Từ bé Lý Nhiên Quy, là một cô gái ít nói rất rụt rè ,vì thế thường xuyên bị cô lập .Tuy không ai dám bắt nạt cô cả vì cô là con tiểu thư nhà họ Lý là một vị tiểu thư cánh Ngọc lá vàng chính gốc.Nhưng cô lại không thừa hưởng được tính cách mạnh mẽ quyết đoán của cha mà là tính cách yếu đuối ,nhu nhược của mẹ cô .
Năm 13 tuổi ,cô vì bị mắc bệnh tr.ầ.m c.ả.m nên thường xuyên ở nhà không dám đi đâu cả ,người mẹ kế của cô thì luôn nói với cha cô rằng cô có bệnh tâm lý nên đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Nhưng cha cô cũng chả quan tâm vì nếu cô mà vào đó khác nào đang bôi nhọ thanh danh nhà họ Lý này
2 năm trôi qua, cô cuối cùng đã kết bạn được với một người ,cô ấy là một người mãnh mẽ lại vô tư luôn giúp đỡ mọi người cho dù không được đền đáp ,cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang tính cách cũng vô cùng thuần hậu
Nhưng một ngày nọ ,cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ta và bạn học
Một cô gái nọ vừa vắt chéo chân vừa ngậm điếu thuốc lá .Nói:
"Tiểu Tư à..sao mày lại chơi với con nhỏ kia vậy ,tao nhìn nó thôi cũng thấy kính t.ở.m rồi"
Cô ta vừa bấm điện thoại rồi nói:
"Hử ,con nhỏ kia sao ?"
"Còn ai vào đây nữa trời"cô gái nọ vừa hít hà điếu thuốc rồi nói
"À thật ra tao cũng có muốn chơi với nó đâu cái loại xấu xí lại ngu ngốc, tao chơi với nó vì nhà nó giàu thôi à"
Cô gái nọ lôi ra chiếc điện thoại vừa bấm điện thoại vừa nói"Trời cái loại nó mà được ông bà già thương yêu sao cái loại con gái xấu xí lại ngu ngốc "
Cô ta nở nụ cười nói"hừ mày cũng nên động não chút chớ ,cho dù nó không ra gì nhưng nó là con nhà họ Lý đó cho dù nó như thế nào cho nữa cha mẹ nó cũng phải lo thôi bọn họ nào muốn danh tiếng nhà bọn họ bị bôi nhọ "
Cô đứng ngoài lớp nghe đến muốn bật cười ,đôi mắt cô đờ đẫn mặc cho nước mắt rơi xuống
Từ ngày hôm đó cô đến một ngôi trường khác học ,cô bắt đầu thay đổi bản thân..
4 năm trôi qua nhanh chóng ,cô gái rụt rè yếu đuối năm nọ đã trở nên mạnh mẽ ,sắc xảo .Cô đã thay đổi rất nhiều sau chừng ấy năm tính cách cô trở nên xảo trá ,lạnh lùng và không còn dễ mở lòng với ai nữa
1 thời gian trôi qua năm nay cô đã lên năm 2 đại học ,cô được chuyển ngồi cùng với một cô gái lạ mặt theo cô biết cô gái này tên là Chương Á Nhi, tính cách khá ổn ,thông minh nhưng lại quá ngây thơ
Một khoảng thời gian ngồi cùng nhau cả hai cũng dần nói chuyện nhiều hơn đôi chút ,tình bạn cũng tốt lên dần
Cứ vậy cả hai vui vẻ chơi với nhau đến khi ra trường vào ngày cuối cô ấy đã tỏ tình với cô
Ngày hôm đó cô ấy đứng trước mặt cô mặt đỏ bừng vì ngại ngùng ,cô nhìn đớ người vì bất ngờ .Sau một lúc trấn định cô quyết định từ chối cô ấy
"Á Nhi à tôi xin lỗi nhưng tôi không thích con gái"
Lúc nói câu đó vào ngày ấy lại chính là lời cô ân hận suốt cả đời này,vì từ đó cô ấy đã tránh mặt cô mà đã đi du học tận nơi rất xa.
2 năm 5 năm trôi qua cô ấy đều không liên lạc với cô nữa .Cho đến khi ngày họp lớp diễn ra ,cô đã vô tình biết được một tin động trời là Á Nhi vào 1 tháng trước lúc băng qua đường mà bị một chiếc xe tải đi vượt tốc độ lao tới ,cú va đập đấy đã khiến tiểu Nhi mất mạng
...
2 năm sau khi nghe tin tiểu Nhi mất cô càng ngày càng cảm thấy đau buồn không chỉ đau không mỗi ngày cô bắt đầu thẫn thờ ,nhưng rõ ràng trước đây cũng chỉ là nhớ thôi mà
Giờ cô đã biết là cô đã yêu tiểu Nhi thật rồi nhưng ...
1 năm lại qua đi ,hôm may là ngày dỗ của tiểu Nhi. Cô thẫn thờ từng bước đến trạm tàu ,nhưng đúng lúc có một cậu bé nọ lúc chạy nghịch vô tình lao vào vô
"AAA"
Tiếng la hét vang lên thất thanh, cô bị lực va vào tàu m.á.u bắn ra khắp nơi
"Thật hỗn độn"cô nghĩ
/Cạch/
Tiếng ghế vang lên trong phòng học , đôi mắt cô co rút trước cảnh tượng vừa lạ lại quen hiện lên trước mặt .
"Đây là..?"Cô thì thào
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên
"Sao vậy Nhiên Nhiên"
Cô khẽ cũng đờ rồi quay ra nhìn
"Tiểu Nhi?"
Cô vui vẻ lao tói ôm lấy cô ấy nhưng nước mắt lại không ngừng rơi cô vừa ôm chầm lấy cô ấy vừa khóc như một đứa trẻ vừa nói:
"Tiểu Nhi à ,tớ thích cậu"