lại thậm chí va vào vài người.
Tôi ngã xuống, chạm mông bất giác nói "ui da". Tôi đứng dậy đưa mắt nhìn họ mà tôi vừa va phải, tôi thấy có 3 người, có người béo và có người gầy. Ánh mắt họ nhìn tôi như đang tức giận, người béo kia cho vào túi quần nói đầy tức giận :
- Không biết nhìn đường hả?
- T...tôi..tôi xin lỗi.
Người đó tức giận làm tôi giật mình, người run run xin lỗi. Hắn ta lại gần nhếch mép, hắn nhìn người tôi từ trên xuống dưới, tôi đoán hắn có ý đồ xấu liền nói :
- tôi đi nha?
- Đứng lại!
Hắn ta cùng đồng bọn lại gần, người của hắn bao quanh tôi, lúc này tôi rất sợ không biết làm thế nào. Dù tôi hét thì không có ai nghe cả, vì nơi mà cô sống là khu vực yên bình, ít người qua lại. Hắn ta nắm lấy tay tôi cười nói lớn :
- Nhìn em ngon thế này, anh cũng thèm lắm.
Hắn không những nói mà chiếc lưỡi liếm quanh môi hắn, tôi sợ đến mức muốn khóc. Nhưng bỗng một người lao đến đấm thẳng mặt hắn làm cho người hắn ngã xuống đất, đồng bọn thấy thế liền đỡ lấy. Tôi không biết chuyện xảy ra, nhìn qua thấy một người đẹp trai nhưng vẻ đầy sát khí, ánh mắt thì lạnh lùng, tôi đoán chắc là thế.
Hắn đứng dậy chừng mắt người vừa đấm mình. Hắn tức tốc đáp trả lại nhưng vẫn bị đấm một nhát vào má phải. Hai bên má của hắn đã đỏ chót mà còn in dấu tay, người bên cạnh tôi chỉ tay hắn và động bọn và đe dọa :
- Bọn bây mà còn ăn hiếp con gái nữa thì tao sẽ đánh gãy xương của bọn mày, lũ chó!
Bọn chúng sợ cúi xuống chấp hai tay xin lỗi rồi bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, người ấy là một chàng trai cao ráo, mặc áp vest và quần âu. Mặt tôi bỗng đỏ, anh ta đẹp trai nên tôi có vẻ mặt ngại.
Chàng trai ấy bước đi, nhưng quay mặt nói :
- Lần sau cẩn thận.
Tôi định cảm ơn và hỏi tên để khi nào có dịp gặp lại sẽ trả ơn. Nhưng bóng anh ta biến mất không chút vết nào. Tôi ở đây nãy giờ mà thời gian cũng không còn sớm, giọng tôi hét lớn rồi chạy đến trường.