Wooje và hyeon jun cưới nhau đến nay đã đc 1 năm. Họ nổi tiếng là cặp đôi hạnh phúc giàu có. Tuy vậy đó chỉ là mặt sáng mà họ muốn mọi ngưòi nhìn thấy. Cưới nhau ở tuổi còn rất trẻ nhưng ko phải do tình yêu tuổi trẻ mà là sự ép buộc từ gia đình 2 bên. Ngày cưới của họ trên mặt ai cũng đều xuất hiện nụ cười gượng gạo, đêm tân hôn cũng nhạt nhòa chẳng đáng nhớ. Lấy nhau về, việc làm đầu tiên của wooje và hyeon jun là chia phòng. Sống chung nhà nhưng một câu chào hỏi buổi sáng chẳng có, ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy công việc của riêng mình chẳng còn thì h nghĩ đến người kia.
Tiếng cửa mở ra, đập vào mắt wooje là hình ảnh giày dép và đồ của phụ nữ vứt lăn lóc trên sàn. Vừa nhìn em đã biết hyeon jun lại dụ đc cô gái nào vào tròng rồi. Nhưng em cũng chẳng có thì giờ để nghĩ đến việc đấy, rót cho mình cốc cafe rồi ngồi xuống giải quyết nốt đống việc tồn đọng trên công ty. Màn đêm tĩnh mịch, tiếng ân ái trìu mến kia chẳng làm em mảy may chú ý. Đây chẳng phải lần đầu có hình bóng người lạ trong nhà, mặc dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cả hai ai cũng đều có người tình riêng.
Wooje đã quen với việc hyeon jun khoác eo một cô gái nào đó mà ân cần quan tâm. Đến lúc chơi chán thì vứt bỏ.
Còn hyeon jun cũng chẳng thắc mắc gì khi thấy wooje đi sớm và trở về muộn trên chiếc xe sang trọng nào đó.
Cả hai cứ sống như vậy, dửng dưng ko quan tâm tới nhau. Buổi sáng của 2 ngày sau, đang thảnh thơi nhấp từng ngụm hot choco nóng thì wooje thấy trên tin tức một tin hot search " nữ diễn viên nổi tiếng bị phát hiện cặp kè với đại gia lấy vai chính ". Em cười khẩy, ngoái nhìn hyeon jun vừa từ trong phòng bước ra. Giọng nói có phần mỉa mai chế giễu
"Tưởng ai, hóa ra là diễn viên mới nổi. Anh khốn nạn quá đấy"
Hyeon jun chả có vẻ gì là lo âu mà trả lời em
"Chơi chán thì bỏ, vậy thôi. Tại tôi ko muốn làm vấy bẩn người tôi yêu nên tìm mấy cô gái ấy chơi đỡ."
Wooje nghĩ trong đầu" người như anh mà cũng biết tình yêu là gì à?" Nhưng em đâu ngờ, cái người mà sống chung với em bao lâu nay miệng thì nói ko có tình cảm với em nhưng trong lòng lại tương tư đến em.
Hyeon jun cũng chả nhớ từ bao h hắn lại có tình cảm với em. Mới đầu khi biết mình có tình cảm với em, anh cố gắng chối bỏ và cho rằng đấy chỉ thứ rung động nhẹ thời nông nổi. Tuy vậy dần theo thời gian thứ tình cảm đấy giống như mầm cây đâm chồi nảy lộc. Anh cảm thấy khó chịu khi em cứ đi sớm về khuya, lo khi thấy em cúm. Tất thảy những thứ đó cho hyeon jun thấy rằng anh đã biết yêu, đã biết tương tư về hình bóng ấy. Nhưng vì xấu hổ ko muốn cho em biết mình thích em nên hyeon jun mới tìm những cô gái khác thay thế.
Wooje đúng là quá ngây thơ, chả nhận ra tình cảm của đối phương dù chỉ một chút. Em chả nhận ra rằng đồ ăn em thích lúc nào cũng đầy trong tủ, em bị cúm thuốc ko phải tụ nhiên mà có, nhắc em đùng về quá muộn cũng là hyeon jun. Em đều coi những việc đấy là điều hiển nhiên mà ko mảy may nghĩ ngợi. Chẳng biết rằng hyeon jun si mê mình đến nhường nào.
"Trong một căn nhà nhỏ, có một chú gà bông và một chú hỏi chú hổ giấy. Hổ giấy đem lòng yêu gà bông. Nhưng gà bông vẫn còn trẻ con ngây thơ mà ko thể biết đc thứ tình cảm kia. Và rồi hằng ngày, có một chú hổ giấy ôm nỗi lòng mình mà tự tương tư. Còn gà bông bận xoay vòng quanh thế giới bộn bề ngoài kia. Có lẽ phải rất lâu sau đó, tình cảm ấy sẽ ko chịu đc mà phát nổ mất, lúc đó có lẽ gà bông và hổ giấy sẽ trải qua thứ tình cảm mãnh liệt. Đó là lúc cả hai đã trưởng thành, còn bây h vẫn chỉ có một người vấn vương tương tư bóng hình
ĐĂNG HỘ Nguyễn Yến Mai