Năm ấy có một cậu thiếu niên xinh đẹp biết bao người ta dùng những gì đẹp nhất tả về em
"Em có nụ cười diệu nhàng và xinh đẹp như mặt trăn"
" ko kém phần tỏ sáng như ngôi sao"
"Luôn ấm áp và đem lại cho người khác niềm vui như một mặt trời nhỏ"
"Luôn ngọt ngào và mền mại như đám mây"
"Em luôn thật tự do như những cơn gió"
" không kém phần mạnh mẽ như những cơn sóng vỗ đôi khi lại nhẹ nhàng như mặt nước gơn sóng"
Thế đấy người đời ví em như cả thiên nhiên bầu trời và bải biển em đẹp biết bao.
Nhưng giời đây em chỉ còn là một hủ tro và bức ảnh thờ cùng nụ cười dịu dàng năm ấy
Chị của em ôm hủ tro của đứa em trai mình yêu thương mà khóc
Anh:" nè sao cô lại khóc chứ cậu ta mắt ròi thì thôi đi liên lạc với tôi về làm gì "
Chị:" anh im đi!!! "
Cô hét lên
Chị: " anh có biết trước khi mắt vào khoản một năm về trước thằng bé đã nói gì ko hả!!! "
Anh nhiếu mài nhìn cô
Anh:" cô có ý gì"
Cô:"để tôi nói anh biết "
Cô:" trước khi mắt thằng bé đã nói những câu nói mà cả đời tôi không thể quên được "
Anh nhìn cô đang cố kìm nước mắt cất tiếng nói
Anh: " cậu ta Từng nói gì??"
Chị :"em ấy nói...