Chàng là kỵ sĩ đứng đầu tam quốc, còn ta là kẻ yểm trợ chàng phía sau, chúng ta song kiếm hợp bích.
"Ta... ta xin lỗi em"
"Thực xin lỗi em"
"A Trình, làm ơn em trở lại có được không"
Mã Gia Kỳ ngài liệu có còn nhớ điệu khúc sơn hải mà ta nhảy trong ngày đại lễ của chúng ta, ngày tàn của chúng ta..
Nhớ, nhớ không!
Có, Mã Gia Kỳ chàng biết rất rõ.
Ta và chàng gặp nhau vào năm ta 16 tuổi, ta nhận làm hầu cận cho ngài, lúc đó ta còn tưởng chàng là ông già nhiều râu tóc bạc nghiêm khắc.
"Ngươi tên gì"
"Đinh..Đinh Trình Hâm"
"Được, Đinh Trình Hâm từ nay ngươi sẽ là hầu cận của ta"
Ta sống trong hoàn cảnh mất mẹ mất cha được sự tín nhiệm của chàng ta thật sự rất cảm kích.
Chàng đã cho ta một mái ấm, cho ta hi vọng về tương lai tốt hơn, nhưng tại sao...
"Mã Gia Kỳ chàng mau giải thích cho ta, tại..tại sao"
"Chàng mau giải thích đi, có phải chàng giết cả làng ta giết cha mẹ ta hay không!!"
"Chàng mau nói đi ..hức.. ..Mau Nói cho ta.." Nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt nhỏ bé của em.
"Phải...Nhưng Ai Trình à lúc đó ta thực sự hết cách rồi"
"A Trình à ta.. ta thực sự không phải cố ý, em tin ta phải không ta thực sự có nỗi khổ riêng mà" Hắn một cỗ giọng nói có phần chua xót vang lên.
"Tại sao, vì sao!!... đó là cha mẹ của ta, cha mẹ ta lại do chính người ta yêu thẳng tay giết chết" em bất lực trượt dài ngồi xuống nền đất mặc cho hắn ôm chặt lấy em giải thích. Người em yêu lại thẳng tay giết chết cha mẹ em vậy mà đến bây giờ em mới biết, bấy lâu nay em lại đi xã thân trót yêu người sâu đậm đến vậy...
"Chàng... yêu ta thật lòng sao"
"A Trình à ta thực sự yêu em thật lòng, làm ơn làm ơn đừng như vậy có được không, ta xin lỗi, ta xin lỗi em, đều là lỗi của ta"
"Như vậy thì tại sao lại cướp mất gia đình của ta!!" Em gào thét vùng vẫy đấm mạnh vào người hắn.
"Ta xin lỗi em"
"Ta thực sự có nô.."
"Chàng im đi chàng yêu ta sao rõ là chàng thương hại ta phải không, ta không tin ta không tin"
"A Trình , làm ơn" Hắn run giọng chỉ có thể lhoong ngừng xin lỗi người trong lòng, mỗi ngày sau đó A Trình đều như thế, A Trình hận hắn, hận đến không thể kiềm chế muốn giết hắn nhưng mà em thực sự cũng yêu hắn đến hận, còn bản thân hắn bây giờ chả biết làm gì nữa cả, đến gặp em đều không thể vào, thầm trách đều là lỗi của hắn, tại hắn nên A Trình mới như vậy.
Hắn nghĩ bản thân chưa từng vì ai mà dỗ dành vì ai mà thê lương khóc, bây giờ thì có rồi, có A Trình của hắn rồi, nhưng A Trình đi rồi, rời bỏ hắn mà đi rồi, hắn thực sự muốn đánh bản thân mình, nếu..nếu như hắn quyết đoán hơn một chút không chọn cách giết nhà của em, nếu như hắn không làm thế có phải A Trình sẽ mỗi ngày vui vẻ gọi hắn là phu quân không.
Phải rồi, trên đời làm gì còn hai chữ nếu như..
10 năm
20 năm sau , cũng đều như thế trước cửa phủ quen thuộc
"A Trình à, em quay về bên ta nhé, em giết ta cũng được hận ta cũng được nhưng đừng mang theo trái tim của ta rời đi như thế.."
"Ta hận chàng nhưng ta yêu chàng là thật, tình cảm của ta cũng là thật, chỉ là chúng ta kiếp này nghiệt duyên vô phận là sai trái"
Kẻ có tình yêu lại tràn trề sự sắp đặt, đời chả bao giờ có chuyện quay đầu về quá khứ, người yêu sâu đậm có sai, kẻ được yêu cũng chẳng đúng, thứ đúng chỉ đơn giản là ý trời, đơn giản là duyên phận...
END