Ngoại truyện[HiTrừng]
Tác giả: ׺°”˜inzinツ˜”°º×
Từ thởu xa xưa . Trời đất còn lẫn lộn với nhau . Chỉ có bóng tối bao phủ tất cả mang tới một màu lạnh lẽo thấu xương. Vì chỉ có bóng tối nên yêu ma lần lượt tác quai tác quái . Linh khí đất trời vì thế cũng bị suy yếu.Cho tới khi tứ đại thần thú sinh ra..
Trong bóng đen lạnh lẽo xuất hiện những quả trứng mang ánh sáng đến chói mắt. Ánh sáng lạn tới đâu yêu ma đều sợ hãi mà chạy trốn. Bọn chúng không ngừng tìm cách phá hoại những quả trứng.Nhưng cũng lực bất tòng tâm nên đành từ bỏ.
Trái với yêu ma sợ hãi không ngừng. Những nơi ánh sáng chiếu tới đều được thanh tẩy ma khí . Linh khí tủa vây làm cho vạn vật sinh sôi
Tới khi Thanh Long ra đời. Nó mang theo ánh sáng trắng thuần khiết . Ánh sáng lan xa vạn dặm làm cho yêu ma đang trốn chạy cũng bị thanh tẩy một cách nhanh chóng. Thanh Long mang một vẻ đẹp ôn nhu tuấn tú. 3000 sợi tóc trắng che đi gương mặt hoàn mỹ kia . Đôi ngươi xanh lam nhìn xung quanh như đang tò mò. Rồi lại mỉm cười một vẻ ôn ôn nhu như ôm những quả trứng còn lại
Nối theo sau Thanh Long là Chu Tước. Nhưng ánh sáng của nó rực rỡ chói mắt hơn. Mái tóc vàng kim nhìn tới mê người gương mặt sắc xảo .Cùng với con ngươi màu vàng mà làm người khác phải nể phục. Trái với Thanh Long, Chu Tước ham chơi hoá thần thú bây lượn xung quanh. Nó đi tới đâu liền làm cho yêu ma nơi đó chói mắt mà tan biến. Linh khí đất trời lại toả ra khắm bốn phương
Thanh Long nhìn Chu Tước ham chơi cũng chỉ mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục ôm ba quả trứng còn lại. Không phụ lòng y hai quả trứng kia nở ra lần lượt là Bạch Hổ và Huyền Vũ
Bạch Hổ trời sinh có tính hiếu thắng nhìn Chu Tước bay lượn xung quanh liền hoá thần thú chạy theo góp vui. Một lòng muốn đu với vị "nhị ca" này. Trái ngược sự hiếu thắng kia của Bạch Hổ. huyền Vũ lại âm trầm nhìn xung quanh. Ngồi một chỗ như đang suy tư
Mỗi thần thú đều có tính cách khác nhau . Nhưng chung quy lại thì đều được sinh ra từ linh khí ít ỏi của đất trời tụ lại. Mỗi người đều có sức mạnh đến đáng sợ.
Vì sức mạnh ấy. Nên yêu ma đều tụ lại một nơi mà tứ thần thú không đi tới để lẩn tránh. Nơi đó vì quá nhiều ma khí nên được gọi là ma vực
Yêu ma tránh tác quai tác quái . Linh khí đất trời thuận thế mà phát triển lớn mạnh. Các vị thần lớn nhỏ từ đó lại được sinh ra. Họ đều mang sự tôn trọng đối với tứ thần thú. Rồi cả nghìn năm sau thiên giới, nhân giới , ma giới được thành lập nên. Trong đó nhân giới được Nữ Oa nương nương tạo nên để bớt đi sự trống trải của đất trời
Nhưng lại có một điều kì lạ quả trứng còn lại chưa nở. Cả tứ thần thú đều lo lắng cho vị " tiểu đệ " này. So cho cùng tuy bọn họ không có liên quan gì tới nhau nhưng cùng là sinh ra từ linh khí đất trời nên cứ coi là huynh đệ.
" Đại ca , huynh nghĩ nó có nở?" Huyền Vũ xử dụng con ngươi hổ phách nhìn quả trứng mang linh khí ít nhất trong nhóm
" Đừng nghĩ nhiều hắn chắc chắn sẽ nở" Chu Tước hiếu kì trả lời thay cho Thanh Long. Ngón tay thon dài chọt chọt quả trứng kia
" Đừng chọc đệ ấy" Sau cho cùng ngón tay của Chu Tước bị tóm lại
" Hảo" Chu Tước thấy vậy liền cụt hứng mà khoác vai Bạch Hổ
" Tam đệ chúng ta đi chơi" Giọng nó hí hửng mang theo một bộ đầy vui vẻ
Chưa kịp đi chục bước. Linh khí bất chợt lan ra một cách không thể kiểm soát được. Làm cho bốn người đều ngỡ ngàng quay quanh nó
Họ đều biết nếu linh khí lan ra nhiều tới như vậy . Chỉ có thể có hai trường hợp một là nở ra, hai là trứng sẽ bị hư
Quả trứng này linh khí ít ỏi . Nhưng lại tràng ra lượng lớn có khi trường hợp thứ hai sẽ nhiều hơn. Vẫn là Thanh Long dứt khoát truyền linh lực vận chuyển linh khí trong quả trứng. Nhưng có lẽ là y lo quá xa . Quả trứng này chỉ nở ra mà thôi
"Nở rồi" Thanh Long nhìn chú Linh hồ nhỏ nhắn trong vòng tay liền mỉm cười đầy vui vẻ
Nhưng vui quá cũng chẳng được lâu. Linh khí tràng ra từng đợt làm cho phía mà vực điên loạn. Bọn chúng như được tiếp thêm sức mạnh liền chạy tới thiên giới và nhân giới náo loạn .
Mọi người lấy làm ngỡ ngàng.Đây có lẽ là điềm báo?. Quả trứng thứ năm mang lại tai ương. Khi tứ thần thú đều mang đến điềm lành cho hai giới là Thiên giới và nhân giới
Nhưng không thể làm ngơ trước sự náo loạn này của ma giới. Thiên giới bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến tiên ma này .
Yêu ma nổi loạn không ngừng. Sức mạnh lại tăng thêm muôn phần khi quả trứng kia nở ra. Chúng lại có thể chính tay giết các vị tiên nhân khác mà không có bất kì khó khăn nào.Điều tất nhiên các thần thú cũng không thể bỏ qua cho chúng. Bọn họ bắt đầu bước vào trận chiến khó mà hồi kết này
May sao trận chiến có tiến triển tốt khi yêu ma lần nữa mất đi vị thế. Chúng lần nữa sợ hãi, lần nữa chạy trốn . Người đứng đầu ma giới lúc đó cũng chỉ nghiến răng ken két để yêu cầu hoà giải. Nhưng nào được dễ dàng thiên giới lần nữa đánh tan tác , khiến ma giới thu hẹp phạm vi ảnh hưởng . Từ đó ma giới nuôi hận trong lòng
Còn về con Linh hồ kia cũng đã hoá người trong trận chiến tiên ma.Sắc đẹp của nó có thể được coi là đẹp nhất nhì.Mang theo mái tóc trắng bạch kim như đại sư huynh, nhưng con ngươi lại mang màu đỏ thẩm như máu . Góp phần cho vẻ đẹp kiều mị khiến người ta thán phục. Nó cũng đi theo các vị sư huynh để chiến đấu. Nhưng lạ thay yêu ma thấy nó là gào rú xưng ' tôn chủ'.Điều này cũng làm thiên giới muốn tiêu diệt nó.Họ cho rằng nó là điềm báo phải tiêu diệt giải trừ hậu hoạ
Nhưng lại bất thành vì linh hồ có các sư huynh chở che bảo vệ . Các tiên nhân cùng Ngọc Hoàng cũng chỉ làm lơ cái gai này
Nghìn năm sau trận chiến tiên ma. Tam giới đã đi vào ổn định.Tứ thần thú được phong làm thần quân cai trị bốn phương . Còn linh hồ kia được phong lên chức tiên nhân nhỏ bé nhất thần giới.
Trong tam giới có nhân giới là tiến bộ vượt bật. Có những người muốn làm thần tiên liền bước vào con đường tu chính đạo. Sau này cũng có số ít thăng tiến lên chức tiên nhân ở thiên giới.Để ngăn chặn việc nhân giới mải mê tu tiên mà không phát triển . Ngọc hoàng ra lệnh tạo ra dãy núi U Linh Châu để cản bước nhân giới
Từ đó những người may mắn vượt qua được U Linh Châu liền có thể tu tiên đắc đạo . Nhưng quả hàng ngàn năm người ta cũng quên đi việc phi thăng chỉ cho rằng là hão huyền . Nên bắt đầu phát triển không ngừng
Còn những người thành công vượt qua dãy núi được gọi là tu chân giới. Họ bắt đầu cũng phát triển buôn bán tạo ra cái gia tộc lớn nhỏ để tồn tại
" Sư đệ à~ đi chơi cùng ta nào~" Chú Tước nhìn nó với con mắt vàng long lanh đầy nước
" Đại sư huynh bảo nguy hiểm" Nó lắc đầu đôi tại trắng muốt phe phẩy từ chối
Người kia thấy vậy liền hờn dỗi ."Đại sư huynh , Đại sư huynh trong lòng đệ có nhị sư huynh này không vậy!?" Đôi mắt màu vàng của hắn liền ướt đãm lệ một mặt tỏ ra tuổi thân
Nó thấy vậy cũng ấy náy mà gật đầu.Nó chỉ biết khi mình sinh ra chỉ mang đến tai hoạ nhưng vẫn được các sư huynh bảo vệ . Nên trong lòng vẫn luôn muốn giúp các sư huynh vui vẻ .Vì vậy bỏ qua những lời nói khuyên dặn của đại sư huynh ra sau đầu mà đi theo nhị sư huynh
Thấy nó gật đầu hắn liền cầm tay phi một phát không hề chần chừ. Như sợ con mồi chạy thoát khỏi hắn
"Nhị ca dẫn ta đi đâu vậy?" Nó nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ nghệt của một đứa trẻ triệu tuổi
" Đại ca thì lo chuyện thiên giới không chơi với ta, tam đệ thì nóng nảy quá chơi không vui,tứ đệ thì cứ im ỉm trong viện không ló mặt ra.Bất quá ta dẫn ngươi đi xuống tu chân giới chơi" Hắn cười khì khì . Trong lòng cảm thấy mình quá thông mình chỉ cần chút lý do liền dụ được con cáo nhỏ của đại sư huynh một cách dễ dàng
"Tu chân giới?"Đôi tại trắng của nó phe phẩy một bộ hiếu kì. Đại ca luôn cấm nó đi bất cứ đâu vì sợ nó bị các tiên nhân khác bắt nạt.Xuống nhân giới lại càng không được
Lần này được xuống nhân giới chơi liền không kìm được vui sướng. Gương mặt nó cười tủm tỉm không ngừng
Nhưng đây chính là sự mở đầu của chuỗi tại hoa trong cuộc đời nó.
Trái với thần giới tĩnh lặng. Ở tu chân giới ồn ào tấp nập hơn nhiều. Xung quanh luôn trưng bầy những thứ đẹp đẽ mà nó chưa từng thấy.Nó lia con mắt nhìn khắp mọi nơi một vẻ cực kì hứng thú.
Để xuống dưới tu chân giới nhị ca của nó đã phù phép lên người nó. Ẩn đi đôi tai và chín cái đuôi trắng kia. Hắn không dịch dung cho nó vì cảm thấy thật phiền phức . Bản thân mình cũng chỉ dịch một chút cho đỡ chói mắt.Trên mình hai người khoác một bộ áo choàng làm bằng chất liệu thượng hạng .
"Công tử đây muốn mua tò he không" Lão nhân nhìn người trước mắt .Lão đánh giá sơ qua chỉ với bộ áo choàng này cũng đã rất đắt. Nên dẫn tới kết luận đây là một mỏ vàng chính hiệu
"Tò he?" Nó nhìn con tò he bí ẩn chưa bao giờ được thấy kia . Trong lòng thích thú món đồ chơi trước mặt này.
Thấy nó như vậy nhị ca cũng không nhiều lời mà mua cho nó mấy con tò he. Lại cầm tay nó đi từ nơi này sang nơi khác . Mua cho nó những thứ nó nhìn. Bỏ đồ vào túi càng khôn xong rồi lại tiếp tục mua đồ.
Đang dẫn nó mua cho nó kẹo hồ lô.Nó liền đụng phải một thứ gì đó. Thứ này nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng gương mặt lấm lem bùn đất . Quần áo rách tả tơi thập phần thảm thương.Nó không kiềm lòng được mà cúi người xuống nhìn vật nhỏ này
Vật nhỏ thấy tay hắn cầm tò he mắt liền sáng ngời tay vươn ra muốn lấy. Nó cũng ngốc nghếch mà không cản vật nhỏ. Chỉ tội cho nhị ca nó vì mua đồ cho đệ đệ rồi bị lạc nó trong đám đông.
" Sao lại lấy tò he của ta" nó ngốc ngốc nhìn vật nhỏ kia. Tay véo hai bên mặt vật nhỏ .Thật mềm
" Đừng nhéo sẽ xấu như người già!"Vật nhỏ mặt giận dữ quát nó . Con người long lanh ngập nước.Thấy vật nhỏ khóc nó cũng buôn tay rồi vỗ về vật nhỏ như cách đại ca an ủi nó
"Cha mẹ ngươi đâu?" Nó vừa dỗ vật nhỏ liền ôn tồn hỏi
" Họ mất rồi ngươi bị ngốc sao?Đẹp thế này mà ngốc đúng là tội" vật nhỏ nhăn mặt trong đôi mắt hạnh mâu tím đầy vẻ đâu thương
"Ngươi tên gì?" Nó ôm đứa trẻ trong lòng không quản bùn đất .Nó ôm thật chặt vật nhỏ.Vật nhỏ thật giống hắn không có cha mẹ chỉ có các sư huynh
"Ta họ Giang tên Thiên ngươi tên gì?"Vật nhỏ cầm tò he trên tay chơi rồi nhìn nó
"Ta không có tên"nó lắc đầu .Nó không có tên là sự thật .Các sư huynh chỉ gọi nó là sư đệ hay đệ đệ .Các tiên nhân khác chỉ gọ nó là yêu hồ hoàn toàn không gọi nó bằng tên
" Ta sẽ làm cha nuôi ngươi nhé" gương mặt nó ôm chặt vật nhỏ trong tay.Tỏ ra đây là một báu vật khó tìm
"Ta không muốn có người cha ngốc như ngươi!"vật nhỏ vùng vẫy khiến mũ của áo choàng rơi xuống
Mái tóc trắng của nó lộ ra.Đôi ngươi màu đỏ như lưu ly góp phần cho gương mặt thêm vẻ tuấn tú kiều mị. Mọi người liền chú ý tới nó.Trước giờ tu chân giới có ghi lại một số đặc điểm của yêu ma .Bọn họ chỉ cho rằng người có con ngươi màu đỏ đều là tà vật hoặc yêu quái nên hết sức đánh đuổi
Dĩ nhiên thấy một chàng trai mang đôi mắt đỏ và mái tóc trắng này.Những người xung quanh nó ngừng thở nhìn vật nhỏ đang vùng vẫy .Mà tưởng rằng nó đang bắt trẻ con ăn thịt.Luền lấy kiếm ra đòi đuổi giết nó
"Tà vật bắt trẻ con mau giết nó"Một thanh niên vạm vỡ rút kiếm ra rồi bước lại gần nó
Linh hồ nó từng được các sư huynh dạy "ai mà rút kiếm đi về phía đệ thì chạy đi!" .Nó nhớ tới liền ôm vật nhỏ mà chayh thục mạng không ngó trước sau
Đám người kia thấy vậy liền hào hiệp rút kiếm đòi chém giết nó.Đột nhiên một mũi tên găm vào vai và chân nó.Đương nhiên đối với nó không một chút đau đớn.Nhưng nó sợ những con người kia hại vật nhỏ liền tăng tốc chạy.Nhưng mũi tên đó vướn víu quá nó không chạy nhanh được
"Thả ta ra đồ ngốc! Ngươi bị thương rồi" Vật nhỏ nước mắt lăn tròng khóc tức tưởi.Thật ra cha mẹ Giang Thiên vượt qua U Linh Châu thì chết chỉ còn lại cậu.
Giang Thiên vì đó mà sống như ăn xin khiến người người hắt hủi.Nó là người đầu tiên không đánh mắng cậu không hắt hủi cậu.Cho cậu đồ chơi .Cậu chỉ biết nó thật sự tốt chỉ là hơi ngốc thôi
Chu Tước từ trong đám đông nhìn người có mái tóc trắng đang bị đánh đuổi liền chạy tới chắn ngang.Nhưng chưa kịp gì hết thì
" Hắn là cha của ta các ngươi sao lại đánh cha ta!!"Vật nhỏ vùng vẫy trong lòng nó .Cậu hét lên thật to tỏ vẻ oan ức
Những người kia nghe vậy lại tỏ vẻ không tin .Định bụng lấy kiếm đâm nó liền bị linh lực đánh văng
"Đó là đệ đệ của ta!"Chu tước chắn ngang nó đôi mặt màu vàng rực rỡ nhưng lại biểu thị cho sự tức giận kia.Bọn hắn chưa từng để cho đệ đệ bị thương cho dù là trong chiến tranh tiên mà cũng chưa từng.Vậy vì sao đám người này lại dám?
Đám người kia thấy tu vi lẫn linh lực của mình không bằng người kia liền thu vũ khí lại rồi lùi mấy bước rồi bỏ chạy.
Từ đầu tới cuối đều nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn sau đó mới bỏ chạy
Chu Tước giải quyết xông chuyện liền dẫn nó về thiên giới nhanh nhất có thể.Từ đầu tới cuối chỉ có tức giận khôn cùng mà không nhớ tới nó đang ôm Giang Thiên
Vừa tới cổng thiên giới trước cổng đã có Thanh Long,Bạch Hỗ, Huyền Vũ đứng đợi.Chu Tước thầm run rẩy trước đại ca.Gương mặt y một phần lãnh đạm không vui nhưng lại thêm âm trầm mấy phần khi thấy người đệ đệ dính đầy máu còn ôm cục nào đó
"Đại ca ta biết lỗi rồi"Chu Tước nhìn y với ánh mắt thành khẩn mong y thứ tội
Huyền Vũ bước tới chỗ nó lôi Giang Thiên ra khỏi người nó. Cậu thấy mình bị kéo ra liền vùng vẫy không ngừng.Nó thấy vậy liền vươn tới ôm lấy cậu miệng lẩm bẩm
"Giang Thiên là con của đệ các sư huynh đừng bắt nạt nó"Nó thốt ra câu này rồi bước vào cổng thiên giới sau đó bế vật nhỏ về tiểu viện của mình
Cả tứ thần thú nhìn nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng.Đệ đệ ngốc đã có con?.Tất cả xoay mặt nhìn Chu Tước bằng ánh mắt uất hận.Chu Tước vì thế cũng không được giảm nhẹ tội còn bị tăng tội lên vì làm cho đệ đệ ngốc có con với cô nương nào đó.
Giải quyết xong nhị sư huynh Huyền Vũ liền đi vào tiểu viện của đệ đệ.Trước mắt hắn là cảnh tượng đệ đệ vui vẻ chỉ cho một tiểu oa nhi về kiếm pháp
"Giang Thiên đây là kiếm pháp của cha mẹ người thật lợi hại"nó nhìn bộ kiếm pháp cũ kĩ rồi tính toán sữa những thứ không đáng có
"Cha mẹ ta trước kia là người trong giang hồ mà" Giang Thiên ngước mặt lên tỏ vẻ tự hào vô cùng
Mắt thấy tam ca bước vào viện nó đứng dậy đi tới bắt chuyện.Huyền Vũ cũng không nói chuyện quá dài dòng cũng chỉ hỏi tiểu oa nhi này từ đâu mà ra.Khi hắn biết tiểu oa nhi này chỉ là con nuôi mới thở phào nhẹ nhõm.
" Tiểu oa nhi này chưa có linh lực hay tu vi cao nếu ở đây lâu sẽ không tốt nên hãy mang nó về nhân giới" Huyền Vũ trầm ngâm nhìn nó .
" Đệ đã là cha nuôi của Giang Thiên thì phải có trách nhiệm với nó" Linh Hồ tỏ ra vẻ tội lỗi đây là lần đầu tiên nó cãi lời của ca ca
Hiyeenf Vũ thấy thế cũng chỉ trầm ngâm rồi gật đầu xoay lưng đi rồi nói
"Việc đệ thích chúng ta sẽ ủng hộ"
Nhìn bóng xa dần nó lại nhìn tiểu oa nhi này.Trong lòng có chút vui vẻ khi đươcj các sư huynh ủng hộ .Nhưng cũng có chút buồn phiền khi mình làm cho các sư huynh buồn lòng.
Nó nhanh chóng dọn dẹp lại tiểu viện nhỏ.Sắp xếp những món đồ cần thiết để xuống nhân giới trong thời gian dài.Giang Thiên thấy nó tất bật chuẩn bị đồ rồi cũng chép miệng nói
" Người không đặt cho mình một cái tên?" Giang Thiên ngán ngẩm nhìn vị cha nuôi chưa trải sự đời này.Từ khi ở đây cậu đã biết chỗ này không tầm thường.Có vài lúc trốn ra khỏi tiểu viện nhỏ này nghe ngóng được tin tức.
Thì mới tá hoả nhận ra đây là thiên giới .Nhìn nam nhân tuấn tú kiều mị trước mặt hạnh mâu tím híp lại rồi trầm tư suy nghĩ
"Ngươi nghĩ ta nên đặt tên là gì?"Nó xoay lưng lại nhìn đứa bé độ 5 tuổi này
"Sống cuộc đời vô lo vô nghỉ ăn nhàn hưởng thụ một đời bình an..Bách An"
"Được, Bách An cái tên đẹp lắm cảm ơn ngươi" Bách An cười vui vẻ nhìn cậu
Mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ .Không có một chút khó khăn nào có lẽ là do Bách An được các sư huynh giúp đỡ cho mọi việc
Nó xuông tự chân giới sống trong một ngôi làng nhỏ . Một ngôi làng trồng sen .Người ta thường gọi đây là làng Vân Mộng một cái tên thật đẹp đẽ làm sao.Đây cũng là nơi mà Giang gia làm chủ.
Bách An ở làng cũng chỉ quanh quẩn trong nhà . Nó luôn làm mới những bộ kiếm pháp của cha mẹ Giang Thiên để lại.Loại bỏ đi những thứ dư thừa.Kiếm pháp này khi thực hiện lại ra hình hoa sen..Bách An coi đây là duyên .Bó cho người xây dựng ở làng nhỏ này một khu viện thật to.Đặc tên là Liên Hoa Ổ.
Nhưng bánh xe vận mệnh luân hồi không ngừng.Chỉ vỏn vẹn 10 năm yên bình.Thiên giới giao chỉ hạ lệnh nó giả làm một quý nhân quyến rũ hoàng đế ở nhân giới bên kia U Linh Châu khiến gã bị lật đổ .Dân chúng thoát lầm than
Nhưng chốn hậu cung thâm độc.Bách An muốn tồn tại để quyến rũ gã cũng khó.Từ này bắt đầu chuỗi bị kịch trong cuộc đời của nó .
Ma giới sau trận chiến tiên ma vẫn chưa nguôi ngoai nỗi hận thiên giới.Muốn chiếm lấy Linh hồ nâng lên làm bậc tôn chủ của Ma giới.Nhưng nó rất khó khăn vì người kia có tứ thần thú bảo vệ xoay quanh khó mà tiếp cận.Thừa cơ hội Bách An ở trần gian .Ma giới điều khiển gã hoàng đế giết hại người dân vô tội sau đó lan truyền thông tin gã làm vì Bách An
Việc này làm Bách An phải bị thiên giới phạt nặng . Đánh mất niềm tin của nó. Bị người đời gọi là yêu hồ gây hoạ cho dân .Đời đời mang tiếng
Kế hoạch thành công . Bách An bị triệu về thiên giới. Họ vốn muốn hắn không xuất hiện ở thiên giới nên không làm rõ mọi chuyện cố tình muốn phạt Bách An thật nặng đoạ đầy hắn xuống nhân giới.
Bách An biết mình bị oan.Vốn là thần thú sinh ra từ linh khí trời đất .Nên lẫn trốn người thiên giới.Thế nhưng khi thiên giới không bắt được nó thì liền đổi sang Giang Thiên con trai nuôi của Bách An
Giang Thiên bấy giờ đã 20 tuổi cũng đã có gia đình.Cậu vẫn sống ở Liên Hoa Ổ một lòng đợi người cha nuôi về.Nhưng có lẽ không thể khoe với người về gia đình của mình được nữa.Thiên giới lấy mạng cậu lấy gia đình con trai nuôi Bách An để vây bắt nó
Cuối cùng thiên giới động vào vảy ngược của nó.Tâm ma nổi dậy thần thú tha hoá .Làm nổi loạn cả thiên giới , làm trọng thương biết bao tiên nhân. Cuối cùng lại bị các ca ca cố gắng thanh tẩy mà chịu trói
Nước mắt lăn dài trên má . Nhưng nước mắt của nó là máu.Máu tươi dính trên mặt nó .Một phần thảm thương không kể hết .
"Các người vì muốn bắt ta mà hại con trai nuôi của ta vậy có quá đáng?"Nó nhìn bốn vị ca ca mà cười ngặt nghẽo
Đó là nó bị oan tại sao lại phải chịu tội.Nó không muốn thật sự không muốn bị bắt.Nhưng tại nó Giang Thiên vì nó mà chết con trai nó nuôi dạy vì nó mà chết.Thật sự đau thấu tim gan.
" Nếu đệ cảm chịu bị bắt về thiên giới Giang Thiên sẽ không chết" Bạch Hổ khoảnh tay nhìn đệ đệ bị dây xích quấn lấy tay, chân mà không khỏi đau lòng
"Được đệ cam chịu nhận 100 đạo lôi, mãi mãi không được bén mãn đến thiên giới" Nó lắc đầu .Bây giờ nó chỉ muốn bảo hộ gia đình của Giang Thiên.Bảo hộ Giang gia cả đời cũng được
Huyền Vũ nhíu mày nhìn sang đại ca, 100 đạo lôi?.Cả bốn người họ không biết về việc này.Họ chỉ biết hình phạt là 9 đạo lôi
Chu Tước, Bạch Hổ nhíu mày nhìn các vị tiên nhân.Một lòng tỏ vẻ là chuyện gì nhưng chưa kịp được trả lời.Bách An đã bắt đầu chịu đạo lôi.Miệng không ngừng lẩm bẩm
" Là ta bất hạnh tâm duyệt không đúng người, 100 đạo lôi này coi như cắt đứt mối nghiệt duyên này" Bách An vừa nói vừa run rẩy đón nhận đạo lôi.Một đạo lôi như muốn đánh nát cả thần hồn nó.Tu vi cả mấy triệu năm của nó cũng chưa chắc chống đỡ được 100 đạo
Tất cả im lặng nhìn nó.Trong lòng không biết nó đang nói gì.Nhưng Thanh Long bây giờ vẻ mặt không còn ôn ôn nhu như.Gương mặt trắng bệch nhìn đệ đệ đang chịu đạo lôi
Y và nó vốn dĩ cũng chỉ là huynh đệ kết nghĩa.Từ khi y nở ra đã biết trong nó có một lượng nhỏ của yêu ma không đáng kể.Nhưng phần linh vẫn nhiều hơn.5 quả trứng đều dựa vào những yếu tố khác nhau mà tạo thành.Vì thế bọn họ không thể nào là huynh đệ ruột
Chu Tước nhìn Thanh Long rồi lại nhìn đệ đệ . Trong lòng chỉ muốn chạy đến tháo xích cho nó nhưng bất thành. Xung quanh nó đã tạo ra một kết giới cho mình .Cưỡng ép duy trì kết giới khiến nó bị nội thương
Đến đạo thứ 69 thì không một ai dám nhìn.Người được mệnh danh là người đẹp nhất nhì thiên giới.Gương mặt bây giờ đầy máu me .
Không chịu được nữa Chu Tước phá kết giới một cách nhanh chóng sau đó bế đệ đệ lên . Muốn mang tới khu biệt viện của mình.Đằng sau hắn là Huyền Vũ và Bạch Hổ nên không ai dám can ngăn
Còn Thanh Long liền đi tới nơi nó vừa quỳ mà quỳ xuống
" Thanh Long thân là đại ca của Phượng Vũ Quân mà không dạy dỗ đàng quàng đáng bị số đạo lôi còn lại"
Chu Tước chỉ quay đầu nhìn y rồi xoay đi chữa trị cho đệ đệ.
Cứ thế y chịu những đạo lôi còn lại.Điều này khiến các tiên nhân không khỏi bực tức liền kiếm cớ bảo y ỷ mình làm loạn liền phòng ấn ở Cô Tô .
Về sau khi nó biết mình hại đại ca bị phong ấn liền xuống nhân giới thực hiện lời nói không xuất hiện ở thiên giới, cũng như tìm cách giải phong ấn cho Thanh Long
Chu Tước khi biết chuyện đại ca bị phong ấn, tiểu đệ bị vu oan liền hoài nghi thiên giới.Cũng cho rằng bản thân mình gây chuyện nên nhốt mình trong viện không đi ra dù chỉ một bước
Bạch Hổ đối với thiên giới có chút khúc mắc. Hắn cảm thấy thiên giới như vậy là không đúng cũng không nên.Nhưng vẫn giúp thiên giới
Chỉ có Huyền Vũ bình ổn sống ở thiên giới .Ngày ngày xem các tinh tú trên trời dợi ngày đại ca được giải ấn
Giang gia được Bách An bảo hộ một cách chu toàn .Giang gia cũng từ từ mà lớn mạnh nằm trong tứ đại gia tộc
Cô Tô nơi Thanh Long bị phong ấn được Lam gia chọn làm nơi sinh sống.Các thế hệ sau này sống trên mảnh đất phong ấn Thanh Long đều mang trong mình linh lực tàn dư của y