POV: GIAM CẦM
=======================================
Bằng đáng nhện Ryodan- một bằng đảng trộm cướp nổi tiêng khắp thế giới với vỏn vẹn vài thành viên nhưng ai cũng mạnh một cách phi thường. Điều đó khiến cho chính phủ thế giới hay bất cứ các thế lực khác cũng chẳng dám đả động gì đến bọn chúng.
Hắn ta, kẻ gần như đứng đầu băng đảng đó mang cái tên Feitan Portor. Một kẻ giết người không ghê tay và còn xem điều đó như một thú vui tao nhã cho riêng bản thân. Còn cô, một vệ sĩ được thuê bởi một cô tiểu thư nhà giàu và trùng hợp hiện tại lại đang dưới chướng của Kurapika Kurta một người mang nỗi căm thù không thể xoá bỏ với những con nhện của băng Ryodan đó.
Trong một buổi đầu giá mà cả cô tiểu thư nhà giàu Neon Nostrade và cả bằng Ryodan đều nhằm vào, cô được Kurapika cử đi thám thính tình hình bên băng nhện. Dù điều đó không nằm trong điều khoản hợp đồng hay có khi còn chẳng cần thiết thì với thư tình cảm đặc biệt dành cho Kurapika, cô ngay lập tức gật đầu đồng ý không chút do dự.
Hôm đấy, cô khoác lên mình một chiếc váy đen và trang điểm thật lộng lấy như một cô tiểu thư thật sự. Kurapika thì đến sớm chở cô tới nơi diễn ra buổi đấu giá ấy, trên đường vẫn không hết lời căn dặn phải cần thận với bọn chúng. Mặc dù anh như vậy không phải vì lo lắng cho cô nhưng đây lại là lần đầu tiên anh quan tâm tới vậy khiến cô lại càng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà tự tin sải bước trên thảm đỏ không chút giả tạo. Tiến đến bên cạnh một người đàn ông mặc vest đen, theo cô được Kurapika cho biết thì đó là Chrollo- người đứng đầu của Ryodan nhưng thoạt nhìn thì hắn ta nhỏ bé hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Hắn chỉ cao khoảng hơn 1m5 một chút, thấp hơn cô cả một cái đầu, vẻ mặt thì mang vẻ bất cần như đưa trẻ ở tuổi nổi loạn "Rất vui được gặp ngài, ông chủ Chrollo"
Hắn chẳng mảy may gì đến cô mà chỉ cười khẩy một cái rồi lại di chuyển hướng mắt về lại phía sân khấu nhìn chăm chăm về món hàng đang được đấu giá đầy suy tưm Chắc trong lòng hắn thầm nghĩ dù bây giờ món đồ ấy có được ai mua thì sau buổi đấu giá hôm nay nó cũng thuộc về bằng của hắn, mặc dù nhìn hắn chẳng có vẻ gì là hứng thú. Những suy nghĩ bao trùm lấy bộ não, hắn ta chẳng thèm đoái hoài gì đến người con gái đang cố gắng bắt chuyện ngay kế bên cạnh. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một con ả đi*m dang bu lấy một tên đại gia để quyến rũ mà đào mỏ. Nhưng cũng làm gì còn cách nào khác, dù có giỏi đến thể nạo thì cũng đâu thể rút súng ra giết hắn ngay tại đấy được, không thì chắc gì cô đã đánh lại hắn... Ngay khi buổi đầu giải vừa kết thúc, đó cũng là thời điểm mà băng Ryodan hành động dưới lệnh của Chrollo. Điều kỳ lạ là nãy giờ cô luôn quan sát hắn mà chẳng thấy bất kỳ hành động gì để ra lệnh cho cấp dưới, cũng có thể băng nhện đã quen thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trước đó mà không một lần thất bại. Đèn bỗng dưng vụt tắt, những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, nhưng không vì vậy mà cô mất bình tĩnh. Cô nhanh chóng bám theo hắn mà theo dõi.
"Cuối cùng cũng đến, muộn quả đấy. Feitan"
*Feitan sao!? không phải hắn là Chrollo sao??* Đúng như cô đoán, hắn đến chỗ đồng bọn của mình.
"Chà~ Có một con chuột theo sau cậu kìa Feitan~ " Một cô gái với mái tóc đen tỉa ngắn tiến tới phía sau cô. Cô chưa kịp phản ứng lại đã bị trói chặt bằng một món vũ khí kì lạ và đưa ra đằng trước băng nhện Ryodan. Xung quanh cô, những ánh mắt độ dồn vào khiến tâm trạng cô ngày càng trở nên bất an. Mắt cô xoay chuyển và dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Lúc này đây, hắn ta đứng ở trên nhìn xuống cô với nụ cười khẩy giống với lần đầu gặp "Chrollo, để cô ả này cho tôi xử lý được chứ!?"
Được sự cho phép của Chrollo, hắn ta nhảy xuống chỗ cô, hất cằm lên và nói "Ta sẽ cho cuộc sống của cô thêm màu sắc nhé cô gái đáng yêu!?" Hắn tiền lại chỗ góc tối mà cô đang ngồi rồi thẳng tay xé mấy miếng vải từ chiếc váy cô đang mặc rồi bịt mặt và miệng của cô lại. Để chắc chắn hơn, hắn chẳng thương tiếc gì mà thẳng tay đánh ngất cô, nếu để cô giãy giụa và chẳng may thoát ra thì thật phiền phức. Hắn vác cô lên như chiếc bao tải vậy. Chẳng biết bao lâu sau, hắn dừng lại tại một căn nhà nhỏ không mấy nổi bật. Chắc đó là cách tốt nhất để hắn che giấu đi thân phận thật sự của bản thân mà không phải vướng vào bất cứ rắc rối nào.
Hắn bước vào căn phòng ở cuối hành lang, ném người cô lên giường rồi dùng một chiếc còng sắt xích cô vào đầu giường. Chìa khóa của chiếc còng đó được đặt ngay trong tầm mắt cô nhưng lại chẳng có cách nào để lấy được. Hắn quay đầu lại bước xuống dưới nhà *Không ngờ trên đời thật sự lại có người giống người đến vậy*
...
Lờ mờ sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô định bước xuống giường thì phát hiện chiếc còng sắt đang nằm vỏn vẹn trên tay. Liếc nhìn quanh phòng, một người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào cô với vẻ mặt buồn ngủ như thể đã ngôi đáy từ đêm. "Gọi tao là Feitan"
"Người định làm gì!?"
"Trừng phạt người nào đó to gan dám đi theo tao chăng? Vả lại nhìn ngươi giống con ả đó lắm đấy"
"Ai cơ!?"
"Mày không cần biết đâu"
"Nhưng..."
"Không nhưng~" Hắn tiến đến gần bên giường, mở khoá còng tay cho cô. Tất nhiên cô sẽ nhân cơ hội mà thoát ra nhưng bất thành. Thấy thế hắn lại càng hứng thú hơn mà ôm chặt lấy cô vác xuống dưới hầm. Bước vào căn hầm, nó không giống căn phòng để lâu ngày không dùng mà rất sạch sẽ, trong đó thậm chí chứa vô vàn món "đồ chơi" Và sau đó là những chuỗi ngày đau đớn của cô không có hồi kết...
========================================
"Nghe nói phụ nữ sẽ rất an tâm nếu dược bao bọc bởi người đàn ông cáo lớn. Vậy tao đánh gãy chân em là tao cao hơn rồi n ~ Yên tâm nhé"
...
"Sao? Em vẫn nhớ nhung kẻ ngu ngốc đầu vàng dám đối đầu với bằng Ryodan sao? Mau xoá chiều đó ra khỏi tâm trí em đi! Nếu không? Tao sẽ tự tay mình kết liều tên em yêu thầm đấy~"
...
"Xin lỗi nhé, em không thích cái 'vòng cổ' này sao? Vậy ngày mai tao đeo vòng tay chân thay vào đó vậy nhé!?"
...
"Em thích con sẻ nhỏ bay lạc vào nhà mình đến vậy sao? Vây để tao nấu nó lên thành cháo cho em thưởng thức nhé!?" Dù muốn hay không, hắn vẫn bóp miệng cô mà đút vào từng thìa một.
...
"Aaaaaaaaa!!! MAU DỪNG LẠI ĐI TÔI SẼ KHÔNG TRỐN NỮA ĐÂU!!! KHÔNG BAO GIỜ"
"Ngoan lắm bé yêu của tao~ Nhưng làm sai thì phải phạt~"
========================================
END