[Phiên Ngoại | Quạ Đen] Chóng lạnh Chóng tàn
Tác giả: Duy Anh
Ngôn tình
Alex thức dậy trước Harry, đôi mắt nhắm hờ trong giây lát trước khi mở ra, chậm rãi thích nghi với ánh sáng lờ mờ của buổi sáng. Căn phòng còn chìm trong bóng tối dịu nhẹ của bình minh, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len qua rèm cửa, vẽ những đường sáng mong manh lên tường. Cô hít một hơi dài, cảm nhận hơi ấm còn lại trên giường, nhưng không khỏi cảm thấy chút lạc lõng. Cô xoay người, ánh mắt liếc qua gương mặt quen thuộc của Harry, người vẫn đang say giấc, mái tóc nâu mềm rối bời phủ xuống trán. Anh ngủ trông yên bình đến mức Alex không đành lòng đánh thức, nhưng cảm giác không thể nằm lại khiến cô cất giọng gọi:
- Harry, dậy đi.
Không có phản hồi. Alex khẽ chau mày, đôi môi khẽ nhếch lên, giọng cô vang lên lần nữa, lớn hơn chút, đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhưng chỉ có tiếng thở đều đặn của Harry đáp lại. Hắn vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, như thể không muốn đối diện với thế giới này thêm chút nào nữa. Alex khẽ thở dài, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào lồng ngực Harry, cảm nhận nhịp đập đều đều bên dưới làn da ấm áp.
- Harry...
Lần này, đôi lông mày của Harry khẽ động đậy, nhưng thay vì tỉnh dậy, hắn kéo chăn chùm kín đầu, một hành động đầy bướng bỉnh mà Alex đã quá quen thuộc. Cô lắc đầu, bất lực ngồi dậy. Những ngày gần đây, dường như mọi thứ giữa họ trở nên khó khăn hơn, ngay cả việc giao tiếp đơn giản cũng mang theo sự nặng nề khó diễn tả.
Alex rời khỏi giường, đôi chân trần nhẹ nhàng bước qua sàn gỗ lạnh lẽo. Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ liền thân màu trắng, còn mái tóc đen dài chạm lưng của cô vẫn rối tung vì chưa được buộc lại. Xuống dưới nhà, cô mở cánh cửa dẫn ra ban công, nơi không khí trong lành của buổi sáng tràn vào khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Trong bếp, cô bắt đầu pha cà phê. Tiếng máy pha vang lên đều đều, mang lại chút âm thanh phá vỡ sự im ắng của căn nhà. Alex chờ đợi trong lặng lẽ, đôi mắt dõi theo dòng cà phê chảy xuống tách, khói bốc lên thành những đám hơi mờ ảo. Một tách cà phê nóng, tưởng như có thể đánh thức tâm trí cô khỏi mớ suy nghĩ mờ mịt. Khi đã có được tách cà phê trong tay, Alex ra ngoài ban công, kéo ghế ngồi xuống và hướng ánh mắt ra khoảng sân rộng phủ đầy sương mờ.
Những kỷ niệm cũ tràn về trong tâm trí cô, như một dòng chảy bất tận không cách nào chặn lại được. Cô và Harry đã biết nhau từ khi còn nhỏ, từ lúc chỉ mới 7 tuổi. Từ những lần cãi vã ngây thơ đến những giận hờn vụng về của tuổi mới lớn, họ đã trải qua không biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng giờ đây, khi mối quan hệ đã trở nên phức tạp, đôi khi Alex tự hỏi liệu giữa họ còn lại gì ngoài quá khứ? Gia đình của cả hai vốn là những gia tộc đối địch, và từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, họ đã xác định mối thù đó. Vậy mà bây giờ, Alex lại ngồi đây, với tách cà phê trên tay và những cảm xúc rối bời trong lòng, là nửa kia của người đáng ra phải là kẻ thù. Có phải thật nực cười không?
Harry ở trên lầu, xoay người liên tục. Mặc dù cố gắng ép mình vào giấc ngủ, nhưng không thể nào làm được. Cảm giác mất mát bên cạnh, nơi mà Alex đã nằm, khiến hắn không thể tìm lại sự yên bình đã có lúc nãy. Harry mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, sự im lặng bao trùm lấy hắn một cách khó chịu. Cơ thể hắn không thoải mái, tâm trí còn mệt mỏi hơn nữa. Hắn ngồi dậy, quăng tấm chăn sang một bên, ánh mắt đượm vẻ bực bội. Việc Alex rời đi luôn khiến hắn cảm thấy trống rỗng, và mặc dù không muốn thừa nhận, hắn biết mình không thể ngủ lại nếu không có cô ở bên.
Harry bước xuống cầu thang, chân trần lướt qua từng bậc gỗ, trong đầu tự động hướng về phía bếp. Hắn không cần nghĩ nhiều để biết Alex ở đâu. Đã quá nhiều năm họ ở bên nhau, hắn hiểu rõ thói quen của cô như lòng bàn tay. Khi không thấy cô trong bếp, Harry liếc qua cửa kính dẫn ra ban công. Lớp sương mỏng phủ lên mặt kính, nhưng không che giấu được thân hình mảnh mai của Alex đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế lật ngoài ban công.
Harry gõ nhẹ vào cửa kính, nhưng Alex không phản ứng. Hắn gọi tên cô, giọng hơi khàn vì vừa mới ngủ dậy, nhưng không có hồi đáp. Đồng tử đỏ tươi khẽ co rút, trong thoáng chốc đã thấy sự ngạc nhiên khi người kia không đáp lời. Miễn cưỡng mở miệng gọi thêm lần nữa, nhưng kết quả hắn nhận được vẫn không thay đổi.
Đôi mắt Harry dần tối lại, gương mặt hiện rõ sự khó chịu khi không nhận được phản ứng. Hắn mở cửa, bước nhanh về phía Alex, nhưng khi đứng ngay sau lưng cô, hắn nhận ra rằng cô đang lạc trong dòng suy nghĩ riêng, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hắn.
Alex đang nghĩ về gia đình. Về những gì họ đã trải qua để đến được đây. Cô và Harry đều ghét bỏ gia đình của mình, nhưng họ vẫn luôn để gia đình lên hàng đầu. Liệu tình yêu giữa họ có đủ mạnh để vượt qua mọi sự thù hằn đã ăn sâu vào máu? Nếu một ngày nào đó, gia đình yêu cầu cô phải giết Harry, liệu cô có dũng khí giơ cao nòng súng? Và nếu ngược lại, Harry có thể xuống tay với cô không?
Những suy nghĩ đó kéo cô đi xa khỏi thực tại, đến mức cô không nhận ra Harry đã đứng ngay sau lưng mình. Hắn giật mạnh vai cô, khiến Alex giật mình đánh rơi tách cà phê khỏi tay. Tiếng vỡ tan của chiếc ly trên sàn như cắt ngang không gian, mang họ trở về thực tại.
Cả hai đứng lặng trong giây lát, không ai nói lời nào. Không cần phải lên tiếng, cả hai đều hiểu sự căng thẳng đang tồn tại. Những câu hỏi, những lo lắng và những nghi ngờ đều treo lơ lửng trong không khí, nhưng không ai đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng ấy. Harry nhìn xuống sàn, nơi cà phê loang lổ trên gạch, rồi ánh mắt hắn quay trở lại gương mặt của Alex. Cô trông có vẻ mệt mỏi, nhưng hắn cũng vậy. Cả hai đang cố gắng duy trì một thứ gì đó mong manh, mà cả hai đều không biết liệu nó có thể kéo dài bao lâu.
Alex nhìn mảnh vụn của tách cà phê vỡ nát dưới chân, hơi cà phê vẫn bốc khói nghi ngút lan rộng trên nền gạch lạnh. Cô không buồn nhặt lên, chỉ giương đôi mắt trống rỗng nhìn vào mớ hỗn độn đó. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà dần len lỏi qua đôi chân trần của cô, khiến từng tế bào như tê dại. Harry đứng ngay sau, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt đầy bực bội. Hắn không thốt ra lời nào, nhưng sự khó chịu tràn ngập trong không khí, như một chiếc lưỡi sắc bén đang chực chờ để cắt đứt thứ gì đó.
- Bẩn sàn rồi, Alex...
Giọng Harry lạnh lùng vang lên, không có chút gì gọi là nhẹ nhàng hay kiên nhẫn. Alex vẫn im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào đống mảnh vỡ.
- Mày cố tình à?
Alex khẽ nhếch mép, không phải vì lời nói của hắn mà vì cách hắn luôn dùng giọng điệu ấy để giao tiếp với cô.
- Thích thì tự nhặt lấy, tao không rảnh đâu.
Cô đáp trả, giọng điệu chẳng hề kém cạnh. Alex đứng dậy, xoay người đối diện với Harry, ánh mắt đen tuyền của cô chạm vào đôi mắt xanh lạnh lùng của hắn. Cả hai nhìn nhau, không ai muốn nhượng bộ.
Harry nhíu mày, không hề vui vẻ trước thái độ thách thức của Alex. Hắn tiến thêm một bước, đôi mắt rực lên tia bực tức.
- Mày muốn gì đây? Hôm nay là ngày nghỉ và tao rất muốn được nghỉ ngơi. Đừng làm mọi thứ phức tạp lên.
Hắn gần như gằn giọng.
Alex không chớp mắt, giọng cô sắc bén hơn.
- Tao phức tạp? Mày nói tao phức tạp? Mày mới là thằng suốt ngày tự hành hạ mình, rồi quay lại đổ hết lên tao. Tao đâu có ép mày thức dậy, đúng không?
Harry nhìn cô, đôi mắt nheo lại, như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bên ngoài của Alex. Hắn biết, sâu trong cô, luôn có những điều mà hắn không bao giờ chạm tới được. Những suy nghĩ, cảm xúc mà cô không bao giờ chia sẻ, ngay cả khi họ đã cùng nhau trải qua tất cả. Nhưng thay vì cố gắng hiểu, hắn chỉ biết cảm thấy tức giận, vì cái cảm giác bất lực ấy làm hắn phát điên.
- Mày cứ luôn như thế, lúc nào cũng trốn tránh. Lúc nào cũng làm tao phát điên. Tao không biết mày muốn gì nữa.
Harry tiếp tục, giọng hắn trầm xuống, nhưng không hề mất đi sự gay gắt.
Alex thở hắt ra, đôi mắt cô như ánh lên một tia giễu cợt.
- Mày không biết? Tao cũng không biết nữa, Harry. Bọn mình có bao giờ thật sự biết mình đang làm gì không? Chúng ta ghét gia đình mình, nhưng rồi lúc nào cũng bị họ kéo vào. Chúng ta bên nhau, nhưng cả hai đều không tin vào cái này có nghĩa lý gì. Mày muốn gì ở tao?
Lời nói của Alex như một lưỡi dao sắc cắt qua sự im lặng giữa họ. Hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của cô, nhưng cũng nghe thấy một chút mệt mỏi ẩn sâu dưới đó. Cô mệt mỏi vì cái trò này, cái vòng lặp không bao giờ kết thúc của sự đối đầu và xa cách. Nhưng điều đáng buồn là, hắn cũng thế.
- Mày nói nhiều quá rồi đấy.
Harry chợt tiến sát, đưa tay giật mạnh lấy cổ tay Alex, kéo cô lại gần mình. Alex loạng choạng một chút trước lực kéo của hắn, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ tay hắn, dù hành động đó không hề dịu dàng.
- Buông ra, đồ điên.
Alex gằn giọng, cố vùng vẫy khỏi cái nắm tay siết chặt của Harry, nhưng hắn không có ý định thả ra.
- Tao nói rồi, đừng có trốn tránh nữa.
Harry nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay hắn siết chặt hơn.
- Mày định làm gì? Cứ chạy trốn khỏi tao mãi à?
Alex cố nén một tiếng cười khinh bỉ, đôi mắt cô vẫn giữ vẻ thách thức.
- Chạy trốn? Tao chẳng chạy đi đâu cả. Tao đang đứng ngay trước mặt mày đây, đúng không?
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua ban công, làm tóc Alex khẽ bay lên. Cả hai đều biết, tình cảm giữa họ không phải là thứ dễ dàng. Họ yêu nhau theo cách đầy mâu thuẫn, thô bạo và đôi khi tàn nhẫn. Nhưng tình yêu đó, dù có kỳ lạ đến đâu, vẫn là thứ duy nhất khiến họ bám víu vào nhau.
Harry buông tay Alex ra, nhưng không phải vì hắn nhượng bộ, mà vì hắn nhận ra rằng có lúc, việc cố gắng kiểm soát cô chẳng bao giờ mang lại kết quả. Alex luôn là người như vậy – không dễ bị thuần phục. Hắn thở hắt ra, lùi lại một bước, rồi quay đi, cố tìm kiếm một điều gì đó để giữ bình tĩnh.
- Lúc nào cũng thế...Mày chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều gì.
Harry lẩm bẩm, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời, nơi ánh sáng mặt trời bắt đầu xuyên qua lớp sương dày.
Alex vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hắn. Cô biết rằng, mặc dù họ có thể tranh cãi và mắng chửi nhau như thế này hàng trăm lần nữa, nhưng cuối cùng, cả hai vẫn sẽ không thể rời xa nhau. Họ đã trở thành một phần của nhau, dù cho điều đó có nghĩa là họ sẽ phải chiến đấu với chính tình yêu của mình.
- Tao cũng chẳng biết điều gì nữa, Harry.
Alex cuối cùng cũng thừa nhận, giọng cô nhỏ nhẹ hơn, không còn sự sắc bén hay thách thức.
- Nhưng tao biết, tao không thể sống mà thiếu mày.
Harry đứng bất động, lặng người trước lời nói của Alex. Không quay lại, nhưng hắn biết, lời cô vừa thốt ra là thật. Dù có bao nhiêu lần họ gây tổn thương cho nhau, thứ gì đó bên trong họ vẫn níu giữ, không để họ rời xa nhau.
- Mày không thể sống thiếu tao?
Hắn lẩm bẩm, gần như tự nói với mình. Hắn cúi đầu, đôi vai run lên vì những cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Harry cảm thấy mâu thuẫn — giữa sự tức giận vì không thể điều khiển mối quan hệ này và sự khao khát giữ cô lại bên mình, dù cho mọi thứ có hỗn loạn đến đâu.
Alex vẫn đứng đó, bóng dáng nhỏ bé của cô chìm trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Hơi thở của cô đều đặn, nhưng bên trong cô là một cơn bão cảm xúc đang dần tràn tới. Cô không thể phủ nhận rằng mình cần hắn — một phần của cô luôn khao khát sự hiện diện của Harry, dù cho mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ này chỉ càng làm cô kiệt sức.
- Phải, tao không thể.
Giọng Alex vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại đầy quyết tâm.
- Mày nghĩ tao có thể dễ dàng buông tay được à? Cả mày lẫn tao đều biết rằng không ai trong bọn mình đủ mạnh để rời đi.
Harry chầm chậm quay lại, đôi mắt hắn sâu thẳm nhưng lại tràn đầy sự tức giận và bất lực.
- Đúng. Tao cũng không thể bỏ mày, dù tao đã thử… quá nhiều lần.
Hắn bước tới, bàn tay to lớn của hắn vươn ra, chạm nhẹ vào vai Alex. Nhưng đó không phải là một cái chạm dịu dàng — đó là một dấu hiệu của quyền lực và sự chiếm hữu.
- Mày điên rồi...
Alex hất tay hắn ra, giọng cô trầm xuống.
- Cả hai chúng ta đều điên rồi, Harry... Nhưng điều đó không thay đổi sự thật là chúng ta không thể tách rời.
Harry nheo mắt, không nói gì thêm. Thay vào đó, hắn bất ngờ kéo cô vào vòng tay mình, mạnh bạo nhưng đầy đam mê. Alex kháng cự một chút, đôi tay cô đẩy hắn ra, nhưng rồi cô lại để bản thân chìm vào trong vòng ôm quen thuộc ấy. Họ đã từng có những khoảnh khắc như thế này vô số lần — giằng co, chống đối, nhưng rồi lại quay về bên nhau. Một vòng lặp vô tận, không có lối thoát.
- Alex.
Giọng Harry vang lên, trầm và khàn. Hắn áp trán mình vào trán cô, ánh mắt xanh sâu thẳm như biển cả.
- Chúng ta sẽ cứ tiếp tục thế này, phải không?
Alex nhắm mắt, hơi thở cô trở nên nặng nề.
- Phải. Mày biết mà.
Cả hai đứng yên, không ai nói thêm lời nào. Tất cả những gì họ có chỉ là sự im lặng. Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua, khiến màn cửa bay phấp phới. Ánh nắng ban mai xuyên qua những kẽ lá, tạo nên những tia sáng nhảy múa trên sàn nhà. Mọi thứ bên ngoài đều tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với cuộc chiến trong lòng hai người họ.
Alex chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô không còn sự trống rỗng như lúc trước, mà thay vào đó là sự mệt mỏi xen lẫn quyết tâm. Cô đẩy Harry ra, lần này mạnh hơn, khiến hắn buộc phải thả cô ra.
- Mày nói đúng, tao không thừa nhận điều gì.
Alex nói, giọng cô sắc bén như dao cắt.
- Nhưng tao thừa nhận điều này: mày là một phần của tao, và tao ghét điều đó.
Harry không phản ứng ngay. Hắn chỉ đứng nhìn cô, đôi mắt đầy khó hiểu và bối rối.
- Vậy thì tại sao...tại sao bọn mình lại không thể kết thúc chuyện này?
Alex cười nhẹ, nụ cười đầy cay đắng.
- Vì tao và mày đều là những kẻ thù của chính bản thân mình. Mày biết rõ điều đó, phải không?
Harry lặng im. Cả hai đều biết câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng không ai dám nói thành lời. Alex lùi lại một bước, mắt cô dán chặt vào Harry. Cô không biết rằng trong sâu thẳm, mình thực sự muốn gì. Một phần trong cô khao khát tự do khỏi mối quan hệ này, nhưng phần còn lại lại không thể sống mà không có sự hiện diện của Harry.
Cô quay lưng bước đi, hướng ra ban công. Những ngón tay mảnh khảnh của cô chạm nhẹ vào lan can lạnh lẽo, đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời.
- Tao không thể tiếp tục thế này, Harry. Nhưng tao cũng không thể rời xa mày.
Harry nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng hắn tràn ngập sự mâu thuẫn. Hắn bước tới, dừng lại sau lưng cô, không nói lời nào. Cả hai đều biết rằng, không có lối thoát nào cho họ — chỉ có sự dằn vặt và đau khổ, nhưng đó lại là thứ duy nhất khiến họ cảm thấy mình còn sống.
- Chúng ta sẽ luôn như thế này, phải không?
Harry thì thầm, đôi tay hắn đưa lên chạm nhẹ vào vai Alex.
- Không có gì thay đổi.
Alex khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt.
- Phải. Chúng ta sẽ luôn như thế này.
Harry đứng im, nhìn vào bóng lưng của Alex, thở ra một hơi dài. Hắn không thể phủ nhận rằng, mỗi lần cảm xúc giữa họ dâng lên đỉnh điểm, mọi thứ lại trở nên rối loạn. Nhưng rồi, chỉ cần một khoảng lặng, mọi thứ như dịu xuống, và họ quay trở về với nhịp sống vốn có — một cách sống mà họ đã quá quen thuộc.
- Alex.
Harry nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng hắn không còn sự căng thẳng của trước đó. Hắn bước chậm đến, bàn tay lướt nhẹ trên vai cô, lần này không phải là sự chiếm hữu, mà là một cử chỉ dịu dàng hiếm hoi.
- Tao... không muốn mọi thứ mãi căng thẳng như thế.
Alex quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm của cô lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Cô không phản ứng ngay, chỉ nhìn hắn một lúc lâu, như thể đang suy xét lời hắn nói. Harry, dù có lúc thô lỗ và bạo lực, cũng có những khoảnh khắc như thế này, khi hắn hạ mình, dịu dàng đến mức khó tin. Những khoảnh khắc đó, dẫu hiếm hoi, lại là thứ khiến Alex khó lòng rời bỏ hắn.
- Mày đang nghĩ gì vậy?
Alex hỏi, giọng cô trầm và có phần bình thản hơn trước.
Harry nhún vai, ánh mắt hắn rời khỏi cô, nhìn về phía xa xăm.
- Chẳng nghĩ gì nhiều...chỉ là...tao mệt mỏi với việc cãi vã.
Alex khẽ cười, lần này không phải là nụ cười chua chát, mà là một nụ cười nhẹ nhàng hơn, gần như thật lòng.
- Mày không phải là người duy nhất mệt mỏi.
Họ đứng im lặng bên nhau, không ai nói gì thêm. Tiếng chim hót vang lên từ xa, hòa cùng âm thanh của gió thổi qua hàng cây. Cơn bão cảm xúc giữa họ dường như đã qua đi, để lại sự bình yên hiếm hoi.
- Có khi nào...
Alex bắt đầu, đôi mắt cô khẽ nheo lại, như thể đang cân nhắc lời nói.
- Có khi nào mày nghĩ rằng chúng ta cứ mãi như thế này cũng không phải là cách sống tệ nhất?
Harry nhìn cô một lúc lâu, rồi bất giác bật cười, một tiếng cười ngắn và khô khan.
- Mày nói đúng. Tao cũng đã nghĩ thế.
Alex hít một hơi thật sâu, cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ tràn ngập trong lòng cô. Dẫu mối quan hệ của họ có thô bạo và hỗn loạn đến đâu, vẫn có những giây phút thế này — khi họ có thể tìm thấy một chút bình yên giữa cơn bão.
- Tao nghĩ...hôm nay không cần phải làm gì vội.
Alex thì thầm, ánh mắt hướng về phía bầu trời trong xanh.
- Mày nghĩ sao?
Harry nhếch mép, đôi môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.
- Phải, tao cũng chẳng muốn làm gì. Có lẽ một ngày bình yên cũng không quá tệ.
Cả hai cứ đứng như thế một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào. Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã là đủ. Không cần những lời nói sắc bén, không cần những cơn thịnh nộ hay những cái ôm đầy chiếm hữu. Chỉ cần có nhau, trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, là đủ để xoa dịu tâm hồn đầy mâu thuẫn của họ.
Alex vẫn nhìn ra khoảng không trước mặt, những giọt sương cuối cùng từ đêm hôm trước còn đọng lại trên lá cây. Trong không gian yên tĩnh này, cô cảm thấy như mình đang thoát ra khỏi những cảm xúc hỗn loạn lúc nãy.
- Mày có nghĩ...
Alex đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ.
- Chúng ta cứ sống như thế này mãi được không?
Harry nhíu mày. Hắn chưa bao giờ nghĩ về tương lai theo cách này. Đối với hắn, mọi thứ luôn diễn ra trong khoảnh khắc — sống cho hiện tại, không lo nghĩ nhiều. Hắn cười khẩy, bàn tay nhét vào túi quần một cách lơ đãng.
- Tao không biết. Chúng ta mới 17 mà, Alex. Mày có nghĩ xa quá không?
Câu nói của Harry không làm Alex bất ngờ, nhưng nó lại làm cô bực bội theo cách không rõ ràng. Cô quay đầu lại, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn.
- Tao biết mày không quan tâm, nhưng tao nghĩ đến tương lai. Tao nghĩ về việc chúng ta sẽ sống thế nào khi không còn là bọn trẻ nữa. Khi không còn có thể đổ mọi thứ lên cơn giận của tuổi trẻ.
Harry im lặng, đứng đó nhìn cô. Mắt hắn khẽ nheo lại, như đang đánh giá người con gái trước mặt. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Alex với vẻ mặt như thế này, có chút xa lạ nhưng lại không hề khiến hắn thấy khó chịu. Có điều gì đó trong lời cô nói làm hắn bất chợt cảm thấy muốn suy nghĩ.
- Vậy mày muốn gì?
Harry hỏi, giọng hắn không còn vẻ lười nhác hay bất cần nữa, mà nghiêm túc hơn.
- Tao biết mày không phải đứa hay nói mấy chuyện này.
Alex khẽ thở dài, hai tay ôm lấy đầu gối, cô ngồi xuống nền nhà gỗ lạnh lẽo.
- Tao cũng không biết nữa. Chỉ là, đôi khi tao thấy chán. Chán việc cứ phải giằng co, đấu đá với chính cảm xúc của mình. Tao biết mày cũng mệt mỏi. Tao không muốn cứ mãi trong cái vòng lặp này.
Harry đứng đó một lúc lâu, mắt hắn lướt qua khuôn mặt mệt mỏi của Alex. Có lẽ cô đã đúng. Có lẽ cái cách họ đối xử với nhau, dẫu có thật lòng, cũng không thể kéo dài mãi. Hắn nhếch mép, thở ra một hơi dài rồi tiến lại gần cô.
- Thôi nào, tao biết mày mệt. Nhưng mày cũng biết rõ, nếu tao không có mày, thì tao sẽ trở nên tệ hại thế nào.
Alex bật cười khẽ, giọng cười của cô không giễu cợt, mà là một chút dịu dàng lẫn mệt mỏi.
- Mày luôn dùng cái lý do đấy.
- Vì nó đúng mà?
Harry cúi người xuống, ngồi cạnh cô, lưng hắn tựa vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng ra.
-Tao biết, mọi thứ giữa chúng ta không hề đơn giản. Nhưng có lẽ… chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau, thì có thể vượt qua.”
Alex quay sang nhìn Harry, ánh mắt cô mềm mại hơn. Cô không thể phủ nhận rằng, dẫu họ có thô bạo và cứng đầu đến đâu, thì cả hai vẫn cần nhau. Mỗi lần họ chạm đến giới hạn của sự mệt mỏi, họ lại quay về với nhau.
- Vậy mày nghĩ, chúng ta sẽ đi đâu từ đây?
Alex hỏi, giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng không hẳn là yếu đuối.
Harry nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc trở lại trên môi hắn.
- Tao không biết. Nhưng tao nghĩ chúng ta sẽ tìm ra thôi. Chỉ cần mày vẫn ở bên cạnh tao.
Cả hai ngồi yên bên nhau, không nói thêm gì nữa. Sự im lặng này, lần đầu tiên sau nhiều ngày, không còn nặng nề như trước. Nó như một lời hứa ngầm, rằng dù có ra sao, họ vẫn sẽ tìm được cách vượt qua cùng nhau.
Ánh sáng buổi sớm từ ngoài khung cửa kính chiếu rọi vào, những tia nắng dịu dàng len lỏi qua làn sương mỏng, tỏa sáng trên làn da trắng muốt của Alex. Không khí trong lành mang theo hương hoa thoang thoảng, làm dịu đi không gian có chút căng thẳng lúc nãy. Alex ngả đầu tựa vào vai Harry, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời đã bắt đầu xanh thẳm.
Harry cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cô, chầm chậm luồn tay qua từng lọn tóc đen dài. Khoảnh khắc yên bình này không cần lời, cả hai đều hiểu rằng, sự thô bạo thường ngày giữa họ chỉ là lớp vỏ bọc cho những cảm xúc sâu kín mà đôi khi họ không biết cách thể hiện.
- Còn nhớ lần đầu tiên tao gặp mày không?
Harry khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm hơn thường ngày.
- Khi đó, tao chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có ngày này.
Alex khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp từ sự gần gũi.
- Ừ, lúc đó tao chỉ nghĩ mày là một thằng khốn. Thật ra, đến bây giờ tao vẫn nghĩ thế.
Harry bật cười, tiếng cười của hắn lần này không phải là sự giễu cợt thường thấy, mà là tiếng cười thật lòng, nhẹ nhàng và ấm áp.
- Cũng phải, tao là một thằng khốn. Nhưng mày lại không rời bỏ tao.
- Mày biết mà.
Alex đáp, giọng cô có chút trêu chọc.
- Tao cũng chẳng phải người tốt gì.
Harry im lặng một lúc, rồi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Nhưng mày là người mà tao cần.
Câu nói ấy, không hoa mỹ, không quá phức tạp, nhưng đối với Alex, nó có sức nặng hơn bất cứ điều gì. Cô mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Harry. Không cần nói gì thêm, họ hiểu nhau một cách tuyệt đối, như thể từng lời nói đều đã được ngầm khẳng định từ trước.
- Mày đúng là thằng khốn thật.
Alex nói, nhưng giọng cô mềm mại hẳn, không còn chút thô bạo nào. Cô đứng dậy, kéo tay Harry về phía nhà bếp.
- Nhưng tao cũng không thể sống thiếu thằng khốn đó.
Harry để Alex kéo đi, cả hai bước vào bếp trong sự yên bình mới mẻ. Căn bếp nhỏ không còn lạnh lẽo như lúc cô mới xuống nữa. Alex mở tủ lấy bột mì, đường, và trứng, trong khi Harry đứng tựa lưng vào tường, nhìn cô với đôi mắt đầy hứng thú.
- Mày định làm gì đấy?
Harry hỏi, giọng vẫn có chút lười nhác nhưng không giấu nổi sự tò mò.
- Bánh kếp.
Alex đáp ngắn gọn, quay lưng lại với hắn.
- Tao chưa bao giờ làm cho mày ăn, phải không?
Harry nhướng mày.
- Chưa, và tao không biết là mày biết nấu ăn.
- Đừng hy vọng nhiều quá.
Alex khẽ cười.
- Chỉ là tao muốn làm gì đó khác đi.
Harry nhìn cô từ xa, ánh mắt hắn dịu dàng hơn thường lệ. Cô gái trước mặt hắn, người mà hắn đã cùng trải qua biết bao nhiêu cuộc giằng co, hôm nay bỗng nhiên khiến hắn cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Không phải vì cô đột nhiên ngọt ngào, mà vì cả hai dường như đã tìm thấy một sự hòa hợp không lời.
Một lúc sau, Alex đặt đĩa bánh kếp còn nóng hổi lên bàn, mùi thơm của bơ và siro ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng. Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Harry, cầm lấy dĩa và bắt đầu ăn.
Harry nhìn đĩa bánh trước mặt mình, rồi quay sang nhìn cô.
- Mày không định làm cho tao à?
Alex nhìn hắn, rồi nhún vai.
- Tao làm rồi, mày tự lo đi.
Harry bật cười, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu ăn. Sự ngọt ngào của buổi sáng hôm nay không nằm ở những cử chỉ quá đáng yêu, mà ở cách họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình dị, không cần phải đấu đá, không cần phải nói quá nhiều.
Buổi sáng ấy, ánh nắng chiếu vào căn bếp nhỏ, phản chiếu lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Cả hai ngồi cạnh nhau, ăn trong im lặng, nhưng không còn cảm giác xa cách. Những mảng căng thẳng, giằng co đã tạm lắng xuống, để lại sự ấm áp nhẹ nhàng trong trái tim của cả hai con người ấy.