Tình đẹp nhất là tình dở dang
Tác giả: Nin
BL;Học đường
Năm tôi mới vào học lớp 10 , tôi có quen một người bạn , người bạn này hoạt bát , năng động và rất tích cực hoàn toàn trái ngược với cái đứa trầm lặng như tôi . Cậu ta tên là Khải An , An học rất giỏi, ngoại hình thì rất ưa nhìn , tính cách thì rất thoải mái nên ai ai cũng quý mến nó. Điều mà tôi thích nhất ở An là có một cặp mắt rất đẹp , tôi đã bị thu hút bởi cặp mắt của nó ngay lần đầu tiên gặp mặt, đôi mắt đẹp nhưng không phải đẹp theo một cách bình thường, mắt nó cứ long lanh như sắp khóc ấy, tựa như sâu thẳm trong đôi mắt đó tôi có thể thấy được nổi buồn không tên. Vào khoảng giữa năm lớp 10 tôi phát hiện ra có người đơn phương Khải An được 10 năm rồi , tôi bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời bắt gặp được trường hợp như vậy , tôi cứ tưởng sẽ chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mà thôi . Và cậu bạn đơn phương 10 năm Khải An tên là Quốc Long, cậu chàng đó có nước da hơi ngâm ngâm, nhưng mặt mũi thì vô cùng sáng sủa cũng gọi là đẹp trai. Thời đó Quốc Long rất thường xuyên được nữ sinh trong trường xin phương thức liên lạc và rủ đi ăn mà Quốc Long đều từ chối cả. Năm 16 tuổi , cái độ tuổi phải gọi là tuổi trẻ ấy tôi không biết phải biểu đạt sao cho đúng nhưng cái ánh mắt của thiếu niên 16 tuổi đó luôn hướng về phía Khải An một cách cực kì ôn nhu và có lẫn xen với sự nuông chiều. Cậu ta có thể đáp ứng hết tất cả những gì mà Khải An muốn, ví dụ như An không làm được bài thì Long sẽ cố gắng hết sức học thật giỏi để chỉ bài cho An một cách dễ hiểu nhất , An muốn được nghỉ học thể dục để tránh cái nắng Long biết điều liền giơ tay giả bệnh yêu cầu giáo viên gọi An đưa mình lên phòng y tế chủ yếu chỉ để An tránh cái nắng. Tất tần tật những điều mà Long làm cho An đều không kể xiết được, những điều tốt đẹp đó tất cả mọi người đều nhận ra chứ không riêng gì tôi , mọi người trong lớp đều biết rõ rằng Long rất yêu và thương An. Nhưng những thành viên trong lớp đều biết ý biết tứ nên cũng chẳng nói chẳng rằng gì, mà ngược lại họ luôn luôn âm thầm ủng hộ tình yêu của Long dành cho An. Tôi không biết An có nhận ra tình cảm sâu sắc của Long không khi tình yêu của Long được thể hiện rõ đến như vậy, bởi vì có nhiều lần An vô tình thờ ơ đến đau lòng. Nhiều lúc không biết vì sao An lại tránh né Long khiến cho không khí lớp hôm đó bỗng dưng trầm lặng bởi tâm trạng u tối của hai thiếu niên An và Long. Cả ngày hôm đó An cứ liên tục ngồi im trong lớp, không nói chuyện với bất cứ ai, cậu chàng cứ u sầu ở dưới góc lớp, có những người bạn tốt tính lại gần hỏi chuyện thì đều bị Long ngăn cản bởi vì Long biết An đang có vấn đề về gia đình, nghe vậy chẳng ai muốn lại gần An nữa. Chuyện gia đình của An là một bí ẩn, An không một lần nào tiết lộ về chuyện gia đình của mình chỉ có riêng Long mới có thể hiểu rõ, nhưng Long lại vì người cậu thương nên cũng chẳng hé răng nữa lời với bất cứ ai. Dù không ai nghe ngóng gì về gia đình An nhưng ai cũng biết gia đình An có chuyện gì đó không bình thường. Long luôn tìm cách an ủi An nhưng đều bị An cáu gắt và nặng lời, dù tôi có hiểu cho cảm xúc của An đi chăng nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy đáng thương cho Long. Tôi không trách bất cứ ai, bởi vì ai cũng có cảm xúc của riêng mình, cảm xúc đôi lúc nó sẽ mạnh mẽ phá hủy đi một thứ gì đó như trái tim của người yêu An. Mọi người trong lớp cũng rất khó xử, họ cứ luôn nhìn về phía Long sợ cậu chàng sẽ bị đau buồn quá mức, cũng vô tình liếc mắt qua phía An sợ cậu chàng xảy ra vấn đề gì. Giáo viên giảng dạy trên bục lớp cũng cảm thấy sự u khuất bao trùm, nhưng cô cũng chẳng nói gì mà tiếp tục giảng bài. Cô ấy là một giáo viên dạy lịch sử của lớp tôi, cô có nét rất phúc hậu nên rất nhiều học sinh yêu quý, và cô là giáo viên duy nhất biết được thứ tình cảm sâu sắc của Long. Dù cô không nói gì nhưng qua ánh mắt và cử chỉ chúng tôi liền âm thầm hiểu được cô cũng đang đặc biệt để ý đến hai người bọn họ. Cô có một câu nói mà tôi rất tâm đắc "Đừng làm tổn thương mình trong suy nghĩ của bản thân" dù cô dạy lịch sử nhưng cô cũng có rất nhiều câu truyền đạt cho bọn tôi hiểu được những giá trị trong cuộc sống.
Có một lần An không đến lớp Long không ngại mưa gió đến tận nhà dù từ trường cách nhà An tận 13 km, trên chiếc xe đạp cũ kĩ rỉ sắt Long nhất quyết dầm mưa đạp xe dù có bị bạn bè khuyên ngăn hết lời. Long bất chấp tất cả lao đầu về phía trước cơn mưa to, bình thường tôi khá thích mưa vì mưa trời sẽ mát mẻ và thông thoáng hơn một chút nhưng hôm đó không hiểu sao tôi lại ghét cơn mưa chết tiệt đó đến lạ. Nhìn bóng lưng to lớn của chàng thiếu niên ấy không những riêng tôi tất cả bọn học sinh trong lớp cũng phải chạnh lòng. Long vội vã đến mức chẳng màng đến thân thể của mình, nó bỏ mặc chiếc áo khoác, bỏ luôn chiếc áo mưa trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng ướt đẫm nước. Dù chúng tôi chẳng phải là những người trong cuộc, chúng tôi cũng chẳng biết rõ tình yêu của Long to lớn đến mức nào nhưng đám chúng tôi luôn chắc chắn rằng tình yêu của Long dành cho An là một tình yêu cực kì thuần khiết, một tình yêu không có bất cứ thứ gì vấy bẩn được. Sau khi Long rời đi hai chỗ trống thân thuộc ấy cũng chẳng có bóng người, nhưng bọn tôi theo thói quen cứ liếc về phía hai chỗ trống kia. Và nửa tiếng sau khi gần kết thúc tiết đầu tiên điện thoại của Nhất Khánh reo lên, nó là bạn thân của Long. Vì giáo viên dạy lịch sử dễ tính nên cho Khánh trả lời cuộc gọi điện thoại đó, và đó là cuộc gọi định mệnh từ số điện thoại của Long.
"Sao ạ..Long bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ư?"
Khánh vừa dứt câu cụm từ "tai nạn giao thông nghiêm trọng" cứ ong ong trong đầu tôi, rất nhiều ánh mắt hướng về phía Khánh, Khánh quắn quíu túm đại chiếc áo khoát rồi cùng vài bạn trong đó có tôi đến hiện trường của Long gặp tai nạn. Khuôn mặt tuấn tú của Long không còn nguyên vẹn, hai chân đều nát bấy do bị bánh xe cán qua, máu tươi hoà lẫn với nước mưa tạo nên một cảnh tượng rợn người. Tôi suy sụp nhìn nạn nhân trước mặt, đó có phải là người bạn mà tôi mới gặp lúc nãy hay không, mới nửa tiếng trước trông thấy nó chạy theo người cậu ta yêu kia mà sao lại thành ra như thế này?
Ngày hôm đó tôi như người mất hồn loay hoay với thi thể của Long cùng Khánh bởi vì ba chúng tôi là chỗ dựa cho nhau khi có chuyện cần tâm sự. Long là thiếu niên mồ côi cha mẹ, nó đang sống với bà, bà nó đã mất từ năm ngoái căn nhà lạnh lẽo đó chưa vang dội lại tiếng cười thì chủ nhân cuối cùng của căn nhà ấy cũng bỏ đi nốt. Tôi vào nhà của Long để thu dọn đồ đạt quan trọng thì cũng không khỏi rùng mình trước sự lạnh lẽo trong căn nhà này, thế mà Long nó có thể sống ở đây tận 1 năm cơ đấy, Long là thế nó luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đâu ai biết trong tim nó đã có bao nhiêu chiếc dao găm xuyên vào đâu. Trong lúc tôi thu dọn thì tôi có thấy một bức thư, tên người nhận là Dương Khải An. Tôi khựng lại chốc lát, chợt nhớ ra tôi chưa nói chuyện quan trọng là Long đã từ trần vào 30 phút trước cho An nên đã bỏ lá thư vào túi rồi chạy một mạch đến nhà An. Căn nhà cũ kĩ, trơ trọi đó là đặc điểm đầu tiên khi tôi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Cánh cửa gỗ hé mở, tôi cố kêu An mà chẳng có phản hồi, tôi sợ đã có chuyện gì nên đã vô lễ bước nào và từ lúc đó cảnh tượng đau thương ấy đã hằn sâu trong kí ức tôi. Một thiếu niên 16 tuổi với chiếc sơ mi trắng xộc xệch, tay cầm con dao bếp gâm thẳng vào lòng ngực, máu tung tóe khắp căn nhà, trên sàn thì có một lá thư bị những giọt máu bắn ra dính vào, trên thư có tên người nhận là Đặng Quốc Long. Bức thư này có màu mực còn đậm chắc hẳn đã được viết mới đây, còn thư của Long mực đã phai đi nhiều chắc đã được viết từ lâu.
Vài ngày sau ngôi mộ của hai chàng thiếu niên ngày nào đã được chôn cất cạnh nhau, An và Long sinh nhật cùng ngày và cũng từ trần cùng ngày. Hai lá thư của đôi bạn trẻ tôi đã cẩn thận đặt trong quan tài của mỗi người thư của đối phương. Tình yêu giữa họ cũng đã thành một câu chuyện tình buồn nổi tiếng ở trường tôi, khi tân học sinh nhập học ai ai cũng sẽ biết cuộc tình bi đát đó đau thương đến dường nào .
Tất cả mọi người đều nói tình yêu của Long là tình yêu thuần khiết, chỉ yêu chỉ si bởi một người, và đúng là như vậy tình yêu của Long luôn hướng về người thương tên An mà không màn gì đến trái tim của mình, mặc cho trái tim có rỉ máu hay thân thể héo mòn đi chăng nữa Long sẽ luôn luôn hướng về An. Trong xã hội đầy sự định kiến này, tình yêu của bọn họ không dễ gì đến được với nhau, một cuộc tình chưa đến đã tàn phai lúc nào không hay khiến cho cả một bọn người như chúng tôi không khỏi thương xót. Tình yêu tuổi 16, có thể là loại tình yêu đẹp nhất của đời người nhưng chỉ tiếc rằng tình đẹp nhất là tình dở dang, chưa nở đã lụi tàn.
_______________
(Thư của Long vào 2 năm trước)
Ngày 18 tháng 01 năm 2013
Chào nha!!!
Tôi không chắc bức thư này cậu có đọc được không nữa.
Tôi có một vài điều mà tôi muốn nói với cậu, tôi đã giấu giếm những lời thật lòng này của mình cũng được 8 năm rồi đấy.
Nói sao đây ta...Tôi chỉ có thể nói là tôi thích cậu, nhưng tôi chẳng dám dùng tình cảm của mình để ép cậu thích lại tôi.
Tôi muốn nói rõ tình cảm của mình ra với cậu để cậu hiểu rõ rằng trong cuộc sống của cậu luôn luôn có tôi, cậu chẳng bao giờ cô đơn cả.
Tôi biết cuộc sống của cậu có hơi vật vã một chút nhưng đừng lo mỗi khi cậu mệt tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu nhé.
Tôi rất muốn tỏ tình cậu một cách hoàn mỹ nhất có thể nhưng tôi lại chẳng dám,quả thật tôi rất hèn có phải không?
Vì tôi sợ cậu bị những định kiến xã hội vùi dập, tôi sợ cậu tránh né tôi, tôi sợ cậu bỏ rơi tôi, tôi sợ cậu sẽ trút thêm một gánh nặng...và tôi sợ mất cậu.
Tôi đau khổ làm sao cũng được, tôi bị lăng mạ hay bị chửi rủa, đánh tả tơi cách mấy cũng chẳng sao, nhưng tôi sợ cậu bị gì tôi sẽ sống không nổi mất.
Có phải tôi không bày tỏ với cậu là một điều tốt không?
Cảm ơn vì đã ở luôn trong tim tôi nhé.
Và cả xin lỗi vì đã thích cậu.
Nếu có kiếp sau mong chúc ta sẽ gặp lại nhau.
Thương cậu, Dương Khải An.
Gửi An.
_______________
Ngày 13 tháng 04 năm 2015
Tôi là Dương Khải An.
Tôi xin lỗi cậu vì đã không thể ở bên cậu được nữa.
Cuộc đời này có vẻ tệ quá nó chẳng nhẹ nhàng với tôi chút nào cả.
Tôi không nghĩ cuộc sống tôi lại tàn nhẫn đến thế, tàn nhẫn đến mức mỗi đêm tôi đều không bao giờ muốn bản thân tồn tại nữa.
Có phải tôi sống chưa tốt?
Có phải tôi quá tệ hại?
Có phải tôi sinh ra đã là một sai lầm rồi không?
Có phải tôi là một thứ rác rưởi không đáng sống trên cuộc đời này?
Tôi cảm thấy bản thân mình rất tệ khóc chẳng được, cười chẳng xong.
Thực ra tôi rất thích cậu Long ạ.
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Cuộc đời tôi nó thảm hại quá, tôi không muốn làm cậu bận tâm quá nhiều đến tôi vì tôi biết rõ rằng cậu còn một tương lai tươi sáng hơn tôi ở phía trước.
Tôi không cho phép bản thân phá hủy đi cuộc sống của cậu.
Thế giới đôi khi cũng biết dày vò người khác nhỉ?
Tôi xin lỗi vì đã không tiếp tục sống như những gì mà cậu đã động viên.
Tôi xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của cậu vì phải quan tâm đến tôi.
Tôi xin lỗi vì đã cản trở mặt trời chiếu sáng vào con đường cậu đang đi về phía tương lai.
Nhưng cậu đừng lo, ngay bây giờ tôi sẽ cho nó chiếu sáng.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Thương cậu.