Tại 1 con hẻm tối tâm nọ đang có 1 cuộc ẩu đả, giữa 1 đám người đàn ông cùng cậu thiếu niên trẻ. Tuy chỉ có 1 mình nhưng cậu ấy vẫn rất áp đảo, trên người và 2 tay cầu ấy đều kính hình xăm cơ thể cũng rất to lớn. Nhưng khuôn mặt lại trái ngược hoàn toàn, có nét phúc hậu và thành tú
Không phải vô cớ đánh nhau như côn đồ, mà có 2 người 1 nam 1 nữ phía sau đang được cậu ấy giúp đỡ
Cô gái lên tiếng
" An-anh có sau không, đầu anh đang chảy máu"
" Tôi không sao cô dẫn tên kia đi đi"
" Có phải anh ghen không, anh ta chỉ là bạn của em thôi, em với anh ta không có mối quan hệ nào khác đâu"
" Tôi không ghen, cô dẫn tên đó đi đi tôi không muốn nói thêm cô không cần giải thích"
" Tại sao trên người anh lại nhiều hình xăm vậy, sao anh lại giấu em"
Tiến đến định ôm chàng trai
" Chia tay đi, đây là lần giúp đỡ cuối cùng tôi giành cho cô"
" Tại sao vậy, vì đi nhậu có 1 tí với bạn mà anh lại làm đến mức này sao? Nếu anh muốn em có thể cất đứt mối quen hệ với cậu ấy"
Tên nằm dưới đất say mèm bắt đầu rên lên
" Aaa, anh đau quá, Đồng Đồng yêu dấu mau giúp anh với"
" Anh nghe em giải thích, không như anh nghĩ đâu"
Chàng trai nói nhẹ nhàng nãy giờ cũng quát lên
" Cô không cần giải thích, chuyện cô với tên khốn này làm sau lưng tôi điều biết, chẳng phải cô đăng lên vòng bạn bè là có thể từ bỏ mọi thứ để ở bên tên này sao, món quà giáng sinh cô tặng cho hắn đóng gói rất chỉnh chu sao, giáng sinh cũng là sinh nhật tôi, tôi cần cô ở bên nhất thì cô ở đâu hả"
" Đủ rồi mong sau này cô hạnh phúc có kết hôn với thằng đàn bà này nếu có thiệp tôi nhất định sẽ đến"
Cô gái bật khóc
" Anh cho em cơ hội giải thích, em đưa cậu ta về xong nhất định sẽ về để nói với anh"
Cậu thanh niên nghe xong cũng rời đi không quay lại
Cậu thanh niên ấy chính là tôi, sau khi nghe cô ấy nói như thế niềm tin nhe nhói có thể cho cô ta thêm cơ hội để làm rõ, tôi quay về nhà tự băng bó, rồi đi tắm rửa sạch vết máu, tôi đợi 1 tiếng 2 tiếng 5 tiếng. Niềm tin ấy đã tắt cô ta vẫn chọn ở bên tên khốn đó, tôi cũng kéo vali để lại tờ giấy và rời đi ' trong giấy viết '
' Tôi chưa nói với cô, tôi sẽ đi nước ngoài để du học, tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội mà cô không biết giữ lấy. Lần này tôi cứ nghĩ cô sẽ đến khiến tôi có thể ở lại nhưng tôi đã lầm rồi, tôi sẽ đi khỏi mắt 2 người sống cho tốt nhé, à cũng đừng tìm tôi, tôi là thiếu gia của gia tộc xã hội đen vốn tôi định giấu cô còn mơ tưởng khi kết hôn rồi sẽ để cô thấy hình xăm trên người và biết tôi là ai
nhưng không thể rồi, nếu làm phiền tôi 2 người sẽ chết đó. Dù sao cũng cảm ơn cô đã đem lại cho tôi biết đau đớn là thế nào nhé, người tôi từng yêu bằng cả tính mạng! '
Sau khi ra nước ngoài tôi cũng không còn bận tâm về điều gì tôi đang theo học điện ảnh, vì mong muốn của tôi là 1 đạo diễn. Tôi muốn đem lại tiếng cười, hạnh phúc, đến tất cả mọi người qua những bộ phim mình làm. Trong thời gian học không ai dám đến bắt chuyện với tôi vì những hình xăm kín trên người mình, đến cả giáo viên cũng sợ hãi khi đến gần tôi
Vì hiểu trưởng biết tôi là ai nên cũng không dám đuổi học, tôi cũng không gây rắc rối gì tổn hại cho trường cả nên ông ta cũng làm lơ. Chỉ có 1 người dám lại gần tôi chính là cô cố vấn lớp tôi, vì lúc trước tôi có nhặt hồ sách rơi giúp cô, cô cũng biết tôi không xấu nên cũng nói chuyện với tôi bình thường, nhiều lần cô cũng hỏi tại sao tôi không che đi hình xăm để có nhiều bạn hơn, tôi bảo không muốn vướng vô các mối quan hệ nhảm nhí làm ảnh hưởng việc học của tôi
Cứ thế đến 1 ngày, tôi đang trên đường mua mì về ăn như mọi hôm, thì bắt gặp 1 đám đàn ông đang định làm chuyện đòi bại với 1 cô gái trong hẻm. Tôi lao tới đạp 1 tên thì thấy đó chính là cô cố vấn của tôi
" Mày là thằng nào"
" Tao là ai cần chúng rác rưởi chúng mày biết à"
" Từ Hằng, cô sợ lắm, cô sợ lắm!"
" Sao cô uống nhiều vậy hả"
" Mẹ kiếp cơ hội này chúng tao không thể bỏ qua"
" Bọn mày học cùng trường à lũ rác rưởi"
" Rồi làm sao? Chúng mày lên đập thằng này cho tao"
1 lúc sao
" Nè nè đừng đánh nữa đừng đánh nữa tao có thể thương lượng không, bây giờ tụi tao cho mày lấy đi lần đầu của cô ấy tụi tao chơi sau cũng được mày thấy thế nào"
" Mẹ kiếp, lũ súc vật mày mở mắt ra lần nữa thì vào tù mà chơi nhé lũ súc sinh"
Cô giáo lên tiếng
" Từ Hằng Từ Hằng cô muốn về nhà cô muốn về nhà"
" Không sao rồi cô đừng khóc, em đưa cô về nhà nhé"
' Đang cổng, thì cô ấy tót xuống '
" Cô quyết định rồi chúng ta đăng ký kết hôn đi, cô yêu em mất rồi"
" Coi nói cái gì vậy hả đừng chạy lung tung, mau về thôi em nấu nước giải rượu cho cô, cô say quá rồi"
Cô ấy khóc lóc
" Hic em mà không đăng ký thì cô ngồi ở đây luôn"
Sáng hôm sau
" Em tỉnh rồi hả vợ yêu!"
" N-n-nè Từ Hằng em sau ở trong nhà cô còn xưng hô kiểu gì vậy hả"
" Quần áo coi đâu sao chỉ còn đồ lót vậy này, em đã làm gì rồi hả"
Tôi lấy ra giấy chứng nhận kết hôn tạm thời
" Cô đã đăng ký kết hôn với em rồi mà, cô nhìn xem có phải tên và mặt cô không, với chuyện gì người chồng nên làm thì làm thôi"
" Không không thể nào"
" Tôi quá không phải cô 1-2 đòi kết hôn với em sao, bây giờ lại chói bỏ trách nhiệm"
" Sao em không ngăn cô lại"
" Ngăn làm sao được chứ, có người khóc lóc đòi phải kết hôn với em cho bằng được còn nói yêu em nữa thì sao mà nở từ chói được"
" Haizzz còn chuyện quần áo cô không trên người là sao? Em quá đáng lắm rồi đấy!"
" Em mặt dù giống côn đồ nhưng không phải thể loại rác rưởi đâu, tối qua về cô ói đầy trên người cô cả em. Em đem quần áo đi giật rồi, cô cũng có vàu chiếc áo sơ mi cũng rộng em mượn mặt đỡ nhé, em không để ý đồ trong đâu đói với em cũng chỉ kà mảnh vải mà thôi, em chưa đụng 1 chút vào cô nên cô yên tâm nhé"
" Ayyy cô xin lỗi, tí cô chở em đi ly hôn nhé"
" Không, em không muốn mình có 2 đời vợ đâu"
" Nhưng mà...."
Đưa mặt lại gần
" Hmmm 1 số lý do quá khứ em khá ghét phụ nữ, em cũng chả nhìn mặt cô đàng hoàng lần nào mặt dù nghe danh mỹ nữ số 1 trường điện ảnh, bây giờ nhìn kỹ thì cô xinh đẹp lẫn dễ thương hơn tất cả phụ nữ em từng gặp đó"
' Đỏ mặt '
" E-em lấy hộ cô áo sơ mi đằng kia được không"
" Em nấu đồ ăn rồi đó, vợ ăn xong đi làm sớm nhé"
" Nè em đừng nói vậy nữa mà hic"
" Em giỡn thôi, cô giáo ai lại dễ khóc như vậy chứ"
" Ngôn thiệt đó mặt dù mì bình thương nhưng sao ngon quá"
" Coi biết sao không, em bỏ cả trái tim mình để làm cho vợ nình đó"
" À nè cô có phải tiểu thư không vậy, nhà ở đây không phải giáo viên bình thường có thề ở, với ở gần cô mùi thơm của sữa lẫn hoa hồng rất dễ chịu"
" Sao em biết"
" À mẹ và chị em cũng có mùi này"
" Không lẽ em cũng là..."
" À thôi ăn nhanh rồi đi làm đi trễ giờ rồi đó"
" Aaaa trễ thật rồi"
Chiều
" Vợ ơi, về thôi"
" Nè em đang làm gì vậy hả đông người ở đây lắm đó, với xe này em lấy ở đâu vậy"
" Em thuê thôi"
" Ai mà cho em thuê chiếc này chứ, đừng có mà lừa cô"
" Tuệ Nhi, sao mà cô dễ thương quá vậy. Con cô sau này chắc cũng xinh đẹp lắm có điều cao hơn cô 1 xíu là được hahaha"
" Hứ..."
Cứ thế tôi cũng đã tốt nghiệp trong 4 năm đó tôi và cô như hình với bóng bên nhau chúng tôi cũng đã biết thân phận của nhau cô ấy là tiểu thư nhà Tống giá thế tài sản chỉ xếp nhà tôi, cô đã có tình cảm với tôi từ lâu nhưng không dám nói, chờ mãi đến lúc tôi tốt nghiệp cầu hôn cô ấy thì bật khóc ôm tôi
" Em chờ anh 4 năm rồi đó, sao anh chậm chạp vậy hả"
" Anh muốn cho em 1 bất ngờ thôi, anh có ngày nào không bám theo em đâu mà em phải chờ chứ hahahah"
" Anh còn đùa nữa"
Chúng tôi về nước kết hôn cô ấy bước ra khiến bao ánh mắt phải ngước nhìn vì quá xinh đẹp, điều bất ngờ là cặp kia cũng mặt dày đến, điều bất ngờ hơn nữa là đợi giải thích của cô ta năm đó là đứa con trên tay đã 3 tuổi, tôi cũng chả quan tâm đứng trước vợ tôi bây giờ 2 người đó ăn mặc rất lộng lẫy nhưng không 1 ánh mắt nào chú ý đến chỉ nhìn vào vợ tôi, chúng tôi hiện đang sống rất hạnh phúc có 1 cô công chúa nhỏ, cô ấy bây giờ đã làm mẹ nhưng vẫn khóc nhè mãi mỗi khi tôi trêu chọc
" Giáo viên của anh không xinh đẹp bằng con anh lêu lêu"
" Anh hết thương em rất hic hic"
" Thôi thôi anh thương em nhất mà..."