Uyên Thư đã kết hôn với Hà An được năm năm. Nhưng Uyên Thư chỉ được một vài lần thấy Hà An có mặt ở nhà, cô ngày nào cũng chông ngóng đợi Hà An đón sinh nhật cùng với cô, Uyên Thư ngồi đợi rất lâu, vẫn không thấy cô, Uyên Thư nghĩ chắc cô có rất nhiều việc ở công ty nên không về được. Cô ngồi đợi suốt năm năm, năm nào cũng thế không thấy Hà An chở về. Cô nghĩ cũng như mọi năm, Hà An sẽ không về. Cô định đi ngủ thì nghe thấy ngoài cổng có tiếng xe, cô vui quá nghĩ Hà An về. Cô chạy ra đến cửa, thì thấy một người phụ nữ khác đang khoác vai Hà An. Uyên liền tức giận nói, cô cô là ai, sao cô lại đưa Hà An về nhà. Người phụ nữ kia khoác vai Hà An giới thiệu.
Tôi là Tố Nhi, thư kí của Hà An và hỏi Uyên Thư là ai?
Uyên Thư trả lời tôi là vợ của Hà An. Tố Nhi nghe vậy liền cười lớn, nhìn cô như thế mà Hà An cũng lấy cô được, Tố Nhi nói cô bị Hà An bỏ bê suốt năm năm trời, không quan tâm tới cô. Làm Uyên Thư tức giận tím tái.
Tố Nhi nói: cái nhà rồi nó nhất định sẽ thuộc về tôi thôi. Tố Nhi đẩy cô ngã rồi đỡ Hà An lên trên phòng của cô và Hà An để nghỉ ngơ. Uyên Thư khóc lớn, cô đau đớn.Suốt đêm cô không ngủ được, vì suy nghĩ cả đêm và khóc sưng hết cả mắt. Buổi sáng hôm sau, Hà An thức dậy thì thấy bát cháo còn nóng đang được đặt ở trên bàn, còn có một tờ giấy viết: chị ăn đi cho giải rượu, em có việc ra ngoài một chút. Hà An liền ngồi xuống ăn sạch bát cháo. Khi Uyên Thư trở về cô sốc khi thấy Hà An đang ở phòng khách xem tivi, vì bình thường rất ít khi cô có mặt ở nhà. Hà An cũng nhìn thấy cô. Uyên Thư nhanh chân bước đến chỗ Hà An và nói: chúng ta ly hôn đi. Hà An ngạc nhiên nghĩ lúc trước Uyên Thư rất yêu cô, quan tâm, chăm sóc cô, muốn cưới cô cho bằng được. Mà bâg giờ lại muốn ly hôn. Hà An không đồng ý, Uyên Thư hỏi Hà An: chị còn yêu em không?
Hà An trả lời: có.
Uyên thư nói: vậy tại sao suốt năm năm qua chị không về nhà. Khi về còn dắt theo một người phụ nữ khác? Hà An nói: đó chỉ là thư kí của tôi, bọn tôi không có chuyện gì xảy ra hết. Uyên Thư nói: chị có biết em đợi chị lâu lắm không? Tôi xim lỗi tôi biết tại công ty tôi có rất nhiều việc cần phải làm, nên tôi rất ít khi về nhà. Tôi xin lỗi em nhiều, từ giờ tôi sẽ về nhà nhiều hơn với em. Uyên Thư thấy cô nói thế liền tin tưởng Hà An. Tôi đói quá em vào bếp nấu món gì cho tôi ăn đi. Uyên Thư nhanh chóng nấu xong một bàn đầy những món ăn ngon mà Hà An thích. Uyên Thư gọi Hà An ra ăn cơm cùng mình cô rất hạnh phúc khi được ngồi ăn cơm chung cùng với Hà An. Hà An vừa ngồi xuống ghế, thì điện thoại cô vang lên.
Hà An: có chuyện gì?
Thư kí: chủ tịch ơi, có chuyện lớn ở công ty rồi, chị mau tới công ty đi.
Hà An: tôi xin lỗi, công ty có việc gấp tôi cần phải xử lí lần sau tôi cùng ăn với em nhé. Hà An đã đi, Uyên Thư lại một mình ăn bữa cơm, cô vừa ăn vừa khóc, đột nhiên cô lên cơn ho rất nặng, cô ho ra máu bắn hết vào đồ ăn. Cô giật mình liền lau dọn bàn ăn và đi đến bệnh viện khám. Có kết quả, cô sửng sốt, cô bị ung thư giai đoạn cuối, không còn cách nào cứu được và chỉ còn sống được 1 tháng. Uyên thư im lặng không nói gì. Tới tối khi về đến nhà, cô thấy có đôi giầy cao gót của một phụ nữ. Cô đi gần lên đến trong phòng thì nghe thấy tiếng gì ở trong đó, cô liền mở hé ra thì thấy Tố Nhi và Hà đang ân ái với nhau. Cô giật mình hoàng hốt, bịt miệng kìm nén cơn khóc chạy ra khỏi nhà. Cô vừa chạy vừa khóc thì cơn đau đầu, chóng mặt kéo đến. Cô loạng choạng nằm ngất ra đường bất tỉnh. Có một người từ xa nhìn thấy cô đang nằm bất tỉnh ngay trên đường, hỏi có bị làm sao không? nhưng không thấy cô trả lời. Người đó liền mang cô về nhà. Cô giật mình tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ở một nơi xa lạ và thấy quần áo đã được thay ra, cô liền đứng chạy ra khỏi phòng. Cô vừa chạy ra đã thấy một người phụ nữ ở phòng bếp rất cao ráo và xinh đẹp. Người phụ nữ đó nhìn thấy cô nói: em đừng sợ đây là nhà của tôi, em đói chưa lại đây ăn sáng với tôi này. Cô bước đến ngồi xuống bàn ăn,người phụ nữ hỏi: em tên là gì? Cô đáp: em tên là Uyên Thư. À còn chị tên là Nhất Phương, chị nhìn thấy em ngất trên đường nên mang em về nhà. E cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chị làm đồ ăn rất ngon luôn, ăn xong cô chào tạm biệt Nhất Phương để đi về. Nhất Phương nói để chị đưa em về. Dạ không cần đâu ạ, em tự về được. Để chị đưa em về. Uyên Thư đã từ chối nhưng không ngăn nổi Nhất Phương,lên xe hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến nhà cô, Uyên Thư nói chị chở em đến đây được rồi ạ, em cảm ơn chị nhiều. Nhất Phương xoa đầu cô nói: không có gì, em đi vào nhà đi.Uyên Thư không biết cảnh này đã bị Hà An nhìn thấy. Bước vào nhà cô đang cười vui vẻ thì. Một giọng nói cất lên, hôm qua em đi đâu, tại sao không về nhà? Uyên Thư nghĩ đến chuyện hôm qua của Hà An sắc mặt lền trầm xuống. Hôm qua em có việc ở nhà bạn, làm việc muộn quá nên em ngủ ở đó luôn. Hà An nói: thế người vừa nãy là ai? Là bạn của em. "Bạn" bạn bè mà tình tứ như thế hả. Hà An tức giận không nghe Uyên Thư giải thích liền quát cô, không cho cô ra khỏi nhà. Hà An từ ngày hôm đó lúc đó luôn đẫn Tố Nhi về nhà trước mặt Uyên Thư. Hà An không thèm liếc nhìn đến Uyên Thư.Tố Nhi cười khinh bỉ, hai người lại lên trên chính căn phòng của cô và Hà An để ân ái những tiếng kêu của Tố Nhi, càng làm tim cô trái tim cô tan nát. Cô lại ho ra rất nhiều máu, tình trạng sức khỏe của cô ngày càng yếu đi.Cô không còn tâm trí gì đi ra ngoài công viên ngồi thẫn thờ. Nhất Phương tình cờ đi qua nhìn thấy cô liền chạy lại đến hỏi. Em có chuyện gì hả? Cô kể tất cả mọi chuyện cho Nhất Phương nghe. Nhất Phương nghe xong rất tức giận nói: đúng là cái loại khốn nạn. Và Uyên Thư nói em chỉ còn sống được hơn một tuần nữa, em xin chị có thể giúp em một việc này có được không. Nhất Phương liền đồng ý và buồn thay cho Uyên Thư. Ngày hôm sau cô trở về nhà cùng Nhất Phương. Hà An nghe thấy tiếng bước chân liền nói bây giờ em mới vác mặt về hả, có biết là mấy giờ rồi không? Cô ngước đầu lên thì thấy. Uyên Thư cùng người phụ nữ lúc trước thân mật ở ngoài cổng. Hà An tức giận quát đã về muộn còn dẫn theo nhân tình về nhà. Em giỏi lắm, tôi sẽ phạt em. Hà An nắm lấy tay Uyên Thư định kéo đi nhưng Nhất Phương đã hết tay cô ra và nói bỏ tay cô ấy ra. Hà An nói cô có quyền gì mà nói bọn tôi hả? Nhất Phương cười mỉm, chúng tôi là người yêu của nhau. Chưa kịp đợi Hà An lên tiếng thì Uyên Thư đã vứt mạnh tờ giấy xuống bàn. Chúng ta ly hôn đi. Hà An nổi điên lên, nói em được lắm nếu đã muốn như thế thì tôi chiều theo ý em. Hà An ký vào giấy xong nói em mau thu dọn đồ đạc rồi cùng người phụ nữ này "cút" ngay ra khỏi nhà tôi. Uyên Thư dọn xong đồ đạc, trước khi đi em chúc chị tìm được hạnh phúc mới, giữ gìn sức khỏe của mình và sống thật hạnh phúc nhé. Hà An nói tôi không cần, mau cút khỏi nhà của tôi. Hai người ra khỏi nhà của Hà An. Uyên Thư liền bật khóc, cô mong Hà An sẽ thật hạnh phúc sau khi cô mất. Hà An từ lúc đó suốt ngày nhậu nhẹt rồi rẫn phụ nữ khác về nhà. Còn Uyên Thư bệnh của cô ngày càng nặng. Cô ho ngày càng nhiều máu hơn, thân thể gầy gò ốm yếu, sắc mặt tái nhợt. Nhất Phương khóc thương cô, Uyên Thư nói với Nhất Phương khi em chết chị đừng nói với Hà An đừng để cô ấy phải đau lòng, em không muốn cô ấy đau khổ chị giúp em lần cuối nhé. Nếu có kiếp sau em sẽ trả ơn chị.Thế rồi hơi thở của cô dần mất đi, tim cũng đã ngừng đập, cơ thể nguội lạnh. Nhất Phương kìm nén nước mắt lo hết hậu sự cho Uyên Thư. Một tháng sau cô đang đi trên đường thì thấy Hà An đang ngồi uống rượu say mèm nói nhớ Uyên Thư. Tôi nhớ em rất nhiều Uyên Thư ơi, cô khóc ngất đi. Nhất Phương định bỏ mặc con người này nhưng lòng thương người nhớ đến lời Uyên Thư cô lại mang người này về nhà. Khi mà Hà An thức dậy cô không suy nghĩ gì liền chạy ra khỏi phòng thì bắt gặp Nhất Phương và nói cô, cô nhốt Uyên Thư ở đâu, nói mau không tôi sẽ báo cảnh sát. Thấy Hà An nổi điên lên như thế Nhất Phương liền bảo cô bình tĩnh lại. Hà An gào to mau nói. Nhất Phương tức giận quát cô mau bình tĩnh lại rồi tôi sẽ kể cho nghe. Hà An bình tĩnh lại và nghe Nhất Phương kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe.Tôi không định kể cho cô nghe đâu nhưng nhìn cô đau khổ quá nên là,Nhất Phương chưa kịp nói xong Hà An nghe xong liền nói. Dẫn tôi tới mộ của em ấy. Đến nơi Hà An đặt bó hoa vào cạnh mộ của Uyên Thư và nói: tôi thật sự xin lỗi em, Hà An quỳ xụp xuống mộ Uyên thư nói tôi xin lỗi đã không quan tâm, chăm sóc em lỗi tại tôi, tôi không mong em tha thứ cho tôi,nếu có kiếp sau thì tôi mong tôi sẽ bù đắp hết tình cảm cho em. Hà An ngày qua ngày đều đến thăm mộ của Uyên Thư cô dựa vào mộ Uyên Thư uống rượu rồi khóc lóc thảm thiết,....end.