Ở phía tây thành phố có ngôi trường cấp 3 nổi tiếng về chất lượng thành tích giảng dạy và học sinh xuất sắc. Mỗi ngôi trường, ngoài học ra thid còn rất nhiều chủ đề khác để bàn tán, nổi bật nhất là tình yêu học trò. Hội trưởng hội học sinh của trường là sanghyeok là ngưòi đc ghép đôi nhiều nhất. Với thành tích học khủng cùng nhiều tài lẻ lại đẹp trai tinh tế nên xung quanh anh luôn có những vệ tinh. Nhưng nổi tiếng nhất là tình yêu giữa hội trưởng và jihoon thành viên CLB bóng rổ ở trường. Nói đúng hơn thì tình cảm chỉ có từ một phía là cậu học sinh khối dưới. Sờ dĩ 2 ngưòi đc bàn tán là vì những hành động họ dành cho nhau. Từ trước đến giờ, dù có đc bao nhiêu cô gái chàng trai nào theo đuổi như thế nào thì sanghyeok cũng ko có một chút phản ứng. Vậy mà khi nhìn vào thì có vẻ jihoon là người đc đáp lại tình cảm nhiều nhất.
Những hành động của sanghyeok giống như một nguồn nc tươi mát nuôi dưỡng hạt giống tình yêu mà jihoon dành cho vị tiền bối. Lễ bế giảng cuối năm, mãi jihoon mãi hẹn đc sanghyeok ra sân sau trường. Khi anh thoát khỏi sự bao vây của các cô gái mà đến nói thì cậu nhóc lớp dưới đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Trên tay cậu bây giờ đang là một bó hoa tươi thắm xinh đẹp như khuôn mặt người đứng trước mắt cậu, hộp socola do chính tay jihoon tự làm với tất thảy tình cảm cậu dành cho crush. Ai nhìn cũng biết là cậu định làm gì nhưng vẫn phải coi xem lời yêu đó có đc chấp nhận ko.
"Mặt tôi chắc sắp thủng một lỗ rồi nhỉ?"
Giọng nói của sanghyeok vang lên xóa tan đi bầu ko khí nặng nề. Sự căng thẳng trong jihoon cũng đc xoa dịu, cậu ấp úng nói, chất giọng nhẹ nhàng ấm áp.
"Tiền bối à, anh cũng biết là em thích anh lâu rồi mà. Anh có thể cho em một cơ hội ko? Có thể cho em đc làm NY của anh ko?"
Mặt sanghyeok vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà đáp, từng lời từng chữ nói ra cảm nghĩ của mình
"Ùmm...tôi thật xin lỗi nhưng cậu còn nhỏ, vẫn nên học hành đi. Tôi chỉ coi cậu là em trai của tôi thôi chuyện hôm nay coi như chưa thấy đi, còn về tỏ tình thì ko "
Từng lời từng chữ như muốn đấm thẳng vào màng nhĩ của jihoon, đầu óc cậu như quay cuồng, chân đã mềm nhũn tưởng như ko đứng vững thêm một phút giây nào nữa. Tất cả công sức của cậu đều đổ sông đổ bể. Cậu đã coi anh là cả thế giới, làm tất cả vì anh. Cố gắng thi đậu vào trường này; cụm cụi đan khăn tặng anh hay dành cả ngày trời làm socola tặng;... tất cả đều chỉ dành cho 'thế giới" màu hồng của cậu. Vậy mà giờ đây chính anh lại là người giẫm đạp lên tình cảm của cậu. Mắt cậu mờ dần đi, mọi thứ trước mắt đều dần trở thành màu đen...
"Reng...reng...reng..." chuông báo hết giờ đã vang. Trong lớp, bàn đầu tổ 2, có một cậu nhóc đang gục xuống bàn mà ngủ. Đôi mắt nhắm ghiền mở ra, tiếng chuông đã làm cậu giật mình tỉnh giấc. Đó là jihoon, đang mơ mơ màng màng dụi mắt thì bạn học cùng bàn tiến tới vừa cưòi vừa nói
"Dậy đi ông tướng, NY gọi kìa"
Nhìn ra ngoài cửa lớp, có học sinh nam đang đứng vẫy tay với jihoon. Nhìn thấy ngưòi đó, cậu vội chạy ra.
"Anh đợi em lâu ko?"
Sanghyeok cười
"Lâu, đứng đợi xem khi nào
em tỉnh lâu ơi là lâuuu"
"Hì hì, em xin lỗi"
"Em mơ thấy ác mộng hở"
Nhắc đến giấc mơ làm jihoon nhớ lại giấc mơ còn ghê hơn cả ác mộng vừa nãy. Cậu lảng sang chuyện khác.
"Học cũng mệt rồi, để sm dẫn anh đi ăn nhé!"
Trên đoạn đường đầy hoa ở sân trường, có hai cậu học trò ngồi với nhau, hứa hẹn với nhau đủ điều. Chiếc khăn do jihoon đan tặng anh đang bay phấp phới trong gió.Dù ko biết có thể đồng hành đc với nhau đến suốt đời người hay ko nhưng ít ra họ đã xuất hiện đã bước vào trong cuộc đời của nhau, để lại cho nhau những mảng màu kí ức tươi đẹp. Những năm tháng thanh xuân đó, chúng ta đã sống trọn tình cảm đầu đời với một tình yêu trong trẻo.