Hạ Bạch vừa chuyển sang nhà mới, bởi vì trường đại học cách nhà quá xa, cha mẹ lo cậu đi lại bất lợi nên mua một căn biệt thự nhỏ gần trường cho cậu. Lúc ký giấy tờ nhà, Hạ Bạch cảm thấy ánh mắt nhân viên bất động sản nhìn mình cứ quái quái, tựa như nhìn một vị dũng sĩ, hi sinh trinh tiết vì đại nghĩa. Lúc đó cậu không quan tâm lắm, chỉ nghĩ tên nhân viên này có chút kỳ lạ thôi.
Căn biệt thự này phong cảnh không thể gọi là quá đẹp, chung chung thì vẫn tạm được, lúc Hạ Bạch dọn dẹp xong thì trời đã gần tối, cậu đặt một phần đồ ăn bên ngoài rồi đi tắm. Tắm xong thì đồ ăn cũng giao tới, đồ ăn không phong phú, chỉ đủ để lót dạ. Ăn xong, Hạ Bạch ra ngoài vứt rác, khi đi về đúng lúc chạm mặt với hàng xóm, cô hàng xóm thấy cậu thì cứ liếc nhìn như thấy quỷ, thấy cậu nhìn lại thì vội vã rời đi như thể chạy trốn.
Quay lại biệt thự, Hạ Bạch cầm điện thoại chơi game đến 1 giờ sáng rồi ngủ quên. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có một đôi bàn tay lạnh lẽo di chuyển khắp người mình, cảm giác lạnh lẽo thật sự rất khó chịu, Hạ Bạch theo phản xạ bật thốt ra một tiếng rên rỉ, đôi bàn tay kia hơi khựng lại một chút, sau đó tựa như cực kỳ hưng phấn trêu chọc thân thể Hạ Bạch, có một lần, đôi tay đó vô tình đụng trúng hai vi"" đậu đ* trước ngực làm Hạ Bạch run rẩy một trận. Chủ nhân bàn tay nọ biết ý, trêu đùa hạt đ** trước ng** làm cậu phát khóc.Đêm quá dài, Hạ Bạch bị trêu đùa không biết thương tiếc.
Sau khi trải qua một đêm dày vò, Hạ Bạch mơ màng ngồi dậy, cảm thấy eo đau, lưng mỏi, đặc biệt là chỗ ng**, vừa đau rát vừa chua xót, khó chịu vô cùng. H* th* cũng vô cùng d*nh nh*p. Hạ Bạch hoảng loạn, xông vào nhà tắm, thấy bản thân trong gương bị chà đạp không một chỗ nào lành lặn, hai mắt cậu dại ra, khó tin nỗi. Bần thần một buổi sáng, Hạ Bạch mới vội vàng dọn ra khỏi nhà chuyển đi nơi khác, nhưng không thể chấp nhận được chính là, khi cậu mở cửa, bên ngoài là một vùng trắng xoá, Hạ Bạch run sợ mở to mắt. Đột nhiên, đôi tay lạnh lẽo tối qua ôm chầm lấy cậu từ phía sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến:
" Vợ à, em muốn đi đâu thế, em không thoát khỏi nơi này đâu!".
Nói rồi, hắn kéo Hạ Bạch đang tuyệt vọng vào trong nhà, cánh cửa biệt thự từ từ khép lại, đóng lại một không gian ám đầy lãnh ý và hỗn loạn bên trong.
*******
Thật ra cô hàng xóm rất muốn nói với Hạ Bạch rằng mau chuyển đi, đây là một ngôi nhà vô cùng bệnh hoạn, chủ nhân cũ của biệt thự này là một cặp vợ chồng, họ đã có với nhau một đứa con, nhưng người vợ này ngoại tình, khi ông chồng biết được đã lên cơn mất kiểm soát, đem bà vợ xích lại, ngày ngày tra tấn hành hạ, cậu con trai của họ chứng kiến tất cả, cũng chính hắn là người ra tay kết liễu bọn họ sau đó tự sát, từ đó,hễ ai dọn vào sống đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng khi bà định mở miệng thì thấy bóng một người đàn ông đứng trước cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn bà, bà hàng xóm sợ toát mồ hôi, vội vàng rời đi. Cho đến ngày hôm sau, cậu trai kia mất tích, bà vô cùng hối hận, tại sao bản thân lại không nhắc cậu ấy.