Tô Nhiên đang đọc truyện cổ tích cho con trai nghe , giọng nói ấm áp , nhẹ nhàng mà lại rất sâu đậm . Đột nhiên thằng bé nên tiếng hỏi lớn
- Mẹ ơi! Mẹ có mối tình đầu chưa?
Bị hỏi một vấn đề ngượng nghịu từ miệng con trai , cô hơi lúng túng nhưng vẫn từ tốn đáp lại
- Mẹ có , nhưng ai nói con nghe từ mối tình đầu thế !? Mới tí tuổi thì không nên nghe linh tinh , hiểu chưa?
- Mẹ!Mẹ! Kể cho nghe về mối tình đầu của mẹ đi !
Thằng bé không trả lời lại mà hào hứng hỏi thẳng , mặc dù vẫn có chút xấu hổ . Nhưng con trai không ngừng thúc dục khiến cô gật đầu đồng ý trong bất đắc dĩ
Hơn 15 năm trước , hồi đó Tô Nhiên vẫn là một cô gái trẻ đang ở trong độ tuổi thanh Xuân. Một ngày nọ , mưa rơi tầm tã không ngớt , cô gái vì quên đem dù đành phải trú tạm tại một mái hiên nhỏ . Cô ấy cứ ngồi, dần dần chân cũng rã rời, không còn chút sức lực nào . Cô gái mím môi nhìn chằm chằm lên ông trời , trong lòng đã chửi 800 lần thì bỗng…
Một chàng trai khác hớt hả chạy tới , trên tay còn cầm một cây dù , mặt ướt đẫm mồ hôi. Chàng trai nhanh chân lẹ tay kéo tay Tô Nhiên theo mình
- Về thôi , không là cảm bây giờ.
Cô gật đầu khẽ rồi tiến tới sau lưng chàng trai , hai con người cúi đầu xuống không nói gì nhưng họ âm thầm đỏ mặt xấu hổ , ngay cả nhìn cũng không dám. Cứ như thế , trong màn mưa dày đặc , họ chung bước , đi trên con đường quen thuộc mà họ đã từng đi với nhau .
Lúc sau đó , Tô Nhiên tới nhà của bản thân , bước chân nhẹ nhàng nhưng mang cảm giác nặng nề , đi tới trước mặt cửa nhà của bản thân . Cô ngoái đầu lại , nhìn chàng trai vẫn đang mỉm cười , cô đột nhiên chạy xuống . Chàng thơ lúng túng che ô cho cô gái
- Sao thế ? Không vào nhà à?
- Cảm ơn vì ngày hôm nay Lục Hoắc !
Cô nhìn chàng trai , nét mặt kiên định không ngừng ửng đỏ , chàng trai bất ngờ khẽ cười mỉm, lẩm nhẩm:” rất đáng yêu” . Sau đó chàng trai đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mềm mại của cô gái . Buổi chiều hôm đó , ánh bình minh dường như im ắng tới kỳ lạ , im ắng tới nỗi họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau
Một tuần sau, nhà Lục chuyển dời sang nơi khác sống , hai người không còn gặp nhau nữa , mối tình cũng chấm dứt . Cô lắc Lư một con gấu nhỏ trên tay , ánh mắt ẩn chứa u sầu, từ thề với bản thân sẽ cố gắng phấn đấu để có ngày gặp lại anh
- Mẹ sến thật đó ! Đó giờ đối xử với papa có như vậy đâu .
Cô búng lên trán con trai bình thản nói :” vì đó là mối tình duy nhất của mẹ !” . Trong lúc con cô đang thắc mắc thì Lục Hoắc đi vào cười mỉm với hai mẹ con
- Bảo bảo , tới giờ ngủ rồi .
- Dạ papa , con biết rồi !