[ Ngược Tâm ] Xin Lỗi Thời Gian Có Hạn Em Không Chờ Được
Tác giả: Miko Art
[ Giới thiệu ]
- Tôi và Lâm Gia Minh kết hôn sống cùng với nhau đã 3 năm rồi, ngày mà anh suy sụp tôi đã đến cứu rỗi anh ,anh khẩu vị kém tôi cũng vì anh mà học hỏi nấu ăn rất nhiều, anh bệnh tôi cũng thay anh đi làm, chăm sóc anh để được gì chứ
Ngay khi bạn gái cũ của anh ly hôn quay về anh tìm mọi lý do mọi cách để được ở bên cô ấy ,thậm chí khi tôi mang thai đến công ty đưa cơm cho anh ,anh vì cô ta lại hất tôi va đập mạnh vào cửa, Thấy cô ta ngất vì sợ máu anh liền đưa cô ta đi còn tôi anh bỏ tôi lại sai nhân viên nhưng không ai dám đến cuối cùng người đưa tôi đi là 1 người vừa lạ vừa quen vì sơ cứu chậm trễ nên đứa con đã không giữ được chính anh đã hại chết thằng bé.
may mắn hơn thằng bé tôi còn sống và thế là tôi mỗi ngày đều như trước mỉm cười chờ anh về ăn cơm, mỉm cười dịu dàng đưa cặp anh đi làm ,tại sao tại sao ư?!
đó là tại tôi không còn sống được bao lâu nữa là vì căn bệnh quái ác đó đã giết tôi ở kiếp trước hiện tại nó đã quay lại trên người của tôi ,khi tôi chết anh gào khóc hối hận tôi tự hỏi sao anh lại làm vậy, anh có yêu thương gì mẹ con tôi đâu chứ .
- Hết đoạn giới thiệu
Tôi là Huỳnh Ngọc Diễm một linh hồn trôi nổi, 10 năm trước tôi đã chết vì 1 căn bệnh quái ác đó là Ung Thư Dạ Dày ngay khi tôi vừa tròn 16 tuổi nó hành hạ tôi chết đi sống lại 1 cảm giác mà tôi không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa
Chi phí trị bệnh cao nên ngay khi hay tin tôi bị bệnh gia đình không nói lời nào kéo nhau về bỏ mặc tôi tại bệnh viện ,một mình trong bệnh viện tôi đau đớn quằn quại tôi gom hết tiền mình kiếm được đưa cho bác sĩ chỉ cầu mong ông ấy có thể giúp tôi bớt đau hơn.
Cô đơn ,đau đớn kéo dài đến khi tôi 25 tuổi cuối cùng tôi cũng được giải thoát nhưng linh hồn tôi không thể đầu thai cứ trôi đi nổi lại ,ngắm nhìn thế gian là 1 linh hồn tôi có thể đi bất kỳ nơi nào tôi muốn
Bỗng nhiên hôm nay trong đầu tôi cảm thấy có gì đó ,thì 1 giọng nói vang lên nó tự xưng mình là hệ thống của tôi kéo linh hồn tôi sang 1 thế giới khác ,tôi từ trên cao rơi xuống ,mông tôi tiếp đất 1 cảm giác thật đau mà lâu rồi tôi chưa được cảm nhận
Hệ thống lại vang lên thêm 1 lần nữa nó bảo kí chủ của nó biến mất rồi nên mượn linh hồn tôi ,cơ thể này cũng chính là hệ thống cho tôi như 1 món quà bồi thường,
Nói xong nó liền biến mất làm tôi không kịp nói lời nào ,2 thứ cuối cùng hệ thống để lại cho tôi thứ nhất là nhiệm vụ cuối cùng còn đang dang dở đó là kết hôn với Lâm Gia Minh 3 năm không được phép Li hôn nếu không nhiệm vụ thất bại phải trả giá đắt, thứ hai là thông tin về thế giới mà tôi đang ở, đó chính là cuốn tiểu thuyết ngọt ngào về tình yêu mà tôi đọc để lảng tránh bớt việc đau đớn trong bệnh viện
Tôi vẫn không tin là mình được sống lại rồi, tôi đi thong dong trên cầu với đôi chân trần cùng chiếc váy mỏng trời tối 12h đêm ai zaa thật là quái dị nha
Đi thêm 1 lát tôi bắt gặp 1 chàng trai trông có vẻ rất sầu bi ,tên đó tay phải cầm bức ảnh cùng tờ đăng ký kết hôn, tay trái cầm trai rượu ,tôi tiến lại hỏi anh ta có sao không thì bị anh ta lạnh lùng quát " Cút " nhưng tôi không bỏ đi vì tôi biết rõ anh ta là ai
Lâm Gia Minh nam phụ si tình cũng là bias tôi thương trong tiểu thuyết ,hôm nay là ngày Nguyễn Tuyết Nhi bạn gái cũ lấy anh trai của anh ta làm chồng ,nếu hôm nay tôi không cứu anh có lẽ ngày mai người ta sẽ tìm thấy xác anh dưới cầu mất ,tôi không nhớ rõ về cốt truyện nên không giúp được anh nhiều
Tôi mặc kệ cứ khuyên anh ta ,anh ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe rất rõ anh ấy đã khóc rất nhiều tôi ngồi bên an ủi anh ta bảo anh ta có việc gì cứ tâm sự hết cho tôi ,người được tiểu thuyết mô tả lãnh đạm như anh thế mà lại ngồi kể lể với tôi suốt 1 tiếng đồng hồ trong trạng thái không tỉnh táo đầu anh ta tựa vào vai tôi có vẻ ngủ rồi
1 lát sau bỗng có chiếc xe 4 bánh dừng ở trước mặt tôi ,người trên xe đi xuống đưa anh ta lên xe nhưng tay anh ta bỗng níu kéo tôi ,tôi cố gắng cựa quậy từ chối nhưng không được thế là tôi phải về cùng anh ta ,sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại anh ta dúi tờ giấy đăng ký kết hôn vào tay tôi muốn tôi ký ,anh ta ra đều kiện chỉ cần tôi kết hôn với anh ta tôi có thể dùng bất cứ quyền lợi gì của anh cũng được, rồi 3 năm sau chúng ta sẽ ly hôn , đây chính là cái nhiệm vụ dang dở đó, ở đây tôi cũng chỉ biết mỗi anh và Nguyễn Tuyết Nhi tôi đồng ý dù gì ở thế giới này tôi chẳng quen ai chẳng biết ai ,có khi tôi biết mất cũng chẳng ai nghĩ là tôi có tồn tại .
Anh ta đưa tôi về nhà ra mắt gia đình ,mọi người trong gia đình ngoài cha với mẹ anh vui vẻ ra thì còn lại đều ghen tức ,có người kiếm chuyện với tôi liền bị anh uốn nắn lại sau đó không ai dám gây sự với tôi nữa, mọi chuyện xảy ra rất suôn sẻ rồi anh ta lại đưa tôi về 1 căn hộ, bảo với tôi rằng từ giờ cả 2 sẽ sống ở đây như những cặp vợ chồng bình thường
1 tháng trôi qua mọi chuyện không có gì đặc biệt Lâm Gia Minh vẫn dùng gương mặt lãnh đạm cùng giọng nói lạnh lùng nói chuyện với tôi ,nhưng khi tôi ra ngoài bị ai đó bắt nạt anh sẽ bảo vệ tôi ,nhân viên cửa hàng bán quần áo ức hiếp tôi anh cũng sẽ ra mặt .
Tôi phát hiện mỗi lần anh ăn cơm đều chỉ ăn 3 họng cơm rồi buông đũa ,tôi nghĩ anh đi làm vất vả còn phải như vậy thì không có sức khỏe ,để báo đáp anh ta bảo vệ tôi 1 tháng qua nên tôi cố hỏi anh khẩu vị anh như thế nào?
anh vẫn vậy nói được 1 2 lời rồi ngưng ,vẫn là tôi tìm công thức nấu ăn cho anh
2 tháng qua đi anh niếm thử các món ăn tôi làm ,anh chỉ gắp 2 3 đũa nhưng hôm nay anh ăn tận 2 bát cơm anh không nói nhưng tôi biết lần này tôi nấu hợp khẩu vị anh rồi
Tôi thấy vui trong lòng không hiểu sao lại thấy vậy có lẽ cảm giác làm được một việc gì đó rất quan trọng
Thế là ngày qua ngày, anh đi làm tôi ở nhà nấu cơm đợi anh ,chào mừng anh về bằng những nụ cười dịu dàng ,nhưng anh vẫn luôn như vậy mặt lạnh tanh không quan tâm đến ,hôm nay tôi xin phép anh được đi làm kiếm tiền thêm .
Anh ấy khựng lại 1 chút rồi lạnh nhạt nói
" Nhà tôi bộ thiếu tiền nuôi cô lắm à "
tôi cũng chỉ đáp lại anh
" tôi thấy chán thôi "
vừa nói chuyện xong anh không ăn cơm nữa mà lập tức về phòng lấy điện thoại ra xem web Chat đã lâu không có tin nhắn mới thông tin hiển thị người đó không ai khác chính là Nguyễn Tuyết Nhi tự nhiên tôi thấy hơi nhói lòng nhưng tôi không biết tại sao vì kiếp trước tôi chưa từng yêu ai cũng không biết yêu là gì
Thêm 2 tháng nữa trôi qua chớp mặt chúng tôi đã kết hôn được 4 tháng rồi khoản thời gian này vẫn như trước thái độ của anh đối với tôi vẫn như vậy không thay đổi chỉ có tôi vì khẩu vị của anh mà học nấu ăn rất nhiều luôn nha giờ tôi như 1 vị đầu bếp chuyên nghiệp vậy hahaha
Hiện tại tôi cũng giấu anh làm 1 2 công việc sáng đi chiều về, khi anh về nhà thì tôi đã về rồi nên anh không biết.
Hôm nay tôi thấy thần sắc anh không ổn khuyên anh ở nhà nhưng anh không muốn cứ nhất quyết đòi đi làm ra đến cửa thì ngất xỉu ,tôi vất vả hơn 10 phút để lôi anh về phòng, tôi cẩn thận tìm cách hạ sốt cho anh ,lát sau bác sĩ đến bảo bệnh anh cần tịnh dưỡng không được kích động mạnh, bác sĩ đi tôi nấu cháu ,kèm thuốc để sẵn ở bàn phòng bếp cho anh ,tôi đi làm đến buổi trưa thì quay về xem anh tiện thể nấu thêm cơm trưa để sẵn kèm thuốc ,tối nay anh có cuộc họp quan trọng, đối tác lần này là 1 phụ nữ trung niên tính tình rất cọc cằn anh đã nhiều lần bị cô ấy từ chối hợp đồng ,lần này là cơ hội cuối cùng của anh mà anh lại bệnh nên tôi quyết định đi thay anh ,anh vẫn không hay biết
Tôi đi họp lúc đầu tôi nghĩ sẽ rất khó nhưng không có vẻ cùng là phụ nữ như nhau nên tôi rất hiểu cô ấy rất nhanh buổi họp ký hợp đồng thành công mĩ mãn tôi quay về với tâm trạng vui vẻ định thông báo với anh ,về đến nhà tôi phát hiện cửa đã bị khóa tôi cố gắng gõ cửa thế nào anh cũng không ra mở ,tôi lo sốt vó sợ anh bệnh có chuyện xảy ra nên tôi đã xem qua camera thì phát hiện anh có vẻ đã khỏe hơn còn đang bấm điện thoại xem cái wed chat cũ đó ,khi tôi chuẩn bị nói chuyện qua camera kêu anh ra mở cửa cho tôi thì anh tắt hết đèn cúp cả cầu dao rồi đi ngủ ,tôi không liên lạc được anh cũng không thể thuê được các khách sạn 1 giờ sáng chẳng còn ai xung quanh đây thức cả ,tôi ngồi co ro trước cửa chịu rét qua đêm sáng hôm sau anh mở cửa nhìn thấy tôi ,vẫn là tôi mỉm cười dịu dàng nhìn anh nói " anh dậy rồi à "tôi biết tôi phải thông cảm cho anh thông cảm cho 1 người bị bệnh không thể kích động ,anh vẫn chẳng nói gì cả chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng
Sau đó tôi đi vào nhà tắm rửa
"tôi ngâm mình trông bồn tắm tự hỏi sao bản thân lại ngốc nghếch vậy"
tắm xong tôi đi ra ngoài ,đang xem lại bản hợp đồng đó, tối qua tôi vui vẻ định khoe anh nhưng bây giờ tôi nghĩ nên để trong lòng nói ra làm gì ,tôi đi vào bếp rồi tiếp tục công việc hằng ngày là nấu cơm cho anh.
Tiếp tục thêm 3 tháng qua đi cha mẹ anh ấy đến thăm chúng tôi nên bắt buộc anh ấy phải nghỉ làm ở nhà với tôi 1 ngày nói là thăm nhưng thật ra là kiểm tra chúng tôi, mẹ anh cứ càu nhàu anh chuyện con cái còn tôi chẳng biết nói gì cứ gượng cười ngồi cạnh anh ,xong bà còn phán 1 câu đúng trọng tâm
" 2 đứa kết hôn giả lừa chúng ta à "
tôi hơi giật mình còn anh cố cười tỏ ra chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau ,đến giờ cơm vẫn như thường lệ tôi nấu cơm hợp khẩu vị anh nên anh ăn rất nhiều điều này khiến mẹ chồng tôi ngạc nhiên vì bà biết khẩu vị anh khó chiều đến nhường nào ,mẹ quay sang tôi nói "ngươi chiều được khẩu vị thằng nhóc này đúng là hiểu tên nhóc này hơn ta rồi " tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện
Ăn xong tôi đi rửa bát ,để có thể qua mặt mẹ anh đành đi xuống bảo tôi
" Để tôi rửa phụ em "
tôi biết đây chỉ là diễn kịch để qua mắt cha ,mẹ thôi nhưng tôi vui đến nỗi 2 má ửng hồng đây la lần đầu tiên trong gần 1 năm qua anh nói chuyện dịu dàng với tôi.
Khi cha ,mẹ về thì 2 tuần sau nữa anh lại đổ bệnh, lần này nặng hơn lần trước tôi canh chừng anh suốt đêm ,thay miếng dán hạ sốt, cho anh uống thuốc ,nấu cháo rồi đút anh ăn, thấy anh ngủ tôi cũng ngủ quên bên cạnh sáng hôm sau tôi thấy tôi nằm trên giường của anh ,tôi khá bất ngờ vì từ khi kết hôn với anh tôi và anh không hề ngủ chung với nhau anh luôn thủ tiết vì cô ấy ,tôi từ từ ngồi dậy rồi đi xuống lầu
Tôi thấy anh loay hoay trong bếp mãi, khi tôi xuống định phụ anh thì anh bảo tôi ra ghế ngồi dù giọng nói lạnh lùng nhưng tôi cảm nhận được gì đó bất giác mỉm cười cảm thấy vui vẻ hơn, lát sau anh bưng ra 1 tô mỳ đen thui ,tôi chỉ đơn giản nghĩ là anh nấu mỳ tương đen nên mỉm cười khen lấy khen để nhưng anh bảo đây là mỳ sào chua ngọt, tôi không kiềm được mà cười phì 1 cái khiến anh giận dỗi bỏ ra sofa ngồi
Tôi lén cười rồi dùng điện thoại chụp lại đăng lên mạng bảo đây
"là mỳ sào chua ngọt do chồng làm đó nha"
Lát sau cư dân mạng ùa vào bảo " cô yêu nên ngốc à rõ ràng là mỳ tương đen "
Tôi khựng lại một chút "yêu" ai cơ Tôi mà "yêu" á ? Đây là yêu sao ?
Tôi tự nhiên ngại ngùng đỏ mặt từ khi nào anh ta luôn đối xử với Tôi lạnh lùng như vậy mà từ khi nào? Từ khi nào mà tôi đã bắt đầu yêu Lâm Gia Minh rồi ,tôi biết là không thể vì 2 năm nữa khi Nguyễn Tuyết Nhi quay trở lại mạch truyện sẽ bắt đầu tôi sẽ chẳng còn là gì với Lâm Gia Minh nữa nhưng có 1 suy nghĩ táo bạo lóe lên trong tôi đó là làm cho anh quay đầu nhìn về phía tôi trước khi Nguyễn Tuyết Nhi quay lại, tôi định làm như vậy nhưng khi thấy wed chat của anh vẫn chưa kết bạn với tôi thì suy nghĩ này đã vụt tắt vì tôi vừa có điện thoại ở thế giới này đã bắt đầu gửi lời mời kết bạn với anh rồi nhưng đến giờ anh vẫn chưa đồng ý
Tôi dẹp tất cả suy nghĩ sang 1 bên ngồi thưởng thức dĩa mỳ anh làm cho tôi ,bề ngoài có vẻ không được đẹp nhưng bên trong mùi vị lại rất ngon nha
Thêm vài tháng trôi qua đã tròn 1 năm tôi đến thế giới này cũng tròn 1 năm chúng tôi kết hôn, cha ,mẹ vẫn vậy vẫn giục chúng tôi mau chóng sinh con đẻ cái, còn Nguyễn Tuyết Nhi nghe nói cô ấy vừa mới mang thai, những lời thúc giục này tôi với anh để ngoài tai vì bây giờ chúng tôi thậm chí còn chưa ngủ chung nữa là , từ sau khi anh đổ bệnh những ngày đặc biệt anh đều mua quà mang về cho tôi ,lòng tôi vui như nở hoa ,thật nghĩ có lẽ tôi sẽ làm được sẽ khiến anh quay đầu về hướng tôi
Vào những ngày lễ tôi cố gắng bảo anh nghỉ 1 ngày cho khuây khỏa rồi kéo anh ra ngoài chơi, hôm đó tôi đi chơi với anh tôi thật sự rất vui còn anh từ khi đi đến về anh vẫn không lấy 1 chút biểu cảm thôi kệ anh tên mặt liệt ,anh hứa đến năm cuối vào kỉ niệm ngày cưới sẽ đưa tôi đi du lịch biển đảo ngắm Bình Minh còn quay video lại và chỉ có 2 đứa thật là mong chờ
Những lúc anh ấy say rượu về đến nhà liền dụi đầu vào người tôi nũng nịu như 1 đứa trẻ rất đáng yêu rồi anh ôm tôi ngủ đến sáng, chỉ có những lúc như vậy anh và tôi mới ngủ chung 1 giường
6 tháng nữa trôi qua lâu lâu đến lễ tôi lại kéo anh ra ngoài chơi tôi nói với Lâm Gia Minh "anh không cười thì tôi cười cho anh xem " tôi thấy khỏe miệng anh hơi cong lên ,đây là anh đang cười với tôi ư ,lần đầu tiên tôi thấy anh mỉm cười với tôi dù cho chỉ cong chút miệng lên cũng làm tôi vui rồi
Bỗng nhiên đến tháng 8 anh rút rất nhiều tiền từ công ty chuyển ra nước ngoài ,nhiều đến nỗi công ty suýt nữa thì không có tiền trả cho nhân viên, tôi nghĩ anh đã thua lỗ gì đó lên tôi moi hết số tiền tôi làm được dành dụm từ năm ngoái ra đưa cho anh ,anh ngạc nhiên nhưng không nói lời nào lấy tiền bù vào công ty
Thời gian trôi qua chớp mắt đã 2 năm chúng tôi kết hôn rồi cũng sắp đến thời hạn 3 năm vì thúc giục không thành cha ,mẹ đã dùng cách cực đoan nhất là bỏ thuốc lên người anh ,anh là con út trong nhà là đứa trẻ tài năng nhưng chuyện tình yêu anh lại khiến họ đau đầu vì anh mãi đâm đầu yêu bạn gái cũ Nguyễn Tuyết Nhi đó giờ đã là chị dâu của anh rồi nhưng anh vẫn hướng về cô ấy ,bữa đó là anh đi dự tiệc ở nhà bạn của cha,hôm anh bị hạ thuốc tôi không biết gì cả tôi vẫn như thường lệ ngồi vui vẻ lắc lư trên ghế đợi anh về ăn cơm ,khi nghe tiếng anh về tôi lật đật chạy ra suýt vấp té nhưng vẫn kịp mở cửa mỉm cười chào mừng anh trở về ,nhưng anh lại khó chịu đẩy Tôi ra tay tôi va đập vào cái cửa gần đó
Đau ! Tôi đau đớn ôm cùi chỏ bị tróc 1 lớp da ,tôi không biết là ai đã làm anh kích động đến như vậy, anh kích động nhiều sẽ tổn thương hộc cả máu, tôi vội vàng bỏ qua cơn đau chạy lại giúp anh cất cặp đi làm, chuẩn bị giúp anh nước tắm ngay khi tôi quay đầu lại gọi anh vào tắm thì tay anh chụp lấy tay tôi ,anh kéo mạnh khiến tay tôi đau điếng, anh bạo lực lôi tôi vào phòng anh đè tôi xuống ,tôi chưa kịp hiểu gì thì anh gằn giọng tức giận bảo
"đây là ý cô à, các người muốn vậy à "
tôi hoảng sợ tôi chẳng biết gì cả tôi cố nói với anh là
"tôi không có, tôi không biết gì hết "
nhưng anh không để tôi nói anh hôn tôi mạnh đến mức tím cả môi tôi ,cắn đến môi tôi chảy cả máu làm tôi không thở được, tiếp đó là những chuyện tôi không ngờ đến, sáng hôm sau tôi đau đến không thể xuống giường ,anh đã hiểu lầm tôi về việc gì đó rồi anh hành tôi cả đêm qua nhưng miệng vẫn luôn gọi tên Nguyễn Tuyết Nhi, khiến lòng tôi chua xót không kiềm được mà bật khóc thút thít, tôi ngồi co ro một góc trên giường tôi vô thức gọi "Mẹ ơi" nhưng tôi chợt nhớ ra gia đình tôi đã bỏ tôi lại bệnh viện mặc tôi sống hay chết sao giờ tôi lại nhớ đến họ làm gì , tôi ôm chân cúi mặt xuống
Còn Lâm Gia Minh từ sớm đã ra ngoài rồi, khi anh chuẩn bị đi là tôi đã thức rồi tôi nhìn qua gương mặt anh thấy anh dùng ánh mắt khinh bỉ tôi rồi quay người rời đi ,rõ ràng là quan hệ của chúng ta đã trở nên tốt hơn rồi mà tại sao
tôi buồn nhưng có thể giải bày với ai tôi chỉ biết mỗi anh ,tôi không có bạn bè chỉ một mình tôi .
Đến 8 giờ tôi tỉnh táo lại đi xuống giường chân có hơi run rẩy cảm giác sợ hãi đêm qua vẫn còn, tôi đi tắm xong giặt hết chăn ga gối niệm , lại chuẩn bị cơm trưa đem qua công ty cho anh như thường lệ, tôi đã bắt đầu việc này từ 1 nằm trước khi nghe anh buổi trưa ở công ty chẳng ăn gì, khi tôi chuẩn bị mở cửa tôi phát hiện cổ tay mình bầm tím áo tay dài không thể che hết, tôi vội quay lại vào nhà dùng khăn cột 2 cái 2 tay ,thêm cái khẩu trang nữa xong xuôi tôi mới đi ra ngoài, đến công ty các nhân viên đã quá quen mặt tôi ,cũng biết tôi là bà chủ của họ nên đưa tôi lên thẳng văn phòng của Lâm Gia Minh ,thấy tôi anh nhíu mày bảo tôi
" ra ngoài "
nhưng tôi chỉ đi vào đặt cơm lên bàn uống trà gần đó rồi rời đi ,nhưng khác với trước, anh không ăn mà trực tiếp đem công sức của tôi quăng vào thùng rác gần đó, tim tôi đau nhói ,tôi quay lại đi thẳng lại cái thùng rác nhặt túi đựng cơm lên ,tôi cố gắng kìm giọng mình lại nói
" Anh không ăn tôi đem cho chó hoang ăn"
nói xong tôi xách túi cơm ra ngoài và thật tôi phát cho tụi chó con ăn ,xong tôi đi về nhà ,tối anh về tôi vẫn bày biện thức ăn ra đó vẫn ngồi đó chờ anh ,nhưng anh không thèm nhìn lấy 1 cái ,anh đi tắm rồi đi thẳng vào phòng rồi ngủ ,vì anh không ăn nên tôi đành dọn xuống và những ngày lặp lại tôi mang cơm anh vứt vào sọt rác vẫn là tôi lại đem ra cho tụi chó con ăn, còn buổi tối anh sẽ ăn cơm nếu không có tôi ngồi ở đó
Nhưng đến đêm anh lại tiếp tục hành hạ tôi ,những lúc như vậy anh chỉ toàn gọi tên Nguyễn Tuyết Nhi dù tôi không biết đó là vô tình hay cố ý nhưng tôi sắp quên đi cái tên Huỳnh Ngọc Diễm của tôi rồi
tôi cam chịu mọi thứ cho đến sáng, ngày qua ngày tôi liên tục nhẫn nhịn ,chịu đựng và nổ lực của tôi được đền đáp khi tôi thấy anh dịu đi nhiều, cũng bắt chuyện với tôi nhiều hơn trước, đôi lúc anh tự tay làm cơm cho tôi ăn, như một giấc mơ
Chuyện này cứ kéo dài cho đến 3 tháng sau hôm nay tôi nấu ăn cho anh nhưng không hiểu sao lại thấy buồn nôn ,tôi không kiềm được mà nôn mửa thế là tôi phải ngưng không nấu được nữa, tôi nghi mình có thai nên đã ra ngoài 1 mình đi khám bệnh bác sĩ đã thông báo là
- Chúc mừng cô ,cô đã có thai thậm chí đã coi được giới tính, đó là bé trai
Tôi vừa mừng vừa lo lắng xen lẫn 1 cảm giác vui buồn khó tả, tôi lấy hết dũng khí ,đến tối khi anh ăn cơm xong tôi bạo gan hỏi anh ,anh có thích trẻ con không, có lẽ anh đoán được gì từ tôi nên thờ ơ hỏi tôi
" em mang thai rồi ? "
Tôi lo lắng nhìn anh rồi khẽ gật đầu, anh từ sofa đứng dậy đi về phía tôi ,tôi sợ hãi nhìn anh ,anh ôm tôi một cái rồi bảo
" thời gian tới vất vả cho em rồi "
tôi nghe được câu này vui đến rơi nước mắt cùng anh nói câu
" xin chào con "
7 tháng nữa trôi đi cha ,mẹ chồng biết được thì rất vui gửi tôi rất nhiều món ngon bồi bổ, đêm nay tôi vẫn ngồi chờ Lâm Gia Minh về như mọi khi nhưng tôi không chờ 1 mình lần này còn có cục cưng chờ với tôi ,nhưng đồng hồ điểm 11 giờ, 12 giờ, rồi lại 1 giờ sáng nhưng Lâm Gia Minh vẫn chưa về tôi lo sợ gọi điện cho anh ,nhắn tin wed chat cho anh nhưng không được ,anh không kết bạn với tôi.
tôi đi đi lại lại rồi ngủ quên trên sofa cuối cùng cũng nghe tiếng gõ cửa tôi bật dậy đứng lên mở cửa cho anh ,trái ngược với vẻ vui mừng của tôi hôm nay anh rất lạ anh chỉ lạnh lùng nói
" ừ "
rồi anh đi thẳng vào phòng tắm không hề có ý định giải thích đêm qua anh ở đâu ,tôi gặng hỏi nhưng anh tỏ vẻ khó chịu ,ngay sau đó anh lập tức ra ngoài anh đến công ty đi làm ,giống như Lâm Gia Minh lần đầu gặp tôi đã quay trở lại
Tôi bụng bầu vượt mặt ,đến trưa lại làm cơm mang đến cho anh ,tôi để cơm trên bàn rồi xuống phòng tiếp tân lấy chai nước với thuốc cho anh ,khi quay lại tôi thấy anh và 1 cô gái nào đó đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa cơm tôi làm cho riêng anh ,tôi không nói gì chợt nhận ra cô gái đó chính là Nguyễn Tuyết Nhi cô nữ chính đã trở về rồi
Tôi quay ra đi về anh thấy tôi nhưng anh không quan tâm . tôi kiềm nước mắt ,để tốt cho con tâm trạng tôi luôn phải tươi vui ,tôi đi xuống công viên tâm trạng đã tốt lên nhiều sau đó tôi đi dài dài thưởng thức không khí trong lành mà từ lâu tôi đã bỏ quên ,tôi thật sự cảm thấy mình vừa mất đi gì đó tim tôi đau nhói thời gian qua thật sự giống như là 1 giấc mơ anh đối xử tốt với tôi ,tâm trạng tôi lại đi xuống
đi dạo 1 hồi tôi gặp được 1 chàng trai thấy tôi buồn anh ta cố làm trò cho tôi vui ,rồi anh ta lại tâm sự với tôi rằng vợ anh ta đã bỏ anh ta ,bỏ con để đi theo em trai của anh ta ,nghe câu chuyện của anh ta tôi cũng chia sẻ câu chuyện của tôi ,tôi cảm thấy ổn hơn rất rất nhiều tôi cảm ơn anh ta
sau đó tôi về nhà làm cơm tối, hôm nay Lâm Gia Minh lại không về, người trong công ty bảo anh bận việc
Thế là 2 ngày trôi qua anh bận đến mức không bước về đến nhà dù chỉ 1 lần, chiều tối muộn tôi đi xuống công viên ven đường đó ,tôi lại gặp chàng trai ấy anh ta đang dắt chó đi dạo, trùng hợp thay chú chó anh ta đang dắt chính là chú chó tôi hay đen cơm trưa của Lâm Gia Minh cho nó ăn, hóa ra chính anh chàng đã cứu lấy nó, đi dạo nói chuyện 1 lúc khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn nhiều nhưng khi tôi quay về lại bắt gặp Lâm Gia Minh anh đi cùng Nguyễn Tuyết Nhi, 2 người cười nói vui vẻ, Lâm Gia Minh anh ta cười rất tươi đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười trong suốt thời gian 2 ta bên nhau
Hóa ra anh cũng biết cười tươi như vậy à ,thời gian ở với anh tôi tưởng anh mặt liệt không có biểu cảm ,thậm chí anh còn trêu chọc vào má của Nguyễn Tuyết Nhi trong họ như cặp tình nhân thật sự, bỗng có 1 cảnh khiến tôi như muốn sụp đổ, đó là Lâm Gia Minh anh cúi đầu xuống hôn lên trán của Nguyễn Tuyết Nhi dưới ánh đèn đường nó thật lãng mạn ,cô như chết đi một nhịp loạng choạng may là có anh chàng kia ở đó, cô cảm ơn anh rồi lủi thủi quay về nhà cô như người mất hồn nhưng vẫn trấn an bản thân cho cục cưng vui lên
hôm nay cô quyết định sẽ làm buổi cơm trưa cuối cùng cho Lâm Gia Minh, nên từ sớm cô đã đến công ty và đưa cơm trưa cho anh ,cô định đưa xong rồi quay về nhưng vô tình cô lại đụng trúng Nguyễn Tuyết Nhi đang đi tìm Lâm Gia Minh ,thế là cô ta khinh miệt nhìn tôi bảo tôi giống như là bảo mẫu của anh thay vì vợ ,kêu tôi bên buông tha cho Lâm Gia Minh, tôi không biết là ai nên buông tha ai tình yêu của tôi với Lâm Gia Minh ngay từ hôm qua từ khoảng khắc tôi nhìn thấy Lâm Gia Minh trao nụ hôn ngọt ngào lên trán Nguyễn Tuyết Nhi thì thứ tình yêu nhe nhói trong cô đã bị dập tắt rồi, nếu không có cục cưng thì có lẽ chúng tôi đã ly hôn sớm hơn rồi nhưng như vậy nhiệm vụ hệ thống sẽ không Hoàng Thành.
Tôi không có ý gây chuyện với cô ta ,Nguyễn Tuyết Nhi lại lăn ra ngã nhào vào cửa kêu lên tôi đẩy cô ta ,cùi chỏ của cô ta bị va vào cửa trầy một chút ,nhưng tôi luôn phòng hờ việc cô ta giở trò nên tôi gắn camera cùng máy ghi âm trên người tôi ,việc cô ta làm vậy cũng là tự biên tự diễn ngay khi Lâm Gia Minh đi ra đỡ cô ta đứng vậy, cô ta vừa bảo "đau quá "
Lâm Gia Minh đã chất vấn tôi ,tôi theo phản xạ ôm lấy bụng của tôi ,khi tôi chuẩn bị đem bằng chứng ra thì anh ta chạy đến hỏi tôi dồn dập
"Có Chuyện gì, sao lại hại cô ấy là tôi đã quá nuông chiều em rồi đúng không "
Tự nhiên anh ta cáu gắt làm tôi hơi hoảng ,tôi cấm lấy tay anh bảo
" tôi không làm ,tôi có bằng chứng "
Nguyễn Tuyết Nhi lại gào mồm lên
" em đau bụng quá "
Nghe vậy Lâm Gia Minh hất tay tôi ra vì cú hất quá mạnh
Bụng tôi đã 8 tháng rồi nên nó quá to tôi không giữ được thăng bằng cả người tôi va đập mạnh vào cửa ,tôi ngã xuống máu từ váy chảy ra ,anh ta có chút hoảng hốt chạy đến chỗ tôi lo lắng bảo
" tôi...xin lỗi.. Em sao vậy "
ngay khi thấy tôi được quan tâm Nguyễn Tuyết Nhi đã giả vờ ngất đi ,Lâm Gia Minh hoảng hốt gọi người mang cả 2 vào bệnh viện nhưng anh thì ôm cô ta đi trước nhân viên vì sợ gánh trách nhiệm nên không dám bế tôi đi ,lát sau chàng trai ở ngoài công viên lao vào ôm tôi đưa tôi ra viện, ý thức tôi mơ hồ cuối cùng lần nữa mở mắt ra lần nữa, tôi thấy một người đàn ông với vẻ mặt ưu sầu nói với tôi " Em dâu đứa bé không... giữ được " hóa ra chàng ta đi xung quanh công viên đó chính là anh rể tôi ,anh ta về đây để điều tra vợ anh Nguyễn Tuyết Nhi
nghe anh câu đó tôi rất hối hận ,tự trách , tại sao tôi lại đem cơm cho anh ta cơ chứ để đổi được gì? Để đổi được cái đẩy khiến tôi mất con mãi mãi ư
Tôi òa khóc nhưng vì rất đông người tôi vẫn cố nén lại không khóc, cha ,mẹ chồng tôi đã đến tôi biết kết cục tôi như nào mà
quả nhiên vừa đi vào bà đã cho tôi ăn ngay 1 cái tát ,mạnh đến mức miệng tôi có mùi tanh sộc lên là máu, miệng bà ấy thì luôn gào
" ngươi là ngươi đã hại chết cháu ta đúng không "
anh rể đã lôi mẹ ra nếu không tôi còn bị bà đánh thêm nhiều cái nữa ,tôi không phản kháng
"đúng chính là tôi đã hại chết cục cưng, nếu lúc đó tôi không mang cơm đến thì con tôi sẽ không chết, chính là tôi ,là tôi hại chết thằng bé "
nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi xuống, mẹ chồng vẫn còn đang kích động sau đó thấy tôi như vậy bà cảm thấy có chút hối lỗi, anh rể đã đem hết hình ảnh video anh quay được cho bà xem, bà không nói gì như chết đứng ở đó vậy ,lát sau bác sĩ đi vào thông báo cho tôi một chuyện ,dù không biết có nên nói không nhưng tốt nhất là nói cho cô có thể chuẩn bị được gì thì chuẩn bị
Bác sĩ không nói vòng vo nữa mà ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề ông nói câu khiến tôi nghe như sét đánh bên tai ông thông báo rằng tôi mắc bệnh nan y
" Ung Thư Dạ Dày "
nó đã đi đến giai đoạn cuối rồi không thể trị được nữa ,nghe tin này mẹ chồng cùng anh rể quay sang nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được, mẹ chồng bà ấy cảm thấy tự trách vừa thấy có lỗi đi chậm lại đến chỗ giường nói
" xin lỗi...xin lỗi con lẽ ra ta nên điều tra trước khi trách móc con "
nói rồi bà tự tát mình 2 cái ,còn tôi khi nghe tin bản thân mình sắp chết ngay chính căn bệnh cũ đã giày dò tôi đến chết đi sống lại ở kiếp trước tôi không thể tin được tôi ngồi im như tượng , bà định nói gì đó nhưng bị cha chồng cùng anh rể đưa ra ngoài để lại cho tôi 1 chút thời gian ở một mình
Tôi không nói gì cứ ngồi im như tượng ,1 lát sau nước tôi rơi lã chã ,tại sao có thể để tôi chết với nhiều cách thức khác nhau mà sao lại là căn bệnh kiếp trước khiến tôi vừa đau đớn vừa cô đơn, càng nghĩ nước mắt tôi càng rơi xuống, tôi sờ bụng chiếc bụng hôm qua còn rất to nhưng bây giờ lại xẹp lép tôi lẩm bẩm luôn miệng Xin lỗi con nhưng tôi biết thằng bé không thể nghe tôi nói nữa rồi
Chợt có 1 cảm giác đau nhứt quen thuộc từ bụng tôi ,nó đã bắt đầu rồi cơn đau của căn bệnh Ung Thư Dạ Dày.
Tôi nằm xuống ngủ thiếp đi để cho quên cơn đau ,nhắm mắt được một chút thì tôi nghe tiếng của Lâm Gia Minh ,anh ta chạy vào thăm tôi và xem con ,nhưng đã bị mẹ chặn lại mẹ không nói bệnh tình của tôi cho anh biết bà chỉ tát vào mặt anh 1 cái rồi bảo
" thằng bất hiếu, mày hại vợ mày thành ra như vậy mày còn mặt mũi đến đây tìm nó sao "
Mẹ chồng tôi lúc nãy còn hùng hổ với tôi giờ đang bênh vực tôi khiến tôi cảm thấy có chút ấm lòng, nhưng ngay bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh ,không muốn gặp mặt anh ,tôi nằm co ro trên chiếc giường muốn ngủ
Lâm Gia Minh anh nói to với mẹ
" con muốn vào gặp cô ấy, gặp con của con có gì sai sao "
Mẹ chồng tôi cay đắng thét lên
" mày để con bé yên đi "
Tôi nghĩ anh ta sẽ xông vào với tôi nhưng không khi đang nói chuyện với mẹ thì Nguyễn Tuyết Nhi gọi cho anh ta bảo rằng cô ta đau quá cần anh ở bên ,nên anh ta lập tức qua đó bỏ lại tôi anh còn căn dặn mẹ
" Mẹ chăm sóc cô ấy và con của chúng con ,con có chút việc bận "
Nói xong anh rời đi ,tôi cũng chả quan tâm vì đứa con chính là ngọn lửa cuối cùng tôi dành cho anh ,con chết rồi thì ngọn lửa ấy cũng vụt tắt ,mẹ tôi loạng choạng khóc than
" tại sao trên đời lại có người cha người chồng như nó, khổ thân con dâu tôi ,cháu tôi "
Anh rể vừa hay từ dưới lầu đi lên trên tay còn bế 1 đứa bé gái tầm 1 tuổi,đó chính là con của anh và Nguyễn Tuyết Nhi ,anh ấy không đụng mặt Lâm Gia Minh, anh rể đi mua cơm cho tôi và cha mẹ
Mẹ chồng đi vào muốn đút cơm cho tôi ăn ,tôi không có tâm trạng chỉ nói
" Xin lỗi mẹ..con không muốn ăn ,mọi người hãy quay về đi ạ "
Bà ấy cũng hiểu nên đã để cơm lại trên bàn rồi cùng mọi người quay về .
Đêm tối khi bệnh viện tắt hết đèn tôi nằm co ro trong chăn đau bụng quằn quại, một lát sau tôi ngồi dậy phải ăn mới có thể sống nên tôi cầm hộp cơm lạnh tanh múc từng muỗng cho vào miệng
Thật sự tôi không có khẩu vị nhai cơm mà cứ như nhai giấy vậy, ăn được một lúc bụng tôi lại đau hơn, tôi gắng lục thuốc giảm đau bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến cho thuốc mau hấp thụ ,khi hết đau bụng tôi cũng không muốn ăn nữa ,tôi nằm ngủ đến sáng
Anh rể và Cha mẹ chồng đến thăm tôi ,tôi so với hôm qua trong tiều tụy hơn môi khô khóc tóc tay bù xù ,mẹ chạy lại giúp tôi sửa soạn trông tôi như được sống lại
Mọi người bảo tôi phải cố gắng sống quên đứa bé đi ,cô nhóc hôm qua anh rể ôm cũng chạy lại dù chưa biết nói nhưng cũng đưa tay ra an ủi tôi trong thời gian bệnh từ 2 kiếp thì đây là lần đầu tiên tôi có họ ở bên động viên ,tôi mỉm cười với họ rồi bảo
" con cảm ơn.. Con đã hiểu rồi ạ "
Vài ngày sau tôi được xuất viện về nhà ,những ngày đó anh có đến thăm tôi nhưng mẹ không cho gặp thấy không được thì 1 lúc anh lại chạy đi.
Đến nhà tôi đi vào phòng thì thấy giỏ quần áo trẻ em ,nôi trẻ em mọi thứ do tôi chuẩn bị và giờ cũng là tôi dọn dẹp, tôi đem tất cả đi đốt cho con trai tôi
Tôi nghe tiếng mở cửa thì ra là anh đã về tôi chuẩn bị đứng lên chào anh về thì tôi còn nghe thêm tiếng của 1 người phụ nữ đó là Nguyễn Tuyết Nhi ,cô ta giả vờ ngại ngùng nói
" em ở đây được chứ, Vợ anh sẽ không cho đâu "
Nhưng anh ấy bảo
" không sao ,cô ấy biết bao dung lắm "
Vào đến nhà anh đi thẳng ra vườn thấy tôi anh tỏ vẻ mừng rỡ nói
" con anh đâu.."
Chưa kịp nói xong anh phát hiện ra gì đó, đó là tôi đang đốt hết quần áo trẻ con trong nhà ,anh chạy lại lạnh lùng quát
" cô điên à.. Đây là quần áo của con "
Tôi không cảm xúc nhìn anh cũng chẳng nói gì ,bỗng từ trong nhà phát ra tiếng đổ vỡ cùng với tiếng thét của Ngọc Vy, tôi ngợ ra gì đó vội vàng chạy vào trong nhà ,tôi thấy Nguyễn Tuyết Nhi đã làm vỡ hũ tro cốt của con trai tôi ,tôi đã để nó ở một nơi an toàn mà cô ta cũng làm đổ đây chính là cố tình
Tôi tiến lại "chát " tôi tát vào mặt cô ta một cái, tiếng vang khắp nhà ,cô ta bất ngờ rồi lại ôm mặt òa lên khóc còn tôi đi lại chỗ cho cốt của con trai thật là may ,tôi đã bọc hũ tro cốt lại bằng màn ni lông dù cái lọ bị vỡ nhưng bên trong không bị đổ ra ngoài
Lâm Gia Minh đi vào chuẩn bị chất vấn tôi thì thấy tôi ôm một chiếc bình vỡ bên trên còn để tên " Lâm Diễn " đây là cái tên tôi với anh định đặt cho con ,anh run rẩy bỏ mặt Nguyễn Tuyết Nhi đi lại hỏi tôi
" đây...đây là "
Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại anh ta
" anh hỏi con đâu ư ?..đây chính là con của chúng ta "
Anh không đáp lại tôi ,anh không nói gì cả còn Nguyễn Tuyết Nhi thấy anh không quan tâm mình nên khóc rống lên
" A Gia Minh em đau bụng quá "
Lâm Gia Minh anh ấy tiến lại hỏi cô ta có sao không rồi lại bỏ mặc tôi đưa cô ta đi bệnh viện ,anh ta còn quay đầu lại lẩm bẩm
" Cha xin lỗi "
Khi anh đi nhà lại trở nên im ắng ,cảm xúc tôi dồn nén nãy giờ cũng đã bộc phát, tôi ôm tro cốt của con trai vào lòng ,kèm thêm nỗi đau từ bụng tôi không kiềm được mà khóc to
" xin lỗi con mẹ quá vô dụng, mẹ quá yếu kém để con chịu thiệt rồi ,có kiếp sau con hãy tìm gia đình nào hạnh phúc mà làm con họ nhé "
Cứ thế tôi ôm con ngồi khóc đến tận tối muộn ,sau đó tôi lại đi chuẩn bị cơm canh để sẵn giống như một thói quen
Một lần nữa tiếng mở cửa lại vang lên trong không gian im lặng này rất rõ là anh đã về
Lần này thì không có Nguyễn Tuyết Nhi, anh về tắm rửa đi vào bàn ăn cơm với tôi ,anh định nói gì đó nhưng tôi đã đi về phòng vì cơn đau nên tôi không thể ăn gì nhiều ,Anh đến cửa phòng tôi gõ nhưng tôi không đáp lại ,anh anh biết tôi buồn về chuyện của con nên đi vào an ủi tôi
" Em đừng buồn.. Chúng ta sẽ lại có 1 đứa trẻ khác mà "
Tôi không quan tâm vì sẽ chẳng còn lần sau được nữa
Vài ngày sau bệnh tôi trở nặng thuốc giảm đau đã không còn công dụng như lúc đầu nữa rồi, tôi đã cố gắng dành cho anh chút tình thương còn lại trong tôi trước khi tôi rời đi ,tôi chịu đau ngồi dậy nấu cho anh bữa cơm tối vẫn là ngồi chờ anh như trước, khi nghe tin anh về tôi mỉm cười dịu dàng mang theo sự giả tạo nghênh đón anh ,nhưng lần này anh về lại mang theo cả Nguyễn Tuyết Nhi
Nụ cười trên mặt tôi dần vụt tắt dù chỉ là nụ cười giả tạo nhưng tôi cũng không muốn để ai nhìn thấy ngoài anh ,Lâm Gia Minh nói
" Tuyết Nhi cô ấy bị tổn thương sau khi ly hôn hiện tại cô ấy còn đang bệnh Ung Thư Dạ Dày không sống được bao lâu, khẩu vị khó chiều em giúp cô ấy được không "
Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi biết cô ấy trong truyện không hề bị bệnh, tôi không nói gì chỉ gật đầu coi như theo ý anh đi ,Nguyễn Tuyết Nhi cô ta ngồi xuống bàn ăn gắp hết món này đến món khác cơ thể không hề có dấu hiệu bài trừ thức ăn, tôi thì ngược lại món nào cũng không muộn ăn, Nguyễn Tuyết Nhi vừa ăn vừa gắp thịt vào bát cho Lâm Gia Minh, anh ta cũng cười nhẹ với cô ta coi tôi như không khí, con nuốt xuống 1 họng cơm nhưng cơ thể bài trừ cổ họng tôi nồng nặc mùi máu tanh ,tôi cố gắng nuốt hết xuống
Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa, tôi buông đũa xuống định đi mở thì Lâm Gia Minh nhanh hơn anh ta chạy ra mở cửa, người đến chính là anh rể tôi trên tay anh đang bế đứa bé, Lâm Gia Minh ngạc nhiên hỏi anh về hồi nào ,Lâm Gia Định không nói chỉ mỉm cười khiến Lâm Gia Minh hơi khó chịu nhưng đứa bé đã chạy vào trong nên anh cũng đành mời anh trai mình vào nhà ,Nguyễn Tuyết Nhi thấy Lâm Gia Định thì ngạc nhiên tiếp theo đó là lo lắng
Gia Định nhìn thấy cô ta thì vội vàng thâm tình hỏi
" vợ sao em lại ở đây "
Nghe anh ta nói vậy Lâm Gia Minh hơi bất ngờ hỏi lại
" không phải 2 người đã ly hôn rồi sao "
Lâm Gia Định giả ngốc trả lời
" khi nào chứ ,cô ấy bảo với anh chỉ muốn về nước mình ên một thời gian thôi mà "
Lâm Gia Minh nghi hoặc nhìn Nguyễn Tuyết Nhi, sau đó đứa bé chạy về phía 2 chúng tôi ,Lâm Gia Minh biết rõ đứa bé chính là con của Nguyễn Tuyết Nhi ,ngay khi Nguyễn Tuyết Nhi giơ tay ra định đón con thì đứa bé lướt qua cô ta chạy về phía tôi gọi
"Ô"
Ô con bé nói nghĩa là "cô" ,tôi vui mừng ôm lấy con bé, khi tôi mất con nằm trong bệnh viện hằng ngày chịu đau vì căn bệnh thì đứa bé chính là liều thuốc chữa lành của tôi
,Nguyễn Tuyết Nhi có vẻ hơi bực bội vội cướp đứa bé từ tay tôi làm bé đau mà òa khóc, cô ta dỗ con bằng cách bảo cô bé
" mẹ là mẹ con không được khóc "
Lâm Gia Định sót con nên cướp đứa bé lại 1 cách nhẹ nhàng, để bầu không khí bớt căng thẳng tôi đã mời anh rể cùng bé ở lại ăn cơm ,anh ấy cũng đồng ý ở lại
Khác với Lâm Gia Minh, anh ấy vừa ăn vừa tấm tắt khen tôi nấu ăn ngon còn kể chuyện ngày xưa ,làm tôi không nhịn được mà cười một cái lập tức Gia Minh đập đũa xuống bàn rồi đi ra ghế sofa ngồi, làm tôi không hiểu gì hết sau đó mọi người ăn xong cũng ra về, Lâm Gia Minh định đưa Nguyễn Tuyết Nhi về thì Lâm Gia Định nói
" để anh đưa cô ấy về, vợ anh mà "
lâm Gia Minh còn căn dặn anh
" để ý Nguyễn Tuyết Nhi có lẽ thời gian của cô ấy không còn nhiều "
Lâm Gia Định cũng nói
"em cũng vậy "
Lời này của anh làm Lâm Gia Minh hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm
Mọi người ra về chỉ còn tôi và Lâm Gia Minh, anh ấy chất vấn tôi lúc nãy trên bàn ăn sao lại vui vẻ cười nói với người con trai khác trước mặt chồng mình như vậy không xem cảm nhận khi đó của anh
Lần này tôi không nhịn anh ,tôi cũng nói
" vậy anh thì sao anh đem Nguyễn Tuyết Nhi về có xem cảm nhận của Tôi không "
Anh bị tôi nói cho câm nín sau đó cười mỉa mai tôi
" vậy em lúc đó là đang chọc tức tôi sao "
Tôi không nói gì, im lặng dọn dẹp bát đũa ,bỗng tôi muốn nôn nhưng cố gắng ém lại kết quả vẫn là nôn ra máu ,tôi vội vàng lấy giấy ăn gần đó lau đi vũng máu trên bàn ,Lâm Gia Minh phát hiện ra thì tôi đã vứt hết giấy dính máu rồi trên bàn cũng không còn như tôi quên lau trên miệng, Lâm Gia Minh đi lại lo lắng hỏi tôi
"em sao vậy "
Tôi vô tư nói chỉ là chảy máu răng thôi ,rồi vụt ra khỏi vòng tay của Lâm Gia Minh
Anh ta thấy vậy lại lạnh lùng mỉa mai tôi
" hết cách này rồi đến cách khác ,em muốn tôi quan tâm thì cứ nói thẳng "
Tôi vẫn chọn không nói gì, tối đến bụng tôi lại đau lên lần này đau đến nỗi tôi phải nôn ra máu, đến gần sáng thì nó giảm đi một chút
Hôm nay cuối tuần cha mẹ gọi chúng tôi về nhà cũ ăn bữa cơm đoàn viên ,khi tôi vừa bước xuống xe một đứa bé chạy lại ôm chân tôi kêu
" Ô Ô Ô "
Đây chính là con của Lâm Gia Định ,tôi bế bé lên cho con bé một viên kẹo ,con bé vui đến nỗi hôn lên má tôi ,làm tôi nhớ đến "Lâm Diễn " đứa con trai chưa kịp mở mắt nhìn thấy ánh sáng ,đã nằm lạnh lẽo trong vòng tay tôi thật là chua sót, Lâm Gia Minh thấy tôi như vậy cũng không nói gì, chỉ bảo tôi đi cẩn thận khi đi vào Lâm Gia Minh trách móc Lâm Gia Định
" con gái anh ,anh phải trông chừng kỹ đi chứ "
Thấy tôi cha mẹ chạy đến mẹ nhìn tôi rồi dùng tay chạm vào mặt tôi giọng nói có chút buồn
" Con đã gầy hơn trước rất nhiều rồi "
Đúng tôi sụt giảm 5 cân tại căn bệnh mà tôi chẳng ăn được gì ,sau đó mọi người cùng lên bàn ăn mẹ chồng bưng cho tôi 1 tô gà hầm thuốc
" con dâu con ăn cái này đi nó giúp cho Dạ Dày của con đỡ hơn đó "
Nghe bà nói vậy Lâm Gia Minh tưởng bát đó là giành cho Nguyễn Tuyết Nhi, ngay khi cô chuẩn bị động đũa thì anh ngăn lại nói
"món này là dành cho Tuyết Nhi, cô ấy đang bị Ung thư Dạ Dày em khỏe mạnh mà ăn làm gì, nếu muốn khi về tôi hầm cho em ăn "
Nghe đến đây mọi người quay sang nhìn Tuyết Nhi ào ạt hỏi
" con cũng bị Ung Thư Dạ Dày sao "
Tuyết Nhi chỉ cười gượng rồi gật đầu ,sau đó anh rể thông báo là sẽ phải trở về nước ngoài thêm lần nữa và trước khi đi anh muốn ngay bây giờ li hôn với Nguyễn Tuyết Nhi, mọi người ai cũng ngạc nhiên, Nguyễn Tuyết Nhi khóc lóc níu kéo Lâm Gia Định
Nhưng anh ấy có bằng chứng cho thấy Nguyễn Tuyết Nhi đã ngoại tình ở bên ngoài, khi anh lấy hình ra tôi còn tưởng là Lâm Gia Minh hôn trán Nguyễn Tuyết Nhi cơ nhưng không phải đó là hình ảnh Tuyết Nhi ôm hôn một người khác, nói xong anh để lại tờ giấy li hôn rồi ôm con rời đi Lâm Gia Minh không chịu được nói
" cô ấy đang bệnh không còn sống được bao lâu nữa, sao anh lại có thể vô tình như thế biết vậy trước đây.."
Nói ra câu đó Lâm Gia Minh biết mình lỡ lời nên im bặt ,sau đó Nguyễn Tuyết Nhi chạy vội ra ngoài anh ta cũng đuổi theo ,tôi ngồi 1 chỗ xem phim của họ nhưng cơm lúc nãy tôi ăn vào không hiểu sao lại muốn nôn ra "tí tách, tí tách " vì tôi cố không nôn ra máu nên giờ máu chuyển chỗ chảy ra từ mũi tôi ,tôi bị bỏ lại chua sót biết bao nhiêu nhưng làm gì được đây ,nỗi cô đơn lại ập về thì cha mẹ chồng tôi lại chạy đến bảo người gọi bác sĩ, còn lấy khăn lau máu cho tôi
Đúng là ngay lúc đầu họ có cay nghiệt với tôi nhưng giờ người quan trọng tôi chỉ còn mỗi họ ,bác sĩ đến ông khám cho tôi thì mặt mày biến sắc ông bảo
" xin lỗi nhưng cô còn 2 tuần nữa "
2 tuần tôi nghĩ còn nhiều vậy sao chỉ còn 1 tuần nữa là tôi và anh đến hẹn phải li hôn rồi cũng chính là tròn 3 năm tôi đến đây, tròn 3 năm tôi kết hôn với anh mẹ chồng bà ấy đang khóc, có lẽ là vì thương hại cho tôi 1 kiếp người
Tôi tạm biệt họ rồi quay về nhà cũng là 1h sáng rồi nhà cha mẹ khá xa ,nên khi đi khi về rất là lâu
" gì đây ?! "
Tôi lại không mở cửa được anh lại nhốt tôi ở bên ngoài như lúc trước ,khi tôi vừa ký hợp đồng về
Tôi xem qua camera thật ngạc nhiên anh vẫn còn thức và lần này không chỉ có mỗi anh mà còn có Nguyễn Tuyết Nhi, anh đang nấu ăn đêm cho cô ta khác với món ăn anh làm cho tôi ,lần này anh tỉ mỉ học theo công thức trên mạng làm ra 1 món nhìn qua vẻ mặt của Nguyễn Tuyết Nhi cũng biết là nó ngon rồi, ngay lúc này bụng tôi lại đau lên ,thuốc tôi mang theo ra ngoài đã hết rồi chỉ còn trong phòng thôi ,tôi cố đập cửa chỉ muốn được vào nhà lấy thuốc, nhưng trong camera họ chỉ nhìn ra cửa rồi lại tiếp tục ăn
Tôi đau đến chết đi sống lại không còn sức đập cửa nữa, tôi nằm co ro ngoài cửa chỉ mong nó bớt đau khi nhìn vào camera tôi thấy anh cho cô ta vào phòng tôi ngủ ,tôi lại khóc nữa con nhỏ yếu đuối này
Miệng không biết từ khi nào lại đầy máu tươi ,hôm qua giờ này là tôi có thể chui vào chăn giữ ấm làm nó bớt đau hơn rồi, giờ không hiểu sao lại phải nằm ở đây gạch vừa cứng vừa lạnh ,dù đau đến không thể nhút nhít tôi vẫn cố gắng bò dậy ngồi dựa vào tường cùng chiếc áo khoác dầy nó đã giúp tôi sống sót qua đêm lạnh lẽo
sáng anh ta mở cửa ra ,cơn đau giảm bớt tôi ngồi dậy mỉm cười nhìn anh ,tôi quyết định từ bây giờ tôi sẽ giúp cuộc sống của 2 đứa trở lại như trước
Tôi run rẩy đi vào nhà thì Nguyễn Tuyết Nhi mới từ phòng tôi bước ra mặt còn ngáy ngủ thì Lâm Gia Minh đã nhẹ nhàng bảo cô ta
" bữa sáng anh đã làm rồi đến ăn đi "
Tôi tưởng anh nói tôi nên cũng tiến vào bàn nhưng anh lạnh nhạt nói tôi
" xin lỗi anh không biết em về, anh không có làm cho em "
Tư thế chuẩn bị ngồi của tôi khựng lại, tôi đứng thẳng người lên mỉm cười nói
" không sao..để lát em tự làm giờ em đi tắm nhé "
Anh ta không đáp lại cứ ngồi ăn bữa sáng với Nguyễn Tuyết Nhi, tôi về phòng phát hiện những món quà anh tặng cho tôi đã bị khui ra ,có những món đã bị dùng qua rồi, tôi đi ra chuẩn bị tát Nguyễn Tuyết Nhi thì bị anh ngăn lại anh bảo
" tôi có thể mua cái khác cho em ,đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy không sống được bao lâu nữa "
Tôi không nói gì chỉ quay về phòng dọn dẹp đóng tàn cuộc, thật may mắn chiếc tủ đựng kết quả khám bệnh của tôi không bị phát hiện nên hôm sau tôi đem đốt hết cùng với mấy món quà anh tặng
Nguyễn Tuyết Nhi đã về cuộc sống của tôi và anh đã trở lại nhưng lâu lâu anh lại không về nhà ,sắp đến kỉ niệm đám cưới của chúng ta rồi không biết anh có nhớ không, tôi chuẩn bị sẵn tờ đơn ly hôn ngay khi thời hạn của nó kết thúc tôi sẽ được giải thoát
Những ngày cuối cùng của tôi , tôi vẫn chịu sự đau đớn của căn bệnh đi đưa cơm trưa cho anh ,mỉm cười dịu dàng chờ anh về ,thông cảm cho anh mọi lúc cuối cùng anh cũng nói chuyện với tôi nhưng chủ đề vẫn là xoay quanh chủ đề Nguyễn Tuyết Nhi còn chuyện kỉ niệm ngày cưới tôi không nghe anh nhắc đến
tôi biết được hóa ra hôm tháng 8 anh rút hết tiền vốn của mình chuyển sang nước ngoài là cho Nguyễn Tuyết Nhi lúc đó cô ta chuẩn bị sanh nở không có tiền nên mượn tiền anh ,làm tôi tưởng công ty gặp biến cố cũng đưa hết tiền cho anh ,đúng là khi yêu rồi con người trở nên ngốc thật đó
Trưa hôm sau kỉ niệm ngày cưới của chúng ta tôi vẫn mang cơm trưa cho anh xong ,tạm biệt mọi người trong công ty rồi tôi ra về tôi đi dạo qua công viên cảm nhận những bước đi dần dần nặng nề, miệng tôi ngập mùi máu tanh ,sau bao lâu kiềm chế lần này tôi kiềm không được mà nôn ra một vũng máu, cơn đau khủng khiếp hơn trước rất nhiều truyền đến khiến tôi đau muốn ngất xỉu nhưng không được ,trễ rồi tôi phải về ,ở nhà có thuốc giảm đau
Nhưng tôi không biết từ xa đã có người quay video lại cảnh kinh dị này
Tôi cố gắng cuối cùng cũng về tới nhà tôi thấy Lâm Gia Minh đang nấu ăn chuẩn bị cho tôi 1 bàn ăn thịnh soạn mỉm cười nhìn tôi ,anh tiến lại cất túi giúp tôi rồi đưa tôi vào bàn ăn nhưng tôi đau bụng rất là đau tôi không muốn ăn, rồi anh đưa cho tôi 2 tấm vé đi du lịch biển làm tôi vui mừng nhưng ngay sau đó anh nhận được cuộc gọi từ bệnh là Nguyễn Tuyết Nhi đã vào viện rồi, anh không nghĩ nhiều chuẩn bị qua đó tôi nắm lấy tay áo anh ,bảo anh
"cho tôi 1 tiếng đồng hồ nữa thôi có được không "
Anh chậm lại một chút không nói gì ,vô tình hất tay tôi ra anh nói
" Tuyết Nhi cô ấy sắp chết rồi, anh phải qua đó,năm sau chúng ta sẽ đi nha em , em yên tâm ngay khi cô ấy chết mọi thứ sẽ là của em "
Tay tôi run rẩy dừng ở không trung ,rồi tôi thu tay lại, cắt miếng thịt bò ăn tôi cảm thấy như đang nhai giấy vậy khi nuốt xuống tôi lại nôn ra kèm theo máu tươi , tôi dọn dẹp hết đống này
Tôi đi về phòng mình, chuẩn bị đi ngắm Bình Minh ,tôi mang theo 1 vài món quà của anh mà hôm trước tôi không nỡ đốt cùng 1 đôi bao tay trẻ em và tất nhiên phải có con đi theo mẹ nữa chứ, " hự " mùi tanh dộc lên mũi lại nôn ra máu thật khó chịu
Khi chuẩn bị xong tất cả tôi ôm con tôi nhìn lại căn phòng một lần cuối nhớ lại những lúc tôi đang đọc sách anh say rượu về liền lao vào lòng tôi nũng nịu, quá khứ đã qua tôi đóng cửa xem như tôi cất hết vào đó không cho nhớ lại nữa ,tôi tiến lại bếp nấu cho anh bữa ăn cuối cùng kèm thêm 1 tờ giấy li hôn kẹp vào đó, tôi lấy vé tàu đi ra cửa tôi lại nhìn hết 1 lượt, rồi đóng cửa lại rời đi ,tôi chẳng có gì để mang theo nên đi rất nhẹ nhàng
khi lên tàu nhân viên mang thức ăn mời tôi nhưng tôi không ăn được nhìn qua cửa xe tôi giật mình, hình ảnh phản chiếu của tôi ,da mặt khô má hơi hóp vào 1 chút nhìn xuống tay đang ôm hũ tro cốt của con ,cánh tay gầy đến nỗi nó có thể gãy nếu tôi xách gì đó quá nặng
Đến nơi đã 4h sáng rồi tôi vội vàng đi ra biển, đến bờ biển làm tôi thở không ra hơi, xung quanh tôi la những cặp đôi họ cũng ra đây để ngắm biển, tôi đặt con xuống rồi đi ra sau canh chuẩn đặt camera, cả 2 mẹ con ngồi nhìn Mặt Trời lên
" Rất đẹp, rất đẹp cả 2 kiếp cuối cùng tôi cũng được thấy Bình Minh"
Tôi nghĩ tôi và con sẽ ở đây ngắm cả Hoàng Hôn luôn ,tôi không đi nổi nên ngồi đây từ sáng đến tối dưới chân tôi là máu do tôi nôn ra giờ tôi không nhịn được nữa, máu cùng nước mắt cứ thế rơi xuống kiếp này tôi vẫn là chết trong cô đơn
" tôi mệt rồi chúc anh nữa đời về sau hạnh phúc phúc nha Lâm Gia Minh "
Tôi cùng con vẫn ngồi yên đó cho đến khi hoàng hôn kết thúc và màn đêm buông xuống ,chiếc camera sau lưng tôi cũng hết pin kết thúc cuộc hành trình của nó.
Linh hồn tôi thoát ra khỏi thân xác một cách nhẹ nhàng, tôi thấy mọi người xung quanh chạy lại chỗ tôi ngồi có người đặt tôi nằm xuống kiểm tra hơi thở, người thì gọi xe cứu thương ....
Tối hôm sau Lâm Gia Minh mới trở về anh đi vào nhà gọi tên cô nhưng không ai trả lời, nếu như trước thì bây giờ cô đã đứng đây mỉm cười chào đón anh rồi
Anh gọi thêm lần nữa vẫn không ai trả lời , anh nghĩ cô đã đi đâu rồi nên anh đi vào nhà thấy mâm cơm đã dọn sẵn nhưng thức ăn trên đó qua ngày đã hôi thiêu rồi trên bàn còn có tờ giấy gì đó anh chưa kịp xem thì Nguyễn Tuyết Nhi lại gọi anh qua ,cô ta thấy đau bụng
Anh lại chạy vội qua đó nhưng anh không biết lúc anh chạy vào xem Tuyết Nhi xe đẩy xác của cô cũng lướt qua anh ,anh không chú ý nên cứ thế xác tôi bị đẩy vô nhà xác lạnh lẽo chờ người thân đến nhận
Linh hồn tôi đi xung quanh bệnh viện bỗng có tiếng khóc trẻ em làm tôi tò mò nên đã đến xem ,tôi nhìn thấy 1 linh hồn đứa trẻ đang khóc inh ỏi ,sau đó tôi nhận ra đây chính là phòng trước đây tôi sinh con, tôi cảm thấy không thể tin được linh hồn bay đến đó vừa thấy tôi đứa trẻ đó ngưng khóc đòi bế ,dù là linh hồn nhưng tôi vẫn nhận ra đây chính là con trai của tôi .
Tôi bế linh hồn nhỏ đó lên đứa bé gọi tôi là mẹ ,tôi nghẹn ngào bảo
" sao con không đi đầu thai đi chứ "
Đứa bé chỉ lắc đầu giọng trẻ thơ
" con đợi mẹ "
Tôi ôm lấy thằng bé không kiềm được cảm xúc, một lát sau tôi thấy mẹ chồng tôi cùng tất cả mọi người trong gia đình đến phòng bệnh của Nguyễn Tuyết Nhi tôi tò mò bay theo xem ,bà đi lại tát cho Lâm Gia Minh 1 cú trời giáng ,rồi quay sang tát vô mặt Nguyễn Tuyết Nhi, làm cả 2 ngơ ngác không hiểu gì
Mẹ chồng tôi không nói không rằng ,vứt tờ giấy ly hôn ra,bà bắt anh kí vào đó nhưng anh không hiểu cứ bảo
"có chuyện gì mọi người tìm con là được sao lại đánh Nguyễn Tuyết Nhi, cô ấy sắp chết rồi ,mọi người tha cô ấy có được không "
Bà nhìn Tuyết Nhi một lượt rồi nói
" bệnh Ung Thư Dạ Dày ? Người ta bệnh không ăn được mà ốm cơ thể từ chối thức ăn ,còn nó ăn mập thây mập thi như này mà bệnh "
Sau đó bà lại bắt anh kí vào tờ đơn ly hôn của tôi và anh
Lâm Gia Minh sửng sốt anh nói không muốn ly hôn với tôi ,anh chỉ là chăm sóc Nguyễn Tuyết Nhi ở những ngày cuối đời thôi xong rồi sẽ quay lại với tôi ,nhưng đã trễ rồi tôi không đợi được đến ngày cô ta chết
Bà lại ép anh kí vào đó bà còn chuẩn bị thêm 1 tờ đăng ký kết hôn, anh vừa ly hôn thì bà sẽ bắt anh kết hôn với Nguyễn Tuyết Nhi để anh toại nguyện
Nhưng anh nói anh không muốn ly hôn với tôi anh ,anh lại càng không muốn kết hôn với ai khác ngoài tôi ,anh vẫn luôn miệng nói chỉ là anh chăm sóc Nguyễn Tuyết Nhi thôi vì cô ta sắp chết
Thấy vậy mẹ chồng đã vứt vào mặt anh những tờ giấy khám bệnh của Nguyễn Tuyết Nhi, kết quả sức khỏe của cô ta bình thường không có gì khác, anh xem xong thì không biết phải làm sao ,anh đứng lên chất vấn cô ta tại sao lại lừa dối anh
Nguyễn Tuyết Nhi khóc lóc ôm lấy Lâm Gia Minh
"Em cô đơn lắm em chỉ muốn có anh bên cạnh, kết hôn với anh trai anh em hối hận rồi "
Lâm Gia Minh gỡ tay cô ta ,đẩy cô ta xa ra
"Đó là em chọn "
Mẹ chồng tôi từ nãy đã rời đi tôi bay theo bà thì phát hiện bà đang đến nhà xác kí giấy xác nhận thân nhân đưa tôi về nhà
"đây ...đây mới là gia đình của tôi "
Con trai thấy tôi khóc liền lấy tay nhỏ xíu lau nước mắt cho tôi
Còn Lâm Gia Minh anh ấy về nhà vẫn là gọi tôi nhưng nực cười anh chỉ kêu
" Em ..em đâu rồi "
chứ không hề nhớ tên tôi ,anh đi lại cái bàn đó thức ăn trên bàn đã bị mốc hôi thiu ,còn có 1 tờ giấy tôi để lại cho anh chính là tờ đơn ly hôn cùng với 1 bức thư nho nhỏ
Trên thư tôi ghi
- Khi anh đọc được bức thư này có lẽ tôi đã đến 1 nơi nào đó rất xa rồi, thời hạn 3 năm cũng đã kết thúc anh kí đi giấy ly hôn em đã chuẩn bị rồi, em cũng kí rồi còn mỗi anh thôi đó
Không còn em bên cạnh thì vẫn phải coi trọng sức khỏe nha ,thức ăn trên bàn là bữa cuối em làm cho anh đó ,chúc anh luôn luôn hạnh phúc bên người anh yêu
Kí tên Huỳnh Ngọc Diễm
Đọc xong anh vội chạy vào phòng tôi ,quần áo tôi vẫn còn đó ,mọi thứ vẫn y nguyên chỉ là hũ tro cốt của con trai cô đã đem đi rồi ,nhớ ra gì đó anh chạy ra bàn thì thấy mất hết 1 vé ra biển đảo ,anh vội lên xe ra bờ biển
Lâm Gia Minh anh chạy trên bờ biển liên tục gọi tên tôi
" Ngọc Diễm em ở đâu ,mau trả lời anh đi "
Lần này có vẻ anh biết tên tôi rồi, sau đó anh nghe được 1 loạt lời bàn tán về cô gái ngồi bên cạnh hũ tro cốt của trẻ em, cô ta ngồi từ sáng đến tối cuối cùng mọi người phát hiện ra thì cô ta vừa mới " chết " ,dưới chân còn đầy máu nghe đến đây anh chết lặng
" gì cơ ...chết ai chết... "
Anh giữ họ lại để hỏi cho rõ ràng sau đó anh biết được cô gái đó đã được người dân mang đến bệnh viện, anh vội chạy đến bệnh viện anh cầu mong người đó không phải là cô cuối cùng anh đến viện, chân anh run rẩy hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo người nhà đã đến đón cô ấy rồi nghe đến đây anh thở phào vì tôi không có người nhà ,sau đó anh nghĩ tôi đã về nhà nên chạy về vẫn là gọi tên tôi nhưng không ai đáp lại, không còn nụ cười nào chào đón anh nữa
Vẫn là Lâm Gia Định cho anh biết anh nên về nhà cũ 1 chuyến ,dù không muốn nhưng anh vẫn đi ,khi về đến nhà cũ anh thấy khắp nơi một màu trắng xóa, Lâm Gia Minh anh ngạc nhiên đi vào bên trong gia đình mình là ai đã chết, khi anh chạy vào nhìn thấy ảnh tang thời gian như ngừng trôi với anh
Lâm Gia Minh 2 chân không nghe lời không thể duy chuyển nhanh ,con đường anh đi vài linh cữu tôi chỉ mất 30 giây mà anh đi đến tận 5 phút
Anh lắp bắp không nói nên lời cũng như không tin luôn miệng hỏi
" tại sao, cô ấy luôn khỏe mạnh vậy mà "
Anh cha rằng đây chính là giấc mơ tỉnh lại sẽ hết, Mẹ chồng tôi thấy anh liền dùng cây đuổi anh đi ,cơn đau do cây mang lại làm anh nhận ra đây không phải mơ ,anh quỳ xuống trước linh cữu của tôi nước mắt không ngừng rơi xuống, lẩm bẩm
" xin lỗi em...anh xin lỗi "
Anh không biết lý do tại sao tôi lại chết, đến giờ an táng anh không cho người ta trôn tôi ,anh không tin đây là sự thật cho đến khi anh bị anh trai Lâm Gia Định lôi ra thì người ta mới hạ táng tôi được, con gái anh Lâm Gia Định cứ luôn khóc gọi tôi " Ô..Cô " mọi người quăng bông cho tôi riêng cô bé là tặng cho tôi 1 cục kẹo thật là đáng yêu
Khi về Lâm Gia Minh anh vẫn không tin được, Lâm Gia Định đã nói cho anh về căn bệnh của tôi đó là Ung thư Dạ Dày ,anh như chết lặng người bệnh thật sự luôn bên cạnh anh mà anh lại không nhận ra ,về đến nhà anh đứng trước cửa anh nhớ ra những lần anh bỏ tôi ngoài trời lạnh lẽo, anh nhìn vào hai vị trí mà trước tôi ngồi đợi anh mở cửa anh muốn nói nhưng cổ họng lại bị nghẹn lại
Bước vào nhà anh giọng run rẩy rồi tôi
" Diễm..."
Anh nhớ ra trong đầu trước tôi luôn đứng trước cửa mỉm cười đợi anh về giờ tôi không còn nữa anh thấy thật kì lạ
Anh đi thẳng vào bếp mấy món ăn cuối cùng tôi nấu cho anh ,anh vẫn chưa đổ bỏ, anh ngồi lại trên bàn nhớ về ngày trước khi tôi nấu cơm xong liền ngồi đó chờ anh về,
" cô ăn cơm xong trước thì ngồi kể chuyện phiếm nhìn anh ăn ,trên môi cô lúc nào cũng có nụ cười, cô như ánh Mặt Trời vậy...vậy mà anh trong suốt quá trình đó luôn thờ ơ lạnh lùng với mọi thứ cô ấy làm cho anh "
Nước mắt Lâm Gia Minh lại rơi xuống anh nhìn chỗ cô trước đây ngồi ăn cơm, trong ảo giác lại thấy cô ngồi đó cười với mình, nhưng chỉ vừa chớp mắt Huỳnh Ngọc Diễm lại biến mất, Lâm Gia Minh cảm thấy đói bụng anh cầm đũa lên và ăn bữa cơm cuối cùng mà cô nấu dù thức ăn đã ôi thiu nhưng anh cảm thấy mùi vị vẫn luôn như vậy cô nấu lúc nào cũng hợp khẩu vị của anh
Tôi bay ở trên nhìn thấy anh như vậy, tôi gọi cản anh nhưng chợt nhớ ra tôi là linh hồn rồi không quản được chuyện nhân giới
Anh ăn xong dọn dẹp Sau đó anh lại đến phòng tôi ,anh nhớ lại chỗ tủ kính tôi hay chưng bày những món quà mà anh đã tặng giờ nó bị Nguyễn Tuyết Nhi phá lần trước hiện tại đã trống trơn, anh đi khắp nhà nơi đâu cũng có nụ cười của tôi ,anh bỏ hết muộn phía ngủ trong phòng tôi đến sáng hôm sau ,anh đi làm khi đến công ty anh phát hiện ra vết máu của tôi ngay cửa cặp vách tường ,nhân viên chỉ lau sàn mà không lau tường ,anh nhớ ngay vị trí này anh đã hại chết con mình, anh tự trách và dằn vặt nỗi đau ,anh định làm việc thật nhiều cho anh quên hết
Nhưng chỉ đến trưa anh theo thói quen nhìn ra cửa chờ cô mang cơm tới ,nhưng cô đã không thể đến nữa rồi, anh lại khóc, anh không thể kiềm được nước mắt sau đó anh lướt mạng phát hiện 1 đoạn video ,trong đoạn video đó là 1 cô gái đi trên đường thì cô ôm bụng trong có vẻ rất đau đớn, ngay sau đó cô gái đó nôn ra 1 vũng máu ,khiến người xem rùng mình mà xót xa cho cô gái, bỗng anh chợt nhận ra đó chính là Huỳnh Ngọc Diễm cô vợ hay tươi cười của anh ,anh không nhớ hôm đó anh đã làm gì để cô phải đi một mình như vậy, anh chuyển sang lướt wed chat nhưng không hề có tin nhắn của anh và cô chỉ có Ngọc Vy gửi cho anh hơn cả chục tin nhắn mà anh chưa trả lời, anh nhấn vào trang cá nhân của cô phát hiện anh chưa từng kết bạn với cô ,lời mời được gửi đi cách đây 3 năm trước mà anh không hề đồng ý ,đến tận bây giờ anh mới đồng ý kết bạn với cô
Anh vừa nhấn chấp nhận thì hàng loạt tin nhắn lúc trước cô gửi cho anh khi anh đồng ý thì nó mới thông báo qua ,anh lật xem những đoạn tin nhắn không lời hồi đáp của cô ,tất cả, tất cả đều là quan tâm đến anh ,cô hỏi anh ăn cơm chưa, hỏi anh về chưa...
Đến bây giờ anh mới từ từ rep lại những tin nhắn đó nhưng chỉ có gửi đi không có đã nhận, anh kiềm lại nước mắt gửi đi từng cái một
Sau đó anh lại vào trang cá nhân của cô ,mọi thứ trong đó cô đăng đều là anh món quà chồng tặng tôi,còn có cả món mì tôi làm khét lẹt nhưng cô ấy vẫn khoe trong vòng bạn bè
Anh lướt xuống dưới nữa thì thấy cô đăng 1 bài viết duy nhất cho chính bản thân cô ,đó là
" kể về gia đình tôi đã bỏ rơi tôi ngay khi hay tin tôi mắc bệnh hiểm nghèo ,cô đơn quá đi ,đau đớn quá đi ,ai tặng tôi cái ôm hay xoa đầu gì đi "
Nước mắt anh không kiềm được nữa anh lại khóc ,anh đi xuống công viên chỗ người kia quay được video cô nôn ra máu ,anh đến đúng vị trí cô đứng, anh nhìn xuống chân ,máu đã biến mất nhưng video đó vẫn còn ,anh vừa đi vừa suy nghĩ lại rồi đặt mình vào vị trí của cô người đàn ông mạnh mẽ như anh bây giờ lại vừa đi vừa khóc như 1 đứa trẻ .
Có vẻ căn bệnh của cô xuất hiện ở kiếp này là do cô luôn chờ anh về ăn cơm tới tận khuya ,đôi lúc cô còn bỏ bữa khi anh không về.
Anh không về nhà mà đêm nay anh đến bar uống rượu ,mong rượu có thể giúp anh bớt nhớ về cô ,anh uống hết 10 chai liên tục ,ký ức về lần đầu tiên cô xuất hiện nhảy lên trong đầu anh ,lúc đó cũng là lúc anh say khi bị Nguyễn Tuyết Nhi vứt bỏ ,cô 1 thân 1 mình mang chân trần hỏi anh có sao không còn ngồi nói chuyện tâm sự với anh .
Đến tận 1h giờ sáng anh mới về, anh đứng trước nhớ lại lúc trước cô về muộn anh không nói gì mà đóng cửa nhốt cô ở bên ngoài ,anh bước vào nhà căn nhà 2 năm trước dù anh không nói truyện nhiều nhưng nó cũng không im ắng như bây giờ, anh bức vào phòng cô ,nằm xuống hít lấy mùi hương của cô còn sót lại trên giường ,anh nghẹn ngào gọi 2 tiếng
" vợ ơi "
Rồi anh ngủ thiếp đi ,sáng thức dậy anh thấy trên bàn có 1 chiếc camera anh nghi hoặc nhưng vì tò mò anh cũng mở nó lên ,trên video là tôi đang chuẩn bị camera để đón bình minh ,tôi nói vào
" anh thất hứa rồi Lâm Gia Minh, anh hứa với em là khi kỉ niệm ngày cưới của mình anh sẽ dẫn em ra biển rồi cho em ngắm bình minh lên còn quay video lại nữa ,để rồi anh đã bỏ em lại bảo em chờ đến năm sau, anh biết không em cũng muốn chờ đến năm sau lắm nhưng mà anh thấy đó hiện tại em 1 tháng à không 1 tuần cũng không thể chờ anh được, nên em và con sẽ cũng nhau đón Bình Minh anh cùng tham gia với mẹ con em qua camera nha "
Cứ thế Lâm Gia Minh ngồi xem Bình Minh anh thấy tôi dù hết bình minh rồi mà không tắt máy quay nên anh xem tiếp ,đến chiều chỉ thấy cô quay sang con trai với cái miệng đầy máu rồi nói
"mẹ con mình cùng ngắm hoàng hôn thay cha luôn nha "
Sau đó Hoàng Hôn xuống cô vẫn ngồi đó, được một lúc anh thấy người xung quanh bắt đầu chạy lại và la lên ,gọi xe cấp cứu đi ,cô ấy không còn thở nữa.. video kết thúc
Anh không thể tin được bản thân anh lại có thể xem được video cuối cùng khi mà cô ấy chết, cô ấy chết trong video anh có thể làm được gì chứ ,lúc đó anh đang bên cạnh Nguyễn Tuyết Nhi gọt hoa quả cho cô ta ăn mà , giờ anh chỉ có thể nhìn lại khoảng khắc cô chết mà không thể ôm lấy cô cũng không thể nhìn mặt cô lần cuối .
Sau đó anh lại đi xuống công viên đi dạo bỗng có 1 người đưa anh tấm hình đó chính là cảnh anh hôn trán Nguyễn Tuyết Nhi còn người đứng đằng sau nhìn lại chính là vợ của anh ,đang nhìn anh bằng ánh mắt xót xa chua chát ,anh nhìn lên người đưa bức hình đó chính là anh trai ,anh ấy luôn quan sát theo dõi Nguyễn Tuyết Nhi bức này là anh vô tình chụp lại, còn lý do anh ở đây chính là anh đến giao di vật của Huỳnh Ngọc Diễm đó là chiếc camera lúc sáng, anh bật khóc như lúc nhỏ trước mặt anh trai mình
" anh à em biết em sai rồi, cô ấy có thể quay lại với em được không, em thề là em chỉ có mình cô ấy tuyệt đối không đụng đến ai nữa toàn tâm toàn ý vì cô ấy, cô ấy có thể quay về được không
Giá mà lúc cô ấy vừa mang thai ,em quan tâm cô ấy nhiều chút thì đâu có chuyện bọn em sẽ mất đứa con ấy
Giá mà em trước đây về sớm không để cô ấy chờ thì giờ đâu có chuyện em sẽ mất cô ấy và con mãi mãi đâu "
Lâm Gia Định chỉ vỗ vai anh
" trên đời không có giá như, nếu bây giờ mọi chuyện đã xảy ra như vậy thì em sống thay cho cô ấy và con đi đừng buồn nữa "
Lâm Gia Định đi về bỏ Lâm Gia Minh lại 1 mình, anh về nhà lại nhớ đến cô ,nhớ đến nụ cười ấy
Nên anh đã mua 1 căn nhà khác còn căn nhà này ,lâu lâu anh sẽ thuê người dọn dẹp mọi thứ vẫn còn nguyên như trước khi chúng tôi vào ở
1 tháng sau đó anh đã tốt lên rất nhiều, anh sống thay phần tôi và con nhưng anh vẫn không quên tự trách bản thân, trên bàn làm việc của anh là bức hình tôi ôm bụng bầu cười với anh ,anh vô tình chụp lại và giờ nó là thứ duy nhất Chữa Lành trái tim anh ,anh nuôi 1 chú chó nhỏ trong bầy mà trước đây tôi hay cho nó ăn
Như thường lệ anh dắt nó đi dạo vào ban đêm thì anh gặp lại Nguyễn Tuyết Nhi, cô ta khóc thút thít chạy đến định ôm anh thì bị anh hất ra ,mặt lạnh lùng không chút biểu cảm
" Cút "
Cô ta tuổi thân khóc than với anh
" em xin lỗi vì trước đây đã lừa dối anh ,em không cố ý giờ em cô đơn lắm, anh Gia Định không cho em gặp con giờ em chỉ còn mỗi anh thôi "
Anh giờ cảm thấy cô ta cực kỳ ghê tởm, ngủ với mấy chục ông già rồi quay về nước tìm anh ,trước đây anh mù không quan tâm tôi mà chỉ hướng về phía cô ta ,cô ta lao đến ,anh tức giận tát cô ta 1 cái quát
" cút giờ cô chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm thôi ,nếu cô muốn sống thì mau cút đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa "
Cô ta sợ hãi lập tức quay đầu bỏ chạy
1 tháng nữa trôi đi tôi nghe nói cô ta cặp với 1 đại gia nào nó bị vợ người ta phát hiện đánh cho thừa sống thiếu chết
Cuối mùa hè anh dắt chó đi dạo rồi ngước nhìn lên trời, anh mỉm cười rồi nói
" nhớ em ,anh mong có thể gặp lại em thêm lần nữa, lần sau nhất định anh sẽ không bỏ em lại 1 mình nữa đâu "
Tôi và con nhìn nhau rồi nhìn anh ,Lâm Diễn thổi bay 2 bông hoa bồ công anh ra trước mặt anh 1 to 1 nhỏ, anh như hiểu gì đó
" có duyên ắt sẽ gặp lại "
hệ thống một lần nữa thức dậy trong đầu tôi ,nó bảo chúc mừng tôi vì nhiệm vụ đã vượt qua giờ 2 mẹ con có muốn sống lại ở 1 thế giới khác hay không nó sẽ giúp chúng tôi, nhưng trả lời nó tôi nhẹ nhàng nói
" xin lỗi có thể cho 2 mẹ con ta về 1 nơi nào đó yên bình dành cho các linh hồn được không?! "
Hệ thống đáp ứng bảo
" tôi sẽ đưa 2 người đến nơi này, đây chính là nơi yên bình cô muốn đầu thai thì nó sẽ đưa cô đi "
Khi tôi và con mở mắt ra lần nữa thì phát hiện chúng tôi đang ở 1 nơi đầy hoa thơm cây cỏ xanh tươi, kế bên chúng tôi có 1 vài cả cầu ánh sáng bọn chúng kéo tay tôi đến một nơi, nơi này tôi phát hiện có 1 vài linh hồn nữa họ cười nói vui vẻ ,tôi thật sự cảm nhận được nơi đây rất yên bình ,giờ tôi không cô đơn vì có bé cưng bên cạnh mà .
- Hết
- cảm ơn mọi người ủng hộ bộ Xin Lỗi Thời Gian Em Có Hạn Không Chờ Được khi viết bộ này lương tâm tôi thật sự rất là cắn rứt, đứa con nào tôi cũng thương nhưng HE hết thì không được mong mọi người thông cảm ,đây là 1 bộ nữ chính không mạnh mẽ nên mọi người đừng chửi nữ chính nha