Nami liền chạy đi, bỏ lại Luffy với bát thức ăn. Luffy cũng rất thích Nami, nhưng anh nghĩ thân phận hai người quá xa, yêu nhau sẽ không tốt. Khi ăn xong, anh liền vứt bát vào rừng để lính canh không phát hiện, sau đó Luffy đi ngủ trong ngôi nhà nhỏ rách nát sau cung điện của vua cha Nami. Nhưng vì ăn muộn nên anh đã thức khuya, và sáng dậy anh bị lính canh đánh rồi bắt đi lấy lúa của người dân mang đi bán lấy tiền cho dân. Người dân ở vương quốc cũng thương cho Luffy, nhưng không thể làm gì được.
Mùa thu gặt hái được rất nhiều lúa, nên xe chở lúa cũng khá nặng, nhưng Luffy vẫn cố. Lúc đó, Nami liền ra bảo thầm Luffy: "Lại chỗ cũ sớm với tôi, có bất ngờ nè", rồi liền đi luôn. Luffy vì vậy nên làm nhanh mọi chuyện để ra với Nami. Khi ra đến dòng sông ở rừng, Haki của Luffy cảm nhận thấy Nami đang bị ám sát. Luffy tức tốc chạy tới, và Nami bị bắn vào vai. Do súng thời đó cùi, nên Nami chỉ bị tím và hơi chảy máu ở vai, nhưng Luffy vẫn tức và đá bay tên ám sát bằng Haki cấp cao của anh. Tên ám sát sợ và bỏ chạy, lo cho Nami.
Luffy đến coi, mặc dù Nami hơi đau do vết thương nhưng vẫn tặng Luffy một chiếc áo do cô tự may. Nami nói: "Đây là bất ngờ dành cho Luffy nè." Luffy là nô lệ nên được tặng quà thì anh khá thích, nhưng liền mang Nami về để trị thương. Khi thấy Luffy cõng Nami, lính canh ra bảo: "Thằng nô lệ này, mày làm gì công chúa?" Luffy đáp: "Tôi chỉ đi qua và cứu công chúa."
Công chúa giả vờ như không thích luffy và đáp:tên nô lệ này khi thấy ta bị ám sát đã nhanh chóng ra giúp ta xong rồi còn cõng ta về còn các ngươi chỉ ở đây canh cửa thôi ko biết đi tìm ta gì hết,lính canh đáp:thần xin lỗi tiểu thư vì đã ko tìm tiểu thư.luffy vào nói:thôi công chúa đừng giận mấy anh lính canh nữa để họ trị thương cho công chúa đi,lính canh đáp:nó nói đúng rồi đó công chúa để thần dắt công chúa đi trị thương,sau đó Nami chào và cười nhẹ với luffy sau đó quay về lâu đài.Và ko một ai nhận ra rằng chỉ cần có luffy là Nami sẽ rất vui vẻ tươi cười xí xoá mọi chuyện xung quanh.