[ Attack On Titan/Armin Arlert ] Cậu Bạn Cùng Xóm Của Tôi.
Tác giả: Hina
Ngôn tình;Ngọt sủng
" Cốc Cốc Cốc "
" Tới ngay ! "
Tôi bỏ dở công việc đang làm vội chạy về phía cửa chính để mở cửa sớm nhất có thể. Cánh cửa được mở ra, trước mắt tôi là một dáng hình vừa có chút lạ vừa rất thân thuộc. Một chàng trai cao ráo, khoác trên mình bộ âu phục nâu gọn gàng và có phần nghiêm trang đang đứng trước cửa nhà tôi. Nhìn gương mặt điển trai, mái tóc vàng cắt ngắn, đặc biệt là đôi mắt xanh tựa dòng nước giữa lòng đại dương bao la tôi chỉ có thể liên tưởng đến một người :
" Armin ?"
Armin là người bạn thân thuở nhỏ của tôi. Đã rất lâu rồi tôi và Armin chưa gặp mặt trực tiếp với nhau. Chúng tôi xa cách vì " lý tưởng " mà chúng tôi theo đuổi khác nhau. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tình bạn của tôi và Armin sẽ phai nhạt. Không thể gặp mặt vì bận công việc, nhưng chúng tôi vẫn trao nhau những lá thư viết vội. Vẫn đều đặn như thế suốt nhiều năm liền gương mặt của Armin như thế nào tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng giọng nói tôi vẫn nhớ rất rõ.
Nhất thời tôi bối rối không biết nên làm gì tiếp theo mặc dù đã được thông báo trước rằng Armin cùng những người khác sẽ quay về đảo Paradis quê hương của mình để đàm phán hòa bình sau sự kiện " Rung Chấn " hủy diệt 80% nhân loại. Tôi vẫn còn nhớ, chỉ mới ba năm trước thôi một sự kiện kinh khủng đã diễn ra khi Eren Jeager cậu bạn thân lúc nhỏ của tôi đã kích hoạt " Rung Chấn " càng quét thế giới vì thứ tự do mà cậu ấy luôn tìm kiếm, vì muốn bảo vệ hòn đảo quê nhà của mình. Eren đã thực hiện tội ác đó. Armin và một vài người nữa không chấp nhận việc sống trên hàng ngàn nhân mạng bị giết nên đã lập thành một nhóm ngăn cản rung chấn. Họ đã thành công và trở thành anh hùng của thế giới, nhưng đối với một số người trên hòn đảo này. Họ là những kẻ phản quốc.
Ba năm sau trận chiến đó. Armin quay lại với tư cách sứ giả hòa bình. Tôi nhìn Armin mất một lúc mới chợt nghĩ ra được một câu :
" Đã... Lâu không gặp cậu, Armin. "
" Đã lâu không gặp, Y/n. "
Armin đáp lại nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều như thể anh chỉ đang chờ tôi nói câu đó ra. Giọng nói anh vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào, không còn sự ngây thơ thời còn là những đứa nhóc chạy quanh xóm mà thay vào đó có chút trong trẻo, nhưng rất dứt khoát. Cũng đúng thôi, bây giờ anh đã là một chàng trai rồi mà. Để tránh bầu không khí gượng gạo tôi đã mời Armin vào căn nhà nhỏ của mình.
Rót cho Armin một ly trà ấm, rồi tôi ngồi xuống đối diện anh. Tôi cất tiếng hỏi :
" Cậu đã ghé thăm Mikasa chưa ? "
Armin nhìn tôi, khẽ gật đầu. Anh đáp :
" Tớ đã đến thăm Eren và gặp Mikasa ở đó. Cậu ấy vẫn luôn như thế sao ? "
" Ừm, kể từ lúc quay về đến bây giờ. Cậu ấy vẫn luôn như thế. Mỗi ngày đều đến gốc cây đó ở cạnh, Eren. "
Tôi đáp lại Armin nhưng giọng nhỏ dần, càng nghĩ về câu chuyện của Mikasa và Eren tôi lại càng cảm thấy nặng lòng. Tôi không nhìn vào đôi mắt Armin nữa, cúi xuống nhìn vào dòng nước đã ngã vàng như những chiếc lá khô vào mùa thu bên trong tách trà. Lòng tôi lại càng thêm buồn khi nhớ về mùa thu, cái mùa ảm đạm và buồn tẻ đến lạ lùng.
" Y/n, sống ở đây một mình sao ? "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Armin, thấy trong ánh mắt anh có sự mong chờ. Tôi đáp :
" Ừ, tớ ở một mình. "
Trong thoáng chốc tôi thấy miệng Armin nhếch lên nở một nụ cười nhưng anh đã kìm cái nụ cười đó lại. Hành động này làm tôi có chút khó hiểu. Tôi cầm tách trà của mình lên, uống một ngụm xoa dịu cơn khát nơi cổ họng, đặt nhẹ nó xuống. Tôi bình thản hỏi :
" Còn cậu ? Giờ đẹp trai thế này chắc tìm được nửa kia rồi nhỉ ? "
" K-Không có...! "
Tôi giật mình khi thấy Armin phản ứng dữ dội với câu trêu ghẹo của tôi. Câu trả lời đến gần như ngay lập tức sau khi tôi vừa dứt câu, tôi tròn mắt bất ngờ nhìn anh, chắc có lẽ Armin cũng nhận ra việc bản thân đã lớn tiếng nên vội dịu giọng nói thêm :
" Tớ xin lỗi, Y/n. "
Tôi chỉ ầm ừ cho qua chứ không biết nên trả lời như thế nào. Tránh để bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, tôi cất tiếng hỏi :
" Cậu đã ăn gì chưa ? "
Armin lắc đầu để thay lời muốn nói. Tôi khẽ mỉm cười nói tiếp :
" Vậy cậu ở lại đây ăn bữa tối cùng tớ nhé ? Nếu không được thì hẹn dịp khác vậy. "
Armin chần chừ mất vài phút, anh đáp lại tôi :
" Vậy phiền cậu rồi. "
" Phiền gì đâu chứ. "
Tôi hào sảng đáp lại, rồi đứng dậy đi vào bếp. Armin cũng xắn tay áo lên vào bếp phục tôi mặc dù tôi đã hết mực ngăn cản nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa. Tôi đành để Armin phụ mình, đứng cạnh tôi mới chợt nhận ra bản thân đã bị anh bỏ xa về mảng chiều cao. Giờ tôi chỉ cao ngang vai Armin thôi. Lúc nhỏ tôi cao hơn cậu ấy rất nhiều mà giờ đây ngược lại mất rồi.
Mái tóc cắt qua vai của cậu ấy cũng chẳng còn thay vào đó là một mái tóc cắt ngắn, chẻ ngôi ở giữa để lộ hầu hết phần trán trong ra dáng con trai hơn. Còn tôi vẫn như năm nào, vẫn giữ kiểu để mái dài rồi chia ngôi ở giữa. Lâu lâu đi tỉ tót lại phần tóc phía sau lưng, để dài quá đôi khi cũng bất tiện.
" Này Y/n... "
Tôi quay sang nhìn Armin bằng đôi mắt đầy thắc mắc, tay vẫn đều đặn lặt từng cọng rau đặng chuẩn bị rửa, còn đưa em nó vô nồi. Tôi bình thản hỏi lại :
" Chuyện gì ? "
Lần này, Armin không còn đáp lại tôi một cách nhanh chóng như lúc nảy nữa. Anh im lặng, quay mặt đi như chưa có gì. Chắc do tôi nghe nhầm thôi, cũng chẳng để tâm gì mấy tới việc đó tôi tập trung lại làm việc của mình.
Căn bếp là của tôi nhưng lần này khi vào đó tôi trở thành bếp phụ, mọi chuyện từ khâu nêm nếm đến bỏ đồ ăn vào nồi Armin điều lo hết, phần lớn thời gian tôi chỉ đi tới đi lui trò chuyện cùng anh. Nghe Armin kể vì những gì xảy ra ở Marley, cách họ gây dựng lại tất cả. Cách anh kể rất khiến người ta nổi lòng tò mò mà phải cất tiếng hỏi đủ điều cũng chính vì điều đó nên trò chuyện với anh đối với tôi chưa bao giờ là chán.
Mùi thơm của đồ ăn dần hòa quyện vào không khí bên trong căn nhà nhỏ, mùi thơm ấy không khỏi khiến tôi đói bụng, những dĩa đồ ăn thơm ngon được dọn ra bàn. Nói không phải khen chứ đồ ăn Armin nấu thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi và Armin vẫn trò chuyện vui vẻ trong lúc ăn đến tận lúc bữa ăn kết thúc. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi tranh việc rửa bát với ai đó nhưng ngay lần đầu tôi đã bại trận. Chỉ đành ngồi ăn mấy miếng cam lâu lâu lại lén nhìn xem Armin đã làm xong hay chưa.
Khi thấy anh lấy khăn lao tay, tôi vờ như không để tâm tới vội cặm cụi lột vỏ cam. Armin vừa bước về phía bàn ăn anh vừa nói :
" Tớ rửa bát xong rồi đấy. "
Tôi ngước mắt nhìn Armin, mỉm cười rồi cất tiếng đáp lại :
" Cảm ơn cậu, Armin. "
" Không có gì đâu. Cũng trễ rồi tớ về đây ! "
Tôi vội đứng dậy, trong thoáng chốc đầu tôi bỗng có ý định níu kéo nhưng níu kéo bằng cách nào ? Vì sao phải níu kéo ? Dùng thân phận gì để níu kéo người ta đây ? Tôi đành ngậm ngùi, gượng cười đáp lại :
" Cậu về cẩn thận. Mai gặp lại... "
" Ừm, tớ hiểu rồi."
Tôi nối gót theo phía sau lưng Armin, bước đến cửa nhìn vào tay nắm, tôi do dự vài giây rồi cũng đưa tay mở cửa. Trong lòng tôi bỗng có chút kì lạ, không hiểu kể từ lúc nào mà tôi lại muốn được ở cạnh Armin thật lâu. Lâu nhất có thể, nhưng giữa chúng tôi đã là gì đâu. Chỉ là những đứa trẻ cùng nhau lớn lên, trở thành bạn thời ấu thơ của nhau đến tận giây phút này.
Armin bước đến cửa, anh nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt đó tôi bất giác tránh né, vội nép sang một bên chừa chỗ để anh đi qua. Armin đứng cạnh cửa nhưng không vội rời đi. Tôi thấy lạ nên hướng mắt về phía anh, tôi lần nữa bắt gặp đôi mắt của Armin, trong đôi đồng tử xanh ấy có một sự do dự khó giải bày. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như thế một lúc lâu.
Armin đã cất tiếng phá bỏ đi sự im lặng đến ngột ngạt giữa tôi và anh :
" Y/n... Có chuyện này tớ muốn nói với cậu. "
Tôi nhỏ giọng hỏi Armin :
" Cậu muốn nói chuyện gì vậy ? "
Lần này, Armin chỉ im lặng vài giây, rồi cất tiếng đáp lại tôi với sự ngập ngừng :
Tớ... tớ thích cậu, Y/n. "
Tôi tròn mắt kinh ngạc không biết nên nói gì, làm gì tiếp theo. Anh vừa tỏ tình tôi hay tôi chỉ đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó ? Armin bước đến gần tôi, ép sát tôi vào bức tường ở phía sau lưng. Đôi bàn tay thô ráp khẽ áp vào hai bên má của tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng giọng nói nhỏ nhẹ của Armin lại được cất lên :
" Cậu có thể cho tớ một cơ hội, được không ? Tớ chỉ muốn được tìm hiểu nhiều hơn về Y/n và muốn được yêu thương cậu thôi. "
Khoảng cách giữa tôi và Armin gần như bằng không, chính anh đã thu hẹp nó. Trên gương mặt điển trai kia hai chiếc má giờ đây đã ửng đỏ như hai quả cà chua tôi vừa mua lúc sáng. Nhất thời, tôi chưa biết nên trả lời thế nào, nhưng con tim tôi đã loạn nhịp chẳng còn nhịp nhàng như thường ngày nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ gò má của mình đang dần nóng lên cảm giác này chắc chắn là do đỏ mặt mà có. Armin nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, mong đợi và tràn đầy yêu thương.
Tôi cúi mặt, nhìn xuống nền nhà để khiến bản thân bình tĩnh hơn mới cất tiếng hỏi :
" Cậu biết rõ điều đó mà, đúng không ? Nếu tớ từ chối tình bạn giữa chúng ta cũng sẽ kết thúc. "
Armin thu tay lại :
" Tớ biết mà, nhưng tớ sợ nếu không nói. Sau này, tớ sẽ hối hận. Y/n từ chối tớ cũng không sao cả, tớ... tớ chỉ muốn biết đã bao giờ hoặc chỉ trong một giây phút ngắn ngủi cậu đã từng vì tớ mà rung động hay chưa ? "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Armin, siết chặt hay tay lại thành nắm đấm. Tôi rất muốn đấm thật mạnh vào cái tên ngốc trước mắt mình, nhưng sợ người ta đau nên chẳng dám :
" Cậu là đồ ngốc, tên ngốc nhất mà tớ từng được gặp. Sau lại bỏ tớ mà đi suốt ba năm chứ ? Cậu không những ngốc mà còn đáng ghét nữa. Ai mà thèm thích cậu cơ chứ. "
Thôi xong, tôi không còn khống chế được cảm xúc của bản thân nữa. Mọi thứ trước mắt tôi chỉ trong vài cái chớp mắt bỗng nhòe đi, giọng nói cũng chẳng còn trong trẻo mà pha chút nghẹn ngào khó tả.
" Tớ không đi nữa đâu. Tớ ở đây luôn, ở đây với cậu đến lúc già luôn. "
Tên ngốc đáng ghét đó bước tới ôm lấy tôi vào lòng. Mặc dù nghe mấy lời đó tôi vui lắm nhưng miệng vẫn cứ chối bỏ :
" Ai mà thèm ở với cậu tới già chứ. "
" Không thèm cũng phải ở. "
Cái này có thể gọi là gượng ép, được không vậy ? Mà dù cho có là gượng ép đi chăng nữa tôi vẫn đồng ý. Tôi cũng thích Armin, dùng từ thích cũng không hợp cho lắm nói " Yêu " có lẽ sẽ phù hợp hơn nhưng tôi nhát hơn Armin rất nhiều vì sợ mất tình bạn nên tôi chỉ dám giấu nhẹm thứ tình cảm đó vào sâu con tim mình. Giấu được nhưng không thể ngăn nó phát triển thứ tình cảm đó vẫn không ngừng lớn lên mỗi khi gặp mặt nhau, mỗi khi trao nhau những lá thư viết vội. Có lần tôi đã từng có ý định ghi nó vào lá thư và gửi đi nhưng rồi tôi lại sợ nên cất lá thư đó vào một góc. Giờ tôi vẫn còn nhớ lá thư đó ở nơi đâu.
Tôi mừng vì ngày hôm đó Armin đã nói ra thứ tình cảm mà anh luôn giấu kín ở trong tim để tôi và anh có thể mở lòng với đối phương. Nhưng đó đã là câu chuyện của hai năm về trước, bây giờ Armin không còn là người yêu tôi nữa mà anh đã trở thành chồng tôi và bố của những đứa con của tôi. Armin vẫn luôn yêu thương tôi vô điều kiện, nuông chiều tôi như em bé vậy. Dáng vẻ anh yêu thương sinh linh bé bỏng của tôi và anh luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi đã đem lòng yêu đúng người, thương đúng người và chọn đúng người để gửi gắm cả tuổi thanh xuân của mình.
___________
18:25 T7,14/9/2024.
Tác giả : Hina Kirschtein.