Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có hai đứa trẻ lớn lên bên nhau từ thuở còn chập chững biết đi. Cậu bé tên Minh và cô bé tên Lan, là hàng xóm, nhà chỉ cách nhau một hàng rào gỗ nhỏ. Minh thường nhặt quả rụng trong vườn, còn Lan hay chơi với những con búp bê bằng lá do chính tay mẹ làm cho. Tuổi thơ của họ trôi qua êm đềm dưới bóng cây cổ thụ trước nhà, nơi hai đứa thường ngồi bên nhau nói về những ước mơ trẻ con.
Khi lớn lên, Minh trở nên cao lớn, mạnh mẽ, là niềm tự hào của gia đình. Còn Lan, cô bé trở thành thiếu nữ dịu dàng với nụ cười ngọt ngào như những ngày xưa cũ. Mỗi sáng sớm, Minh thường giúp Lan tưới cây, và mỗi buổi chiều Lan lại đan cho Minh những chiếc khăn len khi mùa đông đến. Tình cảm giữa họ nảy nở một cách tự nhiên, như những mầm cây lớn lên từ lòng đất.
Một ngày nọ, Minh phải rời làng để theo học đại học ở thành phố xa. Trước khi đi, Minh đứng trước cửa nhà Lan, với ánh mắt đầy ngập ngừng, không dám thổ lộ tình cảm đã giấu kín trong lòng bao năm qua. "Lan à, khi nào anh thành công, anh sẽ về... và kể cho em nghe câu chuyện của anh", Minh nói, rồi bước đi với một nụ cười dở dang.
Lan đứng đó, nhìn theo bóng Minh khuất dần nơi con đường làng. Mỗi ngày, cô đều viết thư cho Minh, kể cho anh nghe về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong làng. Dù bận rộn với học hành, Minh luôn giữ từng lá thư của Lan bên mình, như giữ lại một phần của tuổi thơ đã đi qua.
Thời gian trôi qua, Minh trở về, giờ đã là một chàng trai trưởng thành. Anh nhìn thấy Lan vẫn đứng đợi mình dưới bóng cây cổ thụ ngày nào, trong lòng chợt vỡ òa một cảm giác thân thương. Minh bước tới, nắm lấy tay Lan, "Anh đã về, và giờ đây, câu chuyện của anh không còn thiếu em nữa."
Lan mỉm cười, mắt ngấn lệ, và cuối cùng, tình cảm giữa họ, từ những ngày thơ ấu, đã nở hoa trọn vẹn như lời hứa năm nào.