Phó Bản Kinh Dị Số 1: Địa Ngục Quỷ Dị
Tác giả: Gà con mê truyện
Huyền Dị/Phạm tội;Hệ thống
1:
Tôi là Tô Khinh Vũ- tông chủ của Nguyệt Thiên Tông, một đạo sĩ của thế kỉ 21.
Lão sư phụ của tôi vì để sớm ngày ngao du thiên hạ đã vội vàng truyền chức tông chủ cho tôi rồi chuồn mất tăm.
Ông ấy cho tôi kế thừa rất nhiều thứ, điển hình trong số đó là một khoản nợ khổng lồ.
Tuy nhiên, không bao lâu sau tôi bị đưa vào một trò chơi kinh dị, chỉ cần chiến thắng hoặc sống sót trở về là sẽ nhận được một khoản tiền thù lao là 200 triệu. Đương nhiên nếu không cẩn thận sẽ trực tiếp mất mạng luôn.
Chà, đây quả là cơ hội kiếm tiền tuyệt vời, với khả năng của tôi chắc chắn có thể vượt qua được. Vì vậy tôi vội vàng giao phó công việc trong tông môn cho các sư huynh, sau đó dọn sạch đan dược, pháp khí của các sư tỷ để chuẩn bị tiến vào trò chơi kia.
Ài, không phải tôi cố tình đâu, tôi đây cũng chỉ là vì sự phát triển của tông môn thôi vậy nên chắc các sư huynh sư tỷ sẽ hiểu cho tôi thôi. Còn lão sư phụ mất nết kia, chờ tôi gặp lại nhất định sẽ không để ông ấy yên ổn.
________________________________________
100 người chơi được triệu hồi đến một sảnh lớn. Một giọng nói máy móc vang lên.
|Đã đủ 100 người chơi, Phó bản 『 Địa Ngục Quỷ Dị 』đang bắt đầu mở ra!|
|Chúc các bạn có được một cái chết tuyệt vời!|
Chậc, chúc kiểu gì thế này, kiểu chúc phúc đến từ địa ngục à??
Tôi được dịch chuyển đến trước cổng một thôn làng nhỏ ở trong núi, có vẻ xung quanh không có một ngôi làng nào khác. Quả là một nơi quỷ dị.
|Đã đăng nhập thành công|
|Chào mừng người chơi: Tô Khinh Vũ |
2:
Không gian vắng vẻ,quạ bay đầy trời, trong rừng có rất nhiều tiếng động vật. Có vẻ như ngôi làng trước mắt chính là điểm cần đến rồi.
Tôi bước thẳng đến cổng làng. Trước cổng có một tấm bia đá, bên trên viết vài chữ Làng Kỳ Sơn.
"Có vẻ như đây là địa điểm cần đến rồi."
Tôi mặt đầy hứng thú nhìn vào làng, sau khi quan sát lại tiếp tục tiến vào. Bầu không khí trong làng dường như có chút kì lạ.
Bỗng nhiên từ trong làng có một nhóm người chạy ra, đi đầu là một người phụ nữ trung niên.
Bà ta vừa chạy đến đã khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ chạy mất.
"Con gái, cuối cùng con cũng về rồi!!"
Chưa kịp để tôi hiểu vấn đề bà ta và đám dân làng kia đã đưa tôi đi, họ đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ. Một ngôi nhà được trang trí khác hẳn với những ngôi nhà khác trong làng.
Trông nơi này giống như là căn cứ của mấy cái tổ chức tôn giáo bất hợp pháp ấy. Họ ném tôi vào trong sau đó khóa trái cửa, bỏ mặc tôi ở trong đó.
Tôi muốn hỏi một chút, các người diễn kịch có thể diễn tròn vai một chút không. Làm gì có cha mẹ nào nói với con được một câu rồi trực tiếp bắt nhốt như thế này.
Còn nữa, các người bỏ tôi ở đây không định cho tôi ăn cơm à??
Cạn lời trước hành động của đám dân làng tôi đành bước vào trong căn nhà kia, sau đó tôi yêu cầu kiểm tra bảng thông tin, một loạt các dòng chữ đỏ như máu xuất hiện.
➤ Người chơi: Tô Khinh Vũ
➤ Thân phận : Người bị hiến tế
➤ Nhắc nhở của hệ thống: Ngày mai là lễ tế thần, đêm nay không nên ra ngoài tránh làm thần linh nổi giận.
Tôi nhìn dòng chữ đỏ trước mắt trong lòng chửi thề. Người bị hiến tế ư? Tôi bị hiến tế á? Mơ cũng đẹp nhỉ, muốn hiến tế tôi, cũng không nhìn xem tôi là ai.
Còn nữa, đêm nay không nên ra ngoài, cẩu hệ thống, nghe mi ta làm chó.
Nhàn rỗi không có gì làm tôi trực tiếp ngủ một mạch đến nửa đêm. Quá nửa đêm cơn đói ập đến khiến tôi tỉnh giấc, nhìn màn hình chat trước mắt tôi khá ngạc nhiên.
Xem ra nhiều người đúng là rảnh rỗi, đêm khuya không ngủ vẫn vào xem phát sóng trực tiếp của cẩu hệ thống, tôi thấy rất nhiều bình luận hiển thị lên.
Bình luận:
【 Cô gái này đỉnh thật, vào phó bản kinh dị mà cứ như ở nhà vậy,ngủ một mạch đến tận khuya luôn.】
【 Có gì hay chứ, kiểu người như này chắc chắn sẽ chết sớm thôi, không giống như Kỷ Thần nhà chúng ta tài giỏi biết bao.】
【 Thì sao chứ, nếu cậu vào đấy chắc gì đã sống được đến khuya...】
Bọn họ tranh cãi kịch liệt, tôi nhìn bình luận trên màn hình xong rồi lại nhìn xung quanh. Thôi, vẫn là tìm cái ăn trước vậy. Lục tung cả nhà vẫn không tìm được cái gì có thể ăn vậy là tôi quyết định ra ngoài tìm.
Nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai tôi vội vàng trèo tường ra ngoài, may mắn thay gần đó có một con sông.
Sau 1 giờ đồng hồ vẫn chưa bắt được gì tôi bỏ cuộc, có lẽ tôi không có duyên với bọn tôm cá này rồi.
Nhưng trời không phụ lòng người, một con lươn xuất hiện. Ừ thì có lẽ là lươn, chắc vậy, nhưng mà tại sao lươn lại có sừng. Mặc kệ đi, có ăn còn hơn không, mang con lươn về căn nhà kia tôi nhóm củi sau đó cho con lươn lên nướng.
Con lươn này rất béo, chỉ vừa nướng một lúc một mùi hương thơm ngào ngạt đã tỏa ra khắp nơi. Bấy giờ bình luận trong phòng phát sóng tăng vọt.
Bình luận:
【 Không phải là đang tham gia phó bản kinh dị sao, sao tôi lại thấy như tham gia chương trình sinh tồn nơi hoang dã vậy???】
【 Nhìn con lươn đấy ngon quá, trời ơi bây giờ đang là nửa đêm đó!】
【 Nhìn cô ấy ăn mà tôi cũng thấy đói rồi huhu】
Bỏ qua những bình luận trên màn hình tôi tập trung thưởng thức con lươn vừa nướng xong. Ồ, rất ngon đấy chứ.
Lúc này cẩu hệ thống bỗng xuất hiện,có vẻ nó đang rất tức giận.
|Đinh••|
|Cô đã ăn mất thê tử của Thần rồi! Thê tử của Thần bị cô ăn mất rồi!! |
Tôi ngơ ngác. Cái gì! Cẩu hệ thống sao ngươi không nói sớm!!
Vậy là sớm muộn cái Thần gì gì đó cũng đến tìm tôi báo thù nhỉ? Vậy thì chịu rồi, tôi cũng đâu thể làm gì khác, rơi vào đường cùng tôi đành...
Tiếp tục ăn nốt con lươn, à không, ăn nốt thê tử của Thần.
Tôi tiếp tục giảo biện.
"Hệ thống chóa ai bảo mi không nói sớm. Chuyện này không phải lỗi của ta à nha."
Hệ thống trầm mặc một hồi.
| Cô cứ chờ đấy! Rồi cô sẽ chết không nhắm mắt a!!|
Sau đó tức giận offline, ai za cẩu hệ thống nóng tính ghê.
Bình luận:
【 Aaaa! Tiểu tỷ tỷ bao ngầu!!】
【 Mọi người có phát hiện không, cô gái này vậy mà khá xinh đẹp đó nha.】
【 Lầu trên nói phải nha, bây giờ mới để ý tiểu tỷ tỷ này quả thật xinh đẹp.】
【 Đã xinh đẹp rồi còn dũng cảm. Tiểu tỷ tỷ đừng chết sớm nhé!】
Tờ mờ sáng, đám dân làng dường như vô cùng hỗn loạn, có vẻ đang tìm thứ gì đó. Tôi nghe thấy loáng thoáng cái gì mà: Thần linh nổi giận rồi, có kẻ bắt cóc thê tử của Thần linh.
Cái đó, tôi muốn đính chính lại một chút. Là ăn! Là ăn chứ không phải bắt cóc nha!
Rồi cửa bị mở ra, một đám người thô kệch xông vào mặt mũi không có mấy thiện cảm.
Người chỉ đạo là người phụ nữ hôm qua, bà ta cho người đến bắt tôi.
"Thần linh nổi giận, hãy hiến tế cô ta cho Thần linh để xoa dịu cơn giận của ngài!!"
Này không phải chứ, nếu hắn không tức giận các người vẫn sẽ hiến tế tôi cho hắn đấy thôi. Bà ta vừa dứt lời một đám thanh niên lao đến áp giải tôi đến bên bờ sông.
Bình luận:
【Chết rồi, cứ thế này tiểu tỷ tỷ sẽ bị dìm chết mất.】
【Tiểu tỷ tỷ hãy cố gắng lên!!】
Tôi cười thầm trong lòng, chỉ với mấy người này mà muốn dìm chết tôi. Các người cũng coi thường tôi quá đấy. Đừng quên tôi là ai.
Không như tưởng tượng lắm, bọn họ trói tôi lại rồi để tôi đứng ở giữa dòng sông. Sau đó người phụ nữ kia trong miệng lẩm bẩm gì đó, đoán trừng là để triệu hồi cái vị Thần mồ côi vợ kia.
Tôi thở dài, bà ta niệm chú rất lâu dưới nước mới bắt đầu có phản ứng, cái tốc độ này còn không nhanh bằng năm đó tôi tập nói nữa.
Ngay sau đó, nước bắt đầu dâng lên, người trên bờ cũng lùi lại hết, trong lúc cái vị Thần kia chuẩn bị giáng thế thì tôi bỗng nhận được một món quà.
★ Kỹ năng rơi ra từ việc ăn thịt giao long thê tử của Thủy Thần.《Quyền hạn của thê tử》
➩Thời gian sử dụng cho đến khi phó bản kết thúc
➩Phương pháp sử dụng:
•Chọn một người cố định để sử dụng (NPC hay người chơi đều được)
•Sử dụng kỹ năng lên đối tượng được chọn, đối tượng được chọn sẽ tuân theo quy tắc sau:
1: Luôn thành thật với thê tử
2: Bất cứ những gì thê tử muốn đều phải
đưa.
3: Đồ của mình thì cũng là của thê tử
4: An toàn của thê tử là trên hết
À vậy ra con lươn kia là giao long, mà khoan đã, cái kỹ năng này sao có vẻ vô dụng thế nhỉ.
Đang chìm trong suy nghĩ bỗng mặt nước rung chuyển dữ dội, một con rồng nước mắt đỏ ngầu nổi lên.
Chậc chậc, cả vợ lẫn chồng đều xấu như nhau nhưng mà vợ hắn ăn cũng ngon lắm nha!
Con rồng này to lớn, khí thế hung hãn, hắn bay lên cao gầm lớn sau đó dần biến thành người. Hầu hết mọi bộ phận trên người hắn đều giống con người ngoại trừ cặp sừng cao vút và cái đuôi ở đằng sau.
Hắn quét mắt nhìn xung quanh, đám người kia đã sớm rời đi chỉ để lại một mình tôi đứng giữa dòng sông.
Con rồng kia nhìn chằm chằm tôi một lúc bỗng trở nên tức giận, hắn lao đến nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch, hắn gào lên.
"Con người đáng chết, ngươi dám ăn thịt thê tử ta!!"
Tôi toát mồ hôi, ây da bị hắn phát hiện rồi. Tôi cũng không cố ý mà, ai bảo đám người kia bỏ đói tôi chứ.
Bình luận:
【 Rồng thần nổi giận rồi, tiểu tỷ tỷ xong đời rồi!】
【 Huhu, tiểu tỷ tỷ sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên đốt tiền giấy cho chị.】
【 Lầu trên à, tiểu tỷ tỷ còn chưa chết mà.】
Bỏ qua mấy khung chat trước mắt, tôi thấy con rồng đó sắp phát điên rồi, trận này chắc là bắt buộc phải đánh thôi.
Ngay trong khoảnh khắc hắn lao đến, tôi đã tháo được dây trói.
"Đạp Thanh Phong!"
Tôi nhanh chóng bỏ xa con rồng kia, lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ.
Bình luận:
【 Trời ơi! Vừa rồi là chiêu thức thần thánh gì vậy!】
【 Tiểu tỷ tỷ chẳng nhẽ là đạo sĩ sao??】
【 Aaa, thì ra truyện tranh tu tiên mà tôi từng đọc đều có thật a 】
【 Tiểu tỷ tỷ bao ngầu, thả tim cho chị đây!!】
Đang theo dõi bình luận trước mắt thì con rồng mồ côi vợ kia lại xuất hiện.
"Ta nói này,ngươi đi cũng chậm quá đấy-"
Chưa đợi tôi nói xong con rồng kia đã lao đến.
"Chậc, ngươi không biết tôn trọng đối thủ à."
"Lôi Đình Bạo Nổ!"
Con rồng kia bị tôi đánh cho cháy đen nằm im bất động trên mặt nước, cả không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Cả phòng phát sóng: 【......】
Bình luận:
【 !!!!!!!!!!!!!!!!!】
【Cái gì vừa mới xảy ra thế!!】
【Cô ấy vừa mới gọi sấm sét đấy à!?】
【Sao làm được hay vậy?】
Không để ý đến thắc mắc của mọi người tôi trực tiếp tiến đến chỗ con rồng kia. Hắn đã bị tôi đánh trở về nguyên hình.
★Thu thập được Thủy Thần Cuồng loạn: nội đan của Thủy Thần có thể thanh tẩy ô uế.
Thanh tẩy ô uế là cái quỷ gì? Thôi kệ, trước hết tôi phải lấy cái nội đan này ra đã.
"Thông Thiên Nhãn!"
Nội đan của con rồng này vậy mà ở ngay đỉnh đầu! Không phải nội đan nên nằm trong bụng sao?
Vừa lấy nội đan ra thân thể kia lập tức hóa thành máu và khí đen. Tôi lập tức tránh xa. Thật đáng tiếc, tôi còn tính lấy thịt hắn làm lương thực mà.
Bình luận:
【 Chờ chút, vậy tiểu tỷ tỷ giết hết boss của màn dạo đầu rồi thế làm sao để qua màn?】
【 Xem ra tiểu tỷ tỷ phải thất bại rồi.】
|Đinh••|
|Do không còn boss của màn 1 nên hệ thống sẽ trực tiếp di chuyển người chơi đến địa điểm tiếp theo.|
Bình luận: 【.......】
3:
|Màn hai: Giải Thoát.|
|Số người chết hiện tại 54 người.|
|Số người còn sống: 46.|
Tôi được đưa đến một ngọn núi hoang vu, xung quanh không có bất kì sinh vật nào. Quan sát một lúc tôi quyết định xuống núi.
Đi đến lưng chừng núi một ngôi miếu hoang sơ hiện ra.
"Kì lạ? Sao giữa núi lại có miếu?"
Ngôi miếu kia tỏa ra khí tức kì lạ, rất nhiều luồng khí đen bao quanh, xung quanh miếu không có một ngọn cỏ.
Tôi bước đến gần ngôi miếu, cách hai mét đã có thể cảm thấy tử khi nồng nặc toát ra.
"Là tử khí! Ở nơi này có rất nhiều người chết."
Cả phòng phát sóng lại sục sôi.
Bình luận:
【 Có người chết á!?】
【 Tiểu tỷ tỷ là đạo sĩ chắc là nhìn ra gì rồi.】
Lúc này nhóm Fan của Cố Kỷ ùa vào phòng phát sóng của tôi.
Bình luận:
【 Ở trong đó! Kỷ Thần đang ở trong đó!】
【 Cái gì! Kỷ Thần ở trong đó á??】
【 Lúc nãy ở trong phòng phát sóng của Kỷ Thần tôi thấy anh ấy đang ở trong ngôi miếu đó, khung cảnh trong đó rất đáng sợ.】
【 Tiểu tỷ tỷ đừng vào, trong đó rất kinh khủng.】
【 A! Tô Thần không phải rất tài giỏi sao? Mau đến giúp Kỷ Thần đi!】
【 Lầu trên nói vậy là không đúng rồi! Tại sao tiểu tỷ tỷ phải giúp Kỷ Thần chứ? Chẳng lẽ mạng sống của cô ấy không quan trong sao!?】
【 Không phải Kỷ Thần rất giỏi sao, anh ấy là top 2 sever đấy!】
Bọn họ cứ mải miết tranh luận còn tôi đã tiến vào bên trong. Ngay khi vừa mở cửa tất cả bỗng trở nên yên lặng. Sau đó màn hình hiện lên một loạt các kiểu biểu tượng cảm xúc, điển hình là sợ hãi.
Trong ngôi miếu, một người đàn ông đang đứng giữa một đống xác chết, trên mặt, trên người hắn dính đầy máu, ánh trăng len lỏi qua những khe hở trên trần nhà soi sáng người kia khiến hắn càng trông tà mị.
Nếu không phải nhìn thấy màn hình phát sóng của hắn tôi còn nghĩ hắn là NPC ấy. Nghe tiếng động hắn quay phắt lại nhìn tôi. Ặc, trông cũng đáng sợ thật đấy.
Xung quanh hắn tuy rất nhiều xác chết nhưng cũng có nhiều oán linh, giống như mấy thứ ma quỷ mà ngày nhỏ tôi nhìn thấy qua mắt âm dương.
"Này! Anh có ổn không thế?"
Giọng nói tôi vừa cất lên không chỉ hắn mà tất cả đám oán linh đều nhìn về phía này.
Chưa đợi hắn kịp trả lời cả đám oán linh đã đổi mục tiêu lao thẳng về phía tôi. Chậc chậc, sao cứ tự tìm chết vậy nè.
Một đám oán linh đen đỏ lẫn lộn, người thì bầy hầy bao vây lấy tôi. Cái tên kia hắn vậy mà vẫn đứng nhìn.
Bình luận:
【 Trời ơi! Kỷ Thần chị ấy đến giúp anh mà, sao anh có thể bỏ mặc chị ấy một mình với đám quái vật đó chứ.】
【 Tiểu tỷ tỷ cố lên!!】
【 Huhu, Tô Thần đáng thương quá, nếu là tôi chắc đã ngất từ lâu rồi!】
【 Aaa, em thả tim cho chị nè, chị đừng chết nha.】
Nhìn bình luận trong phòng phát sóng tôi buồn cười. Họ quên mất tôi là ai sao. Ngay lúc đó tôi thấy người đối diện nhắc nhở một câu.
"Hãy cẩn thận, chúng sẽ không chết được đâu."
Ồ hóa ra hắn cũng không đến mức quá tệ. Tôi mỉm cười,tiếp theo đám oán linh bay thẳng đến tấn công tôi. Tôi bình tĩnh lấy từ trong túi mấy lá bùa.
"Thiên Đạo Chứng Dám, Siêu Độ Chúng Sinh!!"
Trên trời chiếu xuống nhiều đạo thiên lôi đánh tan mái nhà, đánh thẳng lên người đám oán linh khiến chúng tan thành mây khói.
Cả phòng phát sóng lại chết lặng trước hành động của tôi, người trước mắt kia cũng phải mắt chữ o mồm chữ a. Bọn họ có vẻ kinh ngạc quá nhỉ?
Tôi tiến đến gần người kia nhìn hắn chăm chú, sau đó tôi mỉm cười đưa tay ra làm quen.
"Xin chào, tôi là Tô Khinh Vũ, 20 tuổi, hân hạnh được làm quen."
Người kia rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra đáp lại.
"Tôi là Cố Kỷ, 21 tuổi, hân hạnh."
A,cũng ngắn gọn thật. Có vẻ hắn chính là Kỷ Thần mà mọi người nhắc đến. Phòng phát sóng của chúng tôi đều đang bùng nổ nhưng mà có vẻ, hình như chỉ có tôi mới nhìn thấy thì phải.
Chưa kịp nghỉ ngơi, đằng sau xuất hiện một tia ánh sáng, cả tôi và hắn đều hướng ánh mắt về phía đó. Kỷ Thần khá bình tĩnh, từ biểu hiện của hắn và đám người xem trong phòng phát sóng của hắn thì có vẻ lũ oán linh lại hồi sinh rồi. Tiếc thật, thế mà tôi còn cứ nghĩ là phần thưởng rơi ra sau khi đánh quái chứ.
"Cẩn thận đấy chúng lại hồi sinh rồi."
"Có tôi ở đây anh sợ cái gì?"
"Hả•••" Hắn ngơ ra một hồi.
Tôi không để ý đến hắn ta trực tiếp đánh tan lũ oán linh kia một lần nữa. Sau đó trong lúc đợi chúng hồi sinh tôi đã quan sát ngôi miếu này một vòng.
"Hỏa phù, chiếu sáng!"
Một ngọn lửa bỗng xuất hiện, cháy trên lá bùa. Tôi cầm lá bùa quan sát từng ngóc ngách, Cố Kỷ cũng theo sát phía sau. Chúng tôi tìm thấy một mồ chôn tập thể ngay phía sau miếu.
Một lúc sau, oán linh lại hồi sinh, thế là bây giờ cảnh tượng xuất hiện là, tôi đánh oán linh Cố Kỷ đào mộ. Sau đó tôi cũng giúp hắn một tay. Đào xong hai chúng tôi đều sửng sốt.
Bên dưới toàn là xương của trẻ em. Có vẻ như ngôi miếu này từng tổ chức hiến tế trẻ em.Thật là độc ác.
"Bọn chúng lại hiến tế trẻ con để mời gọi Tà Thần!"
Cố Kỷ đứng bên cạnh nghe tôi nói vậy cũng đã hiểu ra vấn đề, chỉ thấy anh ta thở dài một hơi.
"Cô có thể siêu thoát cho chúng chứ?"
"Tất nhiên!"
Vừa lời lũ oán linh lại xuất hiện nhưng lần này là ở ngay trên đống xương trắng. Tôi thở dài, ôi những đứa trẻ đáng thương.
Lần này oán linh không tấn công chúng tôi nữa mà chỉ bay trên miệng hố. Tôi cũng không dài dòng trực tiếp dùng máu của mình để vẽ bùa, dùng máu vẽ bùa hiệu quả sẽ đặc biệt hơn nhưng loại trước.
"Thiên Địa Chứng Dám, Địa Phủ Nơi Luân Hồi, Siêu Độ Chúng Sinh, Cửa Hoàng Tuyền Khai Mở!"
Một trận pháp màu vàng hiện ra, từ trong trận pháp từ từ nổi lên một cánh cửa to lớn hai, hai bên cửa là Đầu Trâu-Mặt Ngựa. Cánh cửa mở ra, hai bóng người một đen một trắng xuất hiện. Hắc Bạch vô thường bước ra tiến đến chỗ tôi.
"Tô tiểu thư đã lâu không gặp."
Tôi gật đầu chào hỏi với họ.
"Hai vị quỷ sai, những đứa trẻ này bị đem đi hiến tế đã tạo thành oán khí chờ tôi siêu độ chúng xong mong hai vị có thể đưa chúng về địa phủ."
Hai người kia tỏ ý đã hiểu, lẳng lặng đứng sang một bên. Sau đó tôi tiến hành siêu độ cho chúng, chẳng bao lâu sau oán khí đã nhạt dần, bên trong lộ ra những đứa trẻ ngang tuổi nhau cỡ khoảng 4-5 tuổi.
Bình luận:
【 Đáng thương quá, còn nhỏ như vậy mà đã bị hiến tế rồi. Thế giới này cũng đáng sợ quá đi!】
【 Thật tội nghiệp, mong các em sớm được đi đầu thai.】
Oán khi tan biến hết những đứa trẻ vui vẻ nhảy múa. Hắc Bạch vô thường cũng bắt tay vào làm việc của mình.
"Nào các bé, chúng ta xếp hàng, lần lượt từng người nhé."
Bọn trẻ ồn ào một lúc rồi cũng ngoan ngoãn lần lượt xếp thành hai hàng tiến vào cánh cửa. Bỗng chúng quay lại đồng thanh nói.
"Tỷ tỷ xinh đẹp, cảm ơn nhiều."
Mọi người ai nghe cũng đều cảm động, những đứa trẻ ngoan thế này vậy mà số phận của chúng lại thật đáng thương.
"Hãy ngoan ngoãn nhé, nghe lời, về sau đi đầu thai cho tốt."
Sau đó khi mọi chuyện kết thúc những bộ xương trắng kia cũng theo đó mà dần biến mất.
| Đinh•••|
| Giải thoát cho những đứa trẻ bị hiến tế thành công.|
| Phần thưởng: Khả năng miễn nhiễm với sự ô uế.|
| Bạn có nhận không ?|
"Miễn nhiễm? Tôi vốn ko cần cái khả năng này mà."
Lại nhìn một lượt tôi thấy Cố Kỷ vẫn còn đang đứng ở đó.
"Chuyển phần thưởng sang cho anh ta đi."
Cố Kỷ: "Hả!??"
|Xác nhận chuyển nhượng phần thưởng.|
"Xác nhận."
Bình luận:
【 Tiểu tỷ tỷ thật tốt bụng nha.】
【 Tô Thần! Sau này cô sẽ là thần tượng số hai của tôi.】
【 Không ngờ Tô Thần đã giúp đỡ Kỷ Thần rồi mà lại còn tặng phần thưởng của mình cho anh ấy. Cô gái này tốt tính thật.】
【 Cô ấy cứu Kỷ Thần của chúng tôi, lại còn nhường phần thưởng cho anh ấy. Aaa, cảm tạ vị tiểu tiên nữ này.】
Đầu tôi đầy hỏi chấm, tôi chỉ là thấy nó không cần thiết nên mới cho thôi mà mấy người có cần phải thế không. Nhìn Kỷ Thần còn đang ngơ ngác, tôi nói thẳng.
"Đừng nhìn tôi như vậy, chỉ là cái này không cần thiết với tôi giữ lại cũng vô ích thôi, anh thích thì cứ giữ lấy."
"Được rồi, cảm ơn cô."
Vốn dĩ mục đích của hắn cũng là vì thứ này mà đến nên hắn cũng không từ chối.
Sau đó, hai chúng tôi tiếp tục di chuyển xuống núi. Đường núi đúng là nguy hiểm thật, tôi mới đi được chưa đầy trăm mét thì mấy con quái vật kia đã nhảy ra chục lần rồi.
"Tôi đến là để chơi game kinh dị chứ có phải săn quái đâu! Cái thế giới chết tiệt này, sao đã vào đây rồi mà còn phải làm việc vậy!"
Trên đường xuống núi nguy hiểm hơn nhiều, có vô số quái vật, trên người chúng mang theo luồng khí chết chóc, nếu là người bình thường chắc đã ngủm từ lâu nhưng tôi có linh khí hộ thể cái đám tầm thường này vô dụng với tôi.
"Này! Tôi đưa anh đến chỗ khác nhé, anh ở đây cũng rất bất tiện mà."
"Có thể sao?"
"Đương nhiên có thể? Vậy được rồi anh cầm lấy ba lá bùa này đi sẽ có lúc nó có tác dụng với anh."
"Được, vậy tôi sẽ không khách sáo."
"Lá bùa dịch chuyển anh có thể nghĩ đến nơi mình muốn đến hay người mình muốn gặp để tới nơi đó hoặc là dịch chuyển ngẫu nhiên. Lá bùa hộ mệnh này để bảo vệ trong lúc nguy hiểm đến tính mạng. Lá bùa cuối cùng này là bùa chữa lành."
"Cảm ơn."
"Anh là người thông minh, mong rằng anh sẽ sống sót, chúng ta có thể trao đổi thông tin nếu có cơ hội thì liên lạc với nhau."
"Được."
"Vậy bây giờ tôi sẽ đưa anh xuống núi."
"Còn cô thì sao?"
"Tôi còn có việc phải làm."
Nói xong tôi liền chuẩn bị di chuyển Cố Kỷ đi, trước khi hoàn toàn biến mất hắn còn quay đầu lại nói.
"Hẹn gặp lại."
Sau khi Cố Kỷ rời đi tôi điên cuồng càn quét cả ngọn núi. Hàng ngàn oán linh, ác quỷ, quái vật đột biến bị giết hết trong vòng một thời gian.
Gần đến chân núi tôi bỗng gặp một chàng trai, cậu ta đang bị vài con quái đột biến bao vây, tôi đứng từ xa quan sát bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy tôi liền hét to lên.
"Cứu..cứu tôi với!!"
Mấy con quái nhìn theo hướng ánh nhìn của cậu ta liền nhìn thấy tôi thế là hai trong số đó lao nhanh về phía tôi.
"Haizz..đúng là ở hiền gặp phiền mà.."
"Lôi Đình Bạo Nổ!"
Tôi trực tiếp gọi sấm sét đánh xuống, tia sét đánh đám quái vật tan tành, cậu trai kia ở nó cũng ăn ngay một đòn. Tóc cậu ta cháy đen, người tỏa ra khói.
"Ây za, lỡ đánh cả người ta rồi."
Bình luận:
【Haha tiểu tỷ tỷ giỏi thật đánh quái còn đánh luôn người gây chuyện.】
【Cho cậu ta chừa ai bảo cậu ta tính kế tiểu tỷ tỷ】
【Chờ đã! Mọi người xem kìa, cậu ta không phải là Dương Nhất Bạch top 7 sever đó sao!】
【Ôi trời! Trông thật thảm quá đi.】
Ồ, theo như bọn họ nói vậy thì cậu ta cũng là người có năng lực đấy chứ. Chậc thế mà còn chật vật hơn cả người mới như tôi.
"Này! Cậu ổn không thế?"
Cậu ta nghe tiếng tôi gọi thì giật mình tỉnh lại trong sự ngơ ngác, thấy tôi đứng trước mặt cậu ta giật mình lùi lại rồi bỗng quỳ rạp xuống.
"Đại tỷ tha mạng! Tôi không cố tình đâu huhu, tôi chỉ là vì sợ hãi quá thôi!"
Tôi cạn lời với cái tên trước mặt, tôi còn chưa làm gì mà. Cái tên yếu đuối này sao lên được top 7 của bảng xếp hạng hay thế?
"Đứng dậy đi, tôi đâu có định làm gì cậu."
Cậu ta ngước bộ mặt nhem nhuốc đầy nước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
"Thật-Thật sao?"
"Tôi lừa cậu thì được lợi ích gì?"
Sau đó tôi kéo hắn dậy, nhìn người hắn luộm thuộm, tóc bị sét đánh cháy có chút buồn cười.
"Cậu tên là gì? Không có đồng đội đi cùng à? Sao lại ở đây một mình?"
"Tôi tên Dương Nhất Bạch năm nay 17 tuổi, ban đầu đi cùng tôi là một nhóm nhưng họ đã chết hết rồi chỉ còn lại mình tôi. Tôi đang xuống núi thì gặp đám quái vật này, tôi đánh không lại nên bị bao vây ở đây ngay lúc đó thì gặp được cô."
Mới 17 tuổi, cũng còn trẻ thật. Không phải ngày xưa các cụ có câu tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu à? Tôi thấy vậy là không được rồi, cậu thanh niên này còn không đánh được mấy con quái yếu ớt này thì có mà bẻ sừng trâu vào mắt.
Tôi nhìn hắn với vẻ thương hại, dường như cảm nhận được ánh mắt thương hại của tôi cậu ta cười có chút miễn cưỡng.
"Cô là ai thế? Sao cô có thể làm được như kia? Đấy là năng lực mà hệ thống cho cô à?"
"Tôi là Tô Khinh Vũ năm nay 20 tuổi."
"A! Vậy là đàn chị rồi, tôi có thể gọi chị là Vũ tỷ được không?"
"Tùy cậu."
"Cảm ơn Vũ tỷ từ nay em nguyện làm đàn em của chị."
"Được rồi nói nhảm ít thôi, cái năng lực mà cậu nói là cái gì?"
"Hả? Vũ tỷ, chị biết sử dụng mà không biết đến nó sao?"
"Tôi là đạo sĩ, đấy là linh lực của tôi không phải hệ thống cho."
Nghe tôi nói vậy cậu ta sáng mắt lên, ờm, trông có chút giống cún con.
"Thật sao!? Vũ tỷ, chị thật lợi hại nha!"
Bình luận:
【Tiểu Nhất Bạch sáng hết cả mắt lên rồi kìa haha..】
【Nếu vào đấy mà tôi gặp được người như Tô Thần thì có mà sướng muốn chết!!】
【Nếu tôi là Tiểu Nhất Bạch tôi nhất định sẽ ôm chặt cái đùi lớn này!!】
Bên này, sau khi nghe tôi nói xong Dương Nhất Bạch lập tức sấn sổ đến gần như là chị em tình thâm.
"Vũ tỷ, chị thật đỉnh! Chị nhất định phải cho em theo với nha, em nhất định sẽ có ích cho chị!"
"Được cô, trước tiên cậu nói cho tôi biết năng lực mà hệ thống cho là gì đã, vừa xuống núi vừa nói đi."
Thế là hai người bọn tôi tiếp tục di chuyển xuống núi, trên đường Dương Nhất Bạch kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.
"Năng lực mà hệ thống cho là riêng biệt và được phát ngẫu nhiên, theo như hệ thống cho biết thì nó cũng không biết mỗi người sẽ được sở hữu loại năng lực nào. Từ lần đầu tiên bước chân vào phó bản là năng lực đã được khởi động.
Em là người sở hữu năng lực kẻ trộm, bất cứ thứ gì ở trong trò chơi miễn là em muốn đều có thể trộm được dù ở khoảng cách xa cỡ nào miễn là biết được vị trí của vật thể."
Sau đó tôi hỏi cậu ta người chơi có thể nhìn thấy màn hình phát sóng không, cậu ta nói không thể, chỉ có người xem mới có thể theo dõi chúng tôi từ bên ngoài, còn người chơi bên trong không thể thấy bên ngoài đang nói gì.
À, tôi hiểu ra rồi vậy ra năng lực của tôi là có thể nhìn thấy màn hình phát sóng của chính mình cũng như của người khác. Chết tiệt, đúng là hệ thống chó từ màn dạo đầu đến giờ chưa cho được cái gì có tác dụng cả.
"Vũ tỷ, chị phát hiện ra mình có năng lực gì chưa?"
Tôi không nói thật.
"Hình như không có, từ lúc vào phó bản đến giờ tôi chưa thấy có gì xuất hiện."
"Hể? Sao lại có thể nhỉ, ai cũng sẽ có năng lực đặc biệt mà nhỉ? A em biết rồi.."
Tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu ta đoán ra rồi!
"Chắc chắn là hệ thống thấy chị quá tài giỏi nên không cần phát năng lực đặc biệt nữa. Chắc chắn là như thế rồi!"
Nói xong cậu ta còn đắc ý hếch mặt lên trời tỏ ra như là mình đã đạt được một thành tựu to lớn vậy. Tôi cạn lời, có vẻ tôi đã đề cao trí thông minh của cậu ta quá rồi.
Ừ thì, dường như có vẻ không chỉ có một mình cậu ta nghĩ như vậy. Làm thế nào mà cả phòng phát sóng cũng hiểu như cậu ta thế!!
Tôi thật sự cạn lời rồi.
Đến dưới chân núi tôi bảo cậu ta hỗ trợ tôi bày trận.
"A, Vũ tỷ, chị định làm gì thế?"
"Tôi sẽ thanh tẩy ngọn núi này để mấy thứ quỷ dị kia không tự sinh ra nữa."
"Thật sao! Vậy em sẽ giúp chị ngay đây."
Sau khi bày trận xong tôi bắt đầu kết ấn, trận pháp phản ứng tỏa ra một vòng sáng vàng theo tốc độ kết ấn của tôi vòng sáng ngày càng lớn lên, dần dần đã bao phủ cả ngọn núi.
"Thiên Địa Chứng Dám, Vạn Vật Quy Hàng, Trừng Trị Cái Ác, Thanh Tẩy Ô Uế, Xá!"
Cả ngọn núi bừng sáng, mấy thứ bẩn thỉu kia cũng theo đó mà biến mất. Khi luồng sáng tan đi, vô số đốm trắng phát sáng rơi xuống.
"Wow! Đẹp quá, Vũ tỷ, chị thật lợi hại!"
Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, vậy mà lại là Linh Vũ. Trong thoáng chốc tôi cảm giác cả cơ thể tràn đầy linh lực, dường như cơ thể đã tự động đột phá rồi.
"Vũ tỷ, em cảm giác cơ thể dường như đang khỏe lên mấy vết thương cũng đang phục hồi nhanh chóng, thật vi diệu!!"
Bình luận:
【Đẹp quá! Thật là muốn tận mắt chứng kiến nha!】
【Năng lực của Tô Thần thật là kì diệu!】
【Chờ cô ấy sống sót tôi nhất định sẽ đến đạo quán của cô ấy nhờ xem một quẻ, chắc chắn rất linh a.】
【Cả đời tôi chưa thấy cảnh tượng rực rỡ như này bao giờ, tuyệt thật!】
Đứng dưới cơn mưa chứa đầy linh lực này tôi chỉ có thể cảm thán. Thật quá thần kì! Sư phụ từng nói Linh Vũ chỉ xuất hiện khi số sinh vật sống được thanh tẩy đạt từ một trăm triệu linh hồn trở lên.
Tùy vào số lượng, Linh Vũ sẽ kéo thời phụ thuộc vào số lượng ít hay nhiều của linh hồn. Cơn mưa này đã kéo dài hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đột nhiên, cửa hoàng tuyền xuất hiện, Hắc Bạch vô thường bước ra vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Dương Nhất Bạch đứng kế bên tôi há hốc mồn kinh ngạc, mọi người trong phòng phát sóng thì có vẻ đã bình tĩnh hơn lần đầu. Ài, thôi thì ai cũng phải thử một lần thì chắc mới bình thường được.
"Hai vị quỷ sai đến đây có chuyện gì sao?"
Hai vị kia vừa nghe câu hỏi của tôi đã lập tức bật khóc nức nở.
"Bà cô nãi nãi của tôi ơi, cô đúng là làm khó chúng tôi mà."
Hắc vô thường bay đến bên cạnh tôi.
"Cô gửi một lúc nhiều linh hồn xuống dưới như vậy cô bảo địa phủ chúng tôi phải làm thế nào!?"
Bạch vô thường trực tiếp quỳ sụp trên mặt đất ôm mặt mà khóc.
"Chẳng phải có một chút thôi sao? Chẳng nhẽ Diêm vương lại không xử lí được?"
Nghe tôi nói thế Hắc Bạch vô thường vô càng ủy khuất nhìn tôi với ánh mắt oán trách.
"Cô chắc chưa!!"
"Hả? Chẳng nhẽ không phải?"
Chỉ thấy họ lôi ra từ trong không gian một cuốn sổ, sau đó Bạch vô thường nói to rõ ràng cho tôi nghe.
"Số linh hồn vừa mới được đưa đến hoàng tuyền hôm nay: 1.580.000.000."
"Hả!"
Tôi ngạc nhiên, Dương Nhất Bạch và mọi người có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Tôi bất quá chỉ là thanh tẩy một ngọn núi thôi mà có cần phải thế không.
"Huhu tại cô mà chúng tôi phải tăng ca đấy!"
Hắc vô thường oán trách, khóc lớn.
"Diêm vương đã phải huy động tất cả mọi quỷ sai có năng lực để đi giải quyết, ông ấy còn phải đích thân xử lí kìa, Mạnh bà đã phát canh đến ngất xỉu rồi hiện tại quỷ sai đang phải cấp tốc hỗ trợ!"
Bạch vô thường giải thích một hồi với tôi, lúc này tôi mới biết không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.
"Thật là xin lỗi, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy."
Sau đó Bạch vô thường đưa cho tôi một món pháp khí.
"Diêm vương bảo chúng tôi đưa thứ này cho cô, đây là lời nhắn kèm."
Tôi nhận lấy món pháp khí kia và quả cầu pha lê. Chuẩn bị rót linh lực vào quả cầu pha lê thì tôi thấy Hắc Bạch vô thường đồng loạt lùi lại. Dường như cảm nhận được nguy hiểm Dương Nhất Bạch cũng lặng lẽ lùi ra xa. Bỗng nhiên tôi có cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên, ngay khi linh lực vừa truyền vào một giọng nói giận dữ truyền đến.
"TÔ KHINH VŨ!!"
"Ặc..Tam- tam sư huynh"
Tôi toát mồ hôi khi nghe thấy giọng nói giận dữ của người kia.
"Muội muốn hại chết ta sao, một lúc chuyển xuống nhiều người như vậy, ta chưa chết mệt cũng bị muội chọc tức chết rồi!!"
"Ờm...cái đó...sư huynh à muội cũng là người không biết mà.."
Đầu bên kia im lặng một lúc rồi một tiếng thở dài truyền đến.
"Giữ lấy món đồ ta cho muội nếu còn gặp chuyện như vậy thì hãy đưa linh hồn vào đó chừng nào trở về thì đưa cho ta."
"Được, muội biết rồi."
"Ta đã nghe chuyện rồi, muội nhớ bình thường một chút đừng có phá nát chỗ đó là được rồi."
"Muội sẽ cố gắng!"
Tôi vui vẻ trả lời, trong trường hợp này mà cười lại trông có chút bất thường nha.
Bên kia lại im lặng hồi lâu.
"Được rồi, ta rất bận không tiện nói nữa, khi nào muội về ta sẽ trở lại tông môn."
"Được."
"Hắc Bạch vô thường hai ngươi cũng quay lại đi."
Hai vị bên đó bấy giờ mới dám tới gần.
"Vâng."
Sau khi kết thúc mọi chuyện đám người ngoài cuộc vẫn còn một mặt ngơ ngác.
Bình luận:
【Này, sao tôi cảm thấy dường như vừa được khai sáng cái gì đó.】
【Ồ, trùng hợp, tôi cũng vậy.】
【Cái này cũng vô lí quá rồi phải không...】
【•••••••】
"Vũ tỷ, chỉ một chữ thôi. Đỉnh!"
Tô Khinh Vũ: "•••••" _cạn lời_
|Đinh|
|Đang tiến hành di chuyển người chơi đến màn cuối•••|
"Cậu cầm lấy lá bùa này sau khi dịch chuyển chỉ cần nghĩ đến tôi cậu sẽ đến được chỗ tôi, chỉ có thể sử dụng một lần nếu như cậu vô tình dịch chuyển đến nơi khác thì có thể tôi cũng không tìm được cậu đâu."
Dương Nhất Bạch nhìn tôi ánh mắt long lanh.
"Cảm ơn chị nhiều, Vũ tỷ!"
Ánh sáng lóe lên, chúng tôi biến mất trong ánh sáng.
4:
Tôi được đưa đến bên một hồ sen, ở giữa có một bông Tịnh Đế Liên khổng lồ.
|Màn cuối: Tin Hay Không Tin |
|Số người chết hiện tại: 27 người.|
|Số người còn sống: 19 người.|
|Gợi ý của hệ thống đã được chuyển đến bạn.|
Trước mắt xuất hiện chút ánh sáng, một tờ giấy nhỏ rơi ra.
"Hãy cẩn thận với người xung quanh."
Tôi đăm chiêu suy nghĩ, đây mà cũng gọi là gợi ý à? Vô dụng chết đi được.
"Ý là sao nhỉ?"
Đang suy nghĩ bỗng vài người đi đến.
"Chính là cô ta, trong gợi ý của tôi có nói: Trong thành phía Tây, nữ nhân y phục đỏ."
A, trùng hợp sao, đạo bào của tôi có màu đỏ.
"Của tôi cũng chỉ dẫn đến đây: Nữ nhân ở bên hồ sen trong trấn!"
Sau đó nhiều người nhao nhao công khai gợi ý của mình, hầu hết đều là manh mối nhắm vào tôi, chỉ có một số là khác.
Bình luận:
【A, đám người này điên rồi à, đến người mình mà còn không nhận ra!】
【Đáng ghét! Sao manh mối lại cứ nhắm vào tiểu tỷ tỷ vậy!】
【Huhu Tô Thần cố lên!】
Chậc, cẩu hệ thống, đồ chó hệ thống, vậy mà lại nhắm vào tôi. Trong lúc bọn họ còn đang tranh cãi thì một luồng sáng lóe lên.
"Aaa, Vũ tỷ màn này đáng sợ quá đi huhu. Ban nãy em còn bị hệ thống di chuyển đến nghĩa trang ngoại thành huhu!"
"Được rồi đã không sao rồi, cậu đã nhận được manh mối chưa?"
"Em nhận được rồi là: Kiếm khách sẽ đến trấn phía Đông, Sát quỷ. Đối chiếu với vị trí lúc nãy của em thì chính là nơi này."
Lúc này tiếp tục có một luồng sáng lóe lên, Cố Kỷ xuất hiện.
"Á! Đ-Đây chính là người trong gợi ý, quỷ a!!"
Nghe Dương Nhất Bạch gào lên mọi người cũng chú ý đến người vừa xuất hiện. Cố Kỷ ném cho Dương Nhất Bạch một ánh mắt sắc lạnh khiến cậu ta sợ chết khiếp vội vàng lùi lại phía sau.
"Híc..đáng sợ quá.."
Tôi vui vẻ tiến đến chào hỏi.
"Xin chào, lại gặp nhau rồi, có vẻ anh đã chọn dịch chuyển đến chỗ tôi nhỉ?"
Cố Kỷ nhìn tôi, đáp lời, sau đó chúng tôi trao đổi manh mối. Chậc, cẩu hệ thống này cũng tàm tạm đấy tất cả manh mối của mọi người đều nhắm vào nhau hoặc nhắm vào tôi, nhưng tôi lại được nhắc nhở khác họ.
Tuy nhiên tôi sẽ không tha thứ cho việc nó tập trung hướng sự nghi ngờ này lên người tôi đâu.
"Có vẻ màn chơi này là khiến cho người chơi nảy sinh lòng nghi ngờ và tàn sát lẫn nhau."
Cố Kỷ im lặng suy nghĩ còn Dương Nhất Bạch lại rất nhiều chuyện, cậu ta đã lải nhải nãy giờ rồi.
"Cấm Ngôn Thuật."
"Ưm..um..."
"Làm hay lắm" Cố Kỷ lên tiếng tán thưởng.
Trong lúc cả đám người kia còn đang tranh cãi kịch liệt và tổn thương lẫn nhau chúng tôi đã bàn xong kế hoạch. Sau đó chúng tôi quyết định đến xem cái bông Tịnh Đế Liên kia, có lẽ vấn đề là ở đó.
Cố Kỷ nhìn về phía bọn họ chậm rãi nói ra.
"Tôi chỉ nói một lần tôi, các người nên động não một chút, suy nghĩ thử xem ý nghĩa tên gọi của màn này là gì."
Một trong số đó lên tiếng.
"Ai mà biết các ngươi có phải do quái vật giả dạng không chứ! Lời của các ngươi không đáng tin!!"
Tôi bật cười ha hả khiến đám người kia vừa khó hiểu vừa hoảng sợ.
"Đã bảo phải dùng não rồi mà không nghe. Này, anh là không biết dùng não hay là không có não thế!"
"Cô!!"
Cố Kỷ tiếp lời.
"Nhìn xem cậu thanh niên ngốc nghếch này còn biết dùng não hơn các người đấy."
Dương Nhất Bạch nhảy dựng lên, mặt đầy vẻ không phục.
"Anh mới là đồ ngốc! Cả nhà anh đều ngốc!"
Cố Kỷ nhìn Dương Nhất Bạch, hắn không để cậu ta vào mắt, một mặt đầy khinh bỉ.
Dương Nhất Bạch trợn mắt, tức giận vô cùng.
"Anh! Anh!"
"Anh cái gì mà anh, tôi không phải anh của cậu."
"A! Tức chết tôi rồi! Vũ tỷ! Hắn ta bắt nạt em!!"
Dương Nhất Bạch cãi không lại liền đi mách lẻo. Tôi vỗ vai hắn an ủi nói.
"Được rồi đừng cãi nhau nữa, Tiểu Bạch cậu im lặng một chút đi, Cố Kỷ anh cũng đừng trêu chọc cậu ta nữa."
Dương Nhất Bạch đắc ý nhìn Cố Kỷ.
"Xùy.." Cố Kỷ không thèm để ý đến hắn.
Bình luận:
【Haha Tiểu Nhất Bạch đáng thương ghê bị Kỷ Thần một hơi khinh thường rồi.】
【Haha tội nghiệp Tiểu Nhất Bạch ghê】
【Sao tôi lại có cảm giác Kỷ Thần dường như rất để tâm đến Tô Thần nha.】
【A, lầu trên, tôi có cùng suy nghĩ với bạn!】
Bình luận này vừa xuất hiện liền khiến cả phòng phát sóng trở nên náo nhiệt hẳn.
Bên kia, không ít người đã do dự, từ trong đám đông bỗng xuất hiện một cô nhóc khoảng 11-12 tuổi.
"Em đi với chị!"
Mọi người ngạc nhiên.
"Cô bé, đừng liều lĩnh!"
"Phải đó, không cẩn thận sẽ chết đấy!"
Cô bé kia ánh mắt kiên định chạy về phía tôi sau đó liền nói.
"Em là Yến Thanh Ti, hôm đó ở dưới chân núi em đã nhìn thấy chị! Chị chính là người tạo ra những đốm sáng kia. Hôm đó chân của em bị thương rất nặng nhưng nhờ có những đốm sáng đó mà vết thương của em đã lành hoàn toàn. Cảm ơn chị!"
Nghe cô bé nói xong mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, đa số họ đều nhìn thấy và được trải nghiệm cái thứ đốm sáng mà cô bé kia nói.
Bấy giờ rất nhiều người chọn theo chúng tôi nhưng một số khác thì vẫn do dự. Cố Kỷ dứt khoát nói thẳng.
"Chúng tôi bây giờ sẽ xuất phát những ai theo thì nhanh lên!"
Rất nhanh khoảng chục người quyết định đi cùng chúng tôi, số còn lại quyết định ở lại.
"Nhưng không có thuyền chúng ta làm sao đến nơi kia?"
"Tự nhiên là có cách."
Ngay sau đó tôi niệm khẩu quyết hơn chục người trực tiếp bay lên hướng về phía Tịnh Đế Liên mà tới.
Đứng trước bông sen, một luồng ánh sáng bao phủ xung quanh.
"Có vẻ đây là ải cuối cùng rồi."
"Chúng ta đi thôi."
Tất cả cùng tiến vào trong, khi bước vào, mỗi người lần lượt nhìn thấy tâm ma của mình. Đây chính là mấu chốt, không chỉ phải tin tưởng đồng đội còn phải tin vào chính bản thân nữa.
Trước mắt tôi chính là một tôi khác, nó đang nói chuyện, cố thuyết phục tôi bỏ cuộc. Còn cái nịt! Trong từ điển của tôi không bao giờ có từ bỏ cuộc. Trong lúc tức giận tôi trực tiếp đánh tan ảo ảnh trước mắt.
"Lôi Đình Bạo Nổ!!"
Ảo ảnh biến mất tôi bước ra ngoài, bên ngoài những người không vào đều đã chết hết, có vẻ khi họ không chọn tin tưởng thì họ đã bước một chân vào địa phủ rồi.
Tôi tiến về phía Cố Kỷ hắn vẫn đang chìm trong ảo cảnh. Tôi thử gọi hắn mấy lần, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Vài phút sau, Cố Kỷ đã thoát khỏi ảo cảnh theo sau đó là Yến Thanh Ti, cô bé này cũng rất tài năng đấy, theo sau là vài người khác.
Tôi có chút lo lắng, tên ngốc Dương Nhất Bạch kia chắc không phải không ra được đấy chứ. Sự thật đã chứng minh sự lo lắng của tôi là thừa thãi vì ngay sau đó cậu ta đã bước ra với vẻ mặt hãnh diện.
"Vũ tỷ! Ban nãy ảo ảnh đó biến thành em xong hắn còn dám chê em không bằng tên mặt lạnh kia! Hừ! Em tức quá nên đã đánh hắn một trận, thật sảng khoái!!"
"Ồ, giỏi lắm, rất là phong cách, có khí chất!"
Tôi phụ họa khen vài câu.
"Đương nhiên! Sao em có thể thua tên mặt lạnh đó được."
Cậu ta đang tự hào thì thấy sau lưng mình ớn lạnh, một bàn tay đặt lên vai cậu ta.
"Thật sao?"
"Aaa, quỷ a!!"
Dương Nhất Bạch nhảy dựng lên vội vàng trốn sau lưng tôi. Cố Kỷ một mặt coi thường, cười khẩy.
"Còn tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy."
"Anh! Tên đáng ghét này!!"
Cuối cùng chỉ còn lại 10 người sống sót, có vẻ những người kia vẫn không thể vượt qua được chính thử thách của bản thân mình.
Haizz..tất cả đều là số phận, tôi thu thập linh hồn của bọn họ xong thì hệ thống cũng xuất hiện.
|Đinh!|
|Phó Bản: Địa Ngục Quỷ Dị đã kết thúc đang tiến hành dịch chuyển....|
Tại sảnh lớn nơi nhiệm vụ bắt đầu.
|Đinh!|
|Đang công bố bảng xếp hạng tháng này:
Top 1: Tô Khinh Vũ
Top 2:《Ẩn》
Top 3: Cố Kỷ
Top 4:《Ẩn》
Top 5: Yến Thanh Ti
Top 6: Dư Nhất Bạch
Top 7:《Ẩn》
Top 8:《Ẩn》
Top 9:《Ẩn》
Top10:《Ẩn》
Top.........
Một tháng sau phó bản mới sẽ mở ra, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng.|
"Nhìn kìa bảng xếp hạng có sự thay đổi rồi kìa!!"
"A! Kỷ Thần bị rớt hạng rồi!"
"Cô gái top 1 kia là ai thế? Chưa từng nghe nói qua!
Tại nơi khác.
|Đinh!|
|200 triệu đã chuyển thành công vào tài khoản của người chơi: Tô Khinh Vũ |
|Đinh!|
|Bạn có thể nhận thêm 200 triệu, có muốn nhận không?|
"Wow! Còn có chuyện tốt như vậy sao!?"
"Nhận! Nhận chứ!"
|200 triệu đã chuyển thành công vào tài khoản của người chơi: Tô Khinh Vũ |
|Do kỹ năng《 Quyền Hạn Của Thê Tử 》vẫn còn tác dụng nên số tiền này bạn nhận là của người chơi mà bạn đã áp dụng kỹ năng.|
|Chúc may mắn!|
"Cái gì!? Cẩu hệ thống sao ngươi không nói sớm!"
Ting.
Mở điện thoại ra xem, một tin nhắn vừa được gửi đến.
💬: Tô Khinh Vũ! Cô rốt cuộc đã làm gì tiền thưởng của tôi rồi!!
Ặc, đúng là hệ thống chóa, bà đây nhớ mi rồi đấy. Lần sau nhất định sẽ phá nát phó bản của ngươi!!!