Ngày 1
Nó điên rồi, điên thật rồi, cánh tay gầy yếu đỏ lựng một màu máu, cái mùi gỉ sét lại tanh tanh quẩn quanh chóp mũi nó
"Cái gì cũng có thể trở thành vũ khí"
Nó từng nói câu này, người kia coi câu nói của nó như một trò đùa, chỉ nó biết, đó lần lần hiếm hoi nó để lộ một lời "thật"
Nó hít một hơi, há miệng đè nghẹn tiếng hét trong cổ họng, họng nó đau rát nhưng nó chẳng dừng lại, giọng nó lạc đi, khàn khàn lại ồm ồm đến chói tai dù nó thật yếu ớt
Nó co người ôm lấy chân rồi im lặng thiếp đi....