---
**Đồng Hồ Của Ông Nội**
Khi Minh dọn về nhà ông nội của mình sau khi ông qua đời, anh tìm thấy một chiếc đồng hồ cổ nằm trong ngăn kéo của chiếc bàn làm việc cũ. Đồng hồ có vẻ rất quý giá, với các chi tiết tinh xảo và mặt đồng hồ bằng đá quý. Minh quyết định giữ lại như một kỷ vật.
Ngày đầu tiên, đồng hồ không có gì đặc biệt. Nhưng khi đêm xuống, Minh nghe thấy tiếng tik-tik của đồng hồ vọng lên từ phòng ngủ. Anh kiểm tra đồng hồ, thấy rằng nó vẫn đứng yên, không hoạt động.
Nhưng vào giữa đêm, Minh thức dậy vì tiếng đồng hồ lại bắt đầu chạy. Âm thanh của nó ngày càng lớn, phát ra từ chiếc đồng hồ nằm trên bàn. Anh nhìn vào đồng hồ và thấy kim giờ di chuyển chậm rãi, từng giây trôi qua một cách kỳ lạ.
Khi đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, Minh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mặt đồng hồ. Đôi mắt của ông nội anh, đầy vẻ lo lắng và đau khổ, hiện lên trong mặt đồng hồ, nhìn thẳng vào anh. Minh đứng chết lặng, không thể rời mắt khỏi hình ảnh đó.
Tiếng đồng hồ trở nên to hơn, và Minh cảm nhận được sự căng thẳng từ hình ảnh trong mặt đồng hồ. Ông nội dường như đang cầu cứu, và một cơn lạnh lẽo ập đến. Minh cố gắng tắt đồng hồ, nhưng không thể làm được. Đột nhiên, tiếng đồng hồ im bặt, và hình ảnh trong mặt đồng hồ biến mất.
Sáng hôm sau, Minh mở nắp đồng hồ và phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ bên trong, với chữ viết tay của ông nội: “Xin lỗi vì đã để lại điều này. Tôi không thể ra đi cho đến khi đồng hồ dừng lại.”
Minh cảm thấy rùng mình và quyết định không giữ chiếc đồng hồ nữa. Anh mang nó đến một cửa hàng cổ và bán lại. Kể từ đó, Minh không bao giờ nghe thấy tiếng đồng hồ nữa, nhưng hình ảnh lo lắng của ông nội vẫn in sâu trong tâm trí anh.
---