Trung Hoa năm ?? Đất nước loạn lạc, Nghiêm Hạo Tường vì là Thiếu Tá nên tất nhiên phải ra trận dẹp loạn để nhân dân yên lòng..
Nghiêm Hạo Tường: Nguyên nhi..lần này đi chắc sẽ lâu lắm, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nghe chưa?
Trương Chân Nguyên: em biết rồi, anh ở ngoài đó cũng vậy đó nha.
Nghiêm Hạo Tường: um..đây là lần cuối anh đi. Về rồi sẽ từ chức, làm việc khác rồi mang sính lễ sang cưới em về có được không!?
Trương Chân Nguyên: được chứ! Miễn là Hạo Tường có chết Nguyên nhi cũng đồng ý //cười ngốc//
Nghiêm Hạo Tường: //bật cười// Nguyên Nhi ngốc!
Chân Nguyên nghe anh nói vậy liền phồng má phản bác
Trương Chân Nguyên: Nguyên nhi không có ngốc, Hạo Tường mới ngốc
Nghiêm Hạo Tường: được được là anh ngốc
Trương Chân Nguyên: hứ!
Hạo Tường lấy tay chạm nhẹ chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của Chân Nguyên, trách em
Nghiêm Hạo Tường: trời lạnh như vầy, còn có tuyết rơi mà không chịu mặc ấm đội mũ vào gì hết!
Chân Nguyên quay mặt phụng phịu nói
Trương Chân Nguyên: chẳng phải vội ra tiễn ai đó sao?
Nghiêm Hạo Tường lấy chiếc mũ của bản thân xuống đội cho Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường: vậy sẽ không lạnh nữa
Trương Chân Nguyên: hì hì, đến giờ rồi Hạo Tường mau đi kẻo muộn lại bị trách phạt
Nghiêm Hạo Tường: anh biết rồi..nếu anh đi lâu quá thì Nguyên nhi đừng chờ anh nhé //híp mắt//
Anh biết lần này đi có lẽ sẽ không thể trở về..
Trương Chân Nguyên: Hạo Tường không được nói vậy, Nguyên nhi chờ anh mà! //rưng rưng//
Hạo tường hôn nhẹ lên mí mắt đang ươn ướt của Chân Nguyên, nhẹ nhàng an ủi em
Trung sĩ: Nghiêm Thiếu Tá! Chũng ta phải đi rồi
Hạo Tường khẽ gật đầu biểu thị bản thân đã biết rồi quay lại nói với Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường: anh đi nhé!?
Chân Nguyên khẽ gật, anh cũng nhanh chóng lên xe khởi hành ra chiến trường.
_1 năm khi anh ra trận_
Trương Chân Nguyên: không biết anh ở ngoài kia thế nào..Nguyên nhi nhớ anh lắm rồi
_2 năm sau khi anh ra trận_
Trương Chân Nguyên: Hạo Tường! Anh còn không mau về thì Nguyên nhi sẽ gả cho người khác đó
_3 năm sau khi anh ra trận_
Mấy ngày trước đã có thông báo thắng trận, Chân Nguyên vui lắm! Sắp được gặp người mình mong nhớ hơn 2 năm trời mà.
Hôm nay là ngày anh trở về, em thức từ sáng sớm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn toàn những thứ anh thích!
Nấu chưa xong nhưng đã đến giờ Chân Nguyên đàn phải nhờ đầu bếp trong nhà nấu nốt phần còn lại, em ra quân trại đón anh..chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả! nhìn sang những người khác, họ cũng như em nhưng chỉ khác là đã gặp được người muốn gặp. Trong lòng em dâng lên một cảm giác bất an.
Bỗng có một Trung sĩ chạy hớt hải đến trước mặt em
Trung sĩ: Trương thiếu đúng chứ?
Trương Chân Nguyên: đúng là tôi!
Trung sĩ: vậy thì may quá, Nghiêm Thiếu Tá nhờ tôi đưa chiếc hộp này cho cậu!
Chân Nguyên nhận lấy chiếc hộp! Nghi hoặc hỏi Trung sĩ kia
Trương Chân Nguyên: vậy còn Hạo Tường anh ấy đâu rồi??
Trung sĩ: thật ra..Nghiêm Thiếu Tá ngài ấy..
Trương Chân Nguyên: MAU NÓI!!
Em mất bình tĩnh rồi, lo lắng cho người mình yêu lắm..
Trung sĩ: Nghiêm Thiếu Tá vì bảo vệ đồng đội mà tử trận rồi..
Em nghe những lời thốt ra từ miệng Trung sĩ kia mà chết lặng! Đứng chôn chân tại chỗ không nói được gì nữa rồi..
Trung sĩ: ngài ấy dặn tôi phải đưa tận tay chiếc hộp này cho Trương thiếu, còn nói đừng chờ ngài ấy nữa, hãy lấy người khác đi
Em rơi nước mắt rồi..khẽ gật đầu cảm ơn Trung sĩ rồi thất thần trở về
Về đến nhà, em đặt chiếc hộp lên bàn rồi ngồi xuống
Mở ra! Trong chiếc hộp gỗ đó là một lá thư, một sợi dây chuyền.. sợi dây đó em biết nó là gì, là vật định tình của Chân Nguyên với Hạo Tường, là lời hứa cưới em về của Hạo Tường, là lời dặn dò chú ý sức khỏe của Hạo Tường dành cho em
Riêng bức thư em không mở ra đọc, vì nếu đọc em sẽ phải tạm biệt Hạo Tường, Chân Nguyên không muốn đâu!!
Trương Chân Nguyên: Hạo Tường thất hứa với Nguyên nhi, Nguyên nhi ghét Hạo Tường!
Ông trời thật xấu! Giấu người yêu em và người em yêu nơi chiến trường tàn khốc, đầy khói lửa và bom đạn.
Em là thiếu gia của nhà họ Trương có tiếng tăm nhưng từ nhỏ đã ở với ông nội vì ba mẹ em đều ra chiến trường mà mất, anh là người trong quân đội, vốn anh phải được làm Đại Tướng nhưng anh không làm chỉ chấp nhận chức vụ Thiếu Tá!
Cả hai gặp gỡ yêu thương nhau, người này bù trừ cho người kia..sẽ rất hạnh phúc nếu họ gặp nhau ở thời bình chứ không phải thời chiến.
Giờ chẳng còn Hạo Tường trên đời Chân Nguyên cũng không sống làm gì! em ra vườn đốt lá thư anh viết. Vào nhà lấy lọ thuốc ngủ để sẵn trong hộc bàn, uống hết rồi nằm xuống giường, tay còn nắm chặt sợi dây chuyền định tình mà chìm vào giấc ngủ, không bao giờ tỉnh lại.
Trương Chân Nguyên không chờ Nghiêm Thiếu Tá nữa mà đi gặp Nghiêm Hạo Tường-người em yêu và cũng yêu em.
_end_
___________________
Tặng: ghệ của chu chu🧀🐣
4/10
P/s: lâu lâu viết được 1 lần, bà thông cảm cho tui nha^^