Vào một ngày kia, tôi lại phải nấu ăn như thường ngày vì lười phải giã hành ớt để nấu canh lá gian (một loài cây mọc dại có thể tìm thấy ở nhiều nơi trên toàn quốc khi vào ăn chua chua thêm gia vị rồi nấu canh thì rất ngon...) do lười nên ngó thấy chén nước mắm của ai dó đã cắt ớt, hành sơ sài nên không nghĩ gì bèn vớt ớt lẫn hành bỏ vào nấu canh, tới bưa cơm tôi tất thảy là dọn ra rồi lại phải mời từng người vào ăn(-_-)! giống như một con ở nhưng khác là không có tiền công!😢 dù là ở hiện tại thì, gia đình tôi vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên là tất cả mọi việc trong nhà tôi đều phải làm, tới cái quần sịp của mấy thằng a cung do tôi giặc( có vợ rồi dó sao không kêu giặc đi cứ tấp hết vào t ) khi cả nhà ăn xong còn lại mình tôi với con sói mắt trắng đó, lúc đó tôi chỉ vớt ớt có tí thôi mà nó chửi ( con me mầy mầy đổ hết chén nước mắm vào chén mầy luôn đi, mé tôi tức qué quát lại điên à đổ hết vô mặn sao mà ăn, nó đập chén cơm trong tay xuống dưới đất, r nhảy đổng dậy nói, me mầy mầy khinh tao, mầy có tin tao đập m không, tôi đâu vừa quá lại sợ quá, nếu lúc đó a4 với mẹ không can là xát định luôn là con dao 🔪 làm bếp cắm ngay bụng nó r),nói thiệt chớ t cay nó lâu rồi làm anh phải để e tôn trọng chứ dằng này làm a không đáng mặt làm a. Chính vì con sói mắt trắng đấy mà t tức cái lòng ngực bao năm nay. Xong chuyện nó cút vô phòng đóng cửa cái rầm, đúng là k phải tài sản mình làm ra phá không tiết, thế mà bà mẹ t còn bảo tôi dọn đống cít mà nó tạo ra nữa chứ, tình mẹ bao la như biển Thái Bình ha =\ không biết nói gì nữa t cắn răng dọn đống cít đó, t có ý lấy vài mảnh vỡ cái chén để trước cửa phòng nó trù nó dẫm nhiễm trùng cưa mẹ chưng đi cho nó vừa đủ phế tàn luôn, mà không hiểu sao một lúc sau mấy mảnh chén biến mất chắc là bà mẹ yêu quý của t lén dọn đây mà!!! 🤕😠
Còn tiếp