Năm tháng ấy cậu như ánh dương rạng rỡ trong cuộc sống tôi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu vào một ngày mưa, thấy cậu trong góc phòng của lớp gục đầu bướng bỉnh, khi ấy cũng chỉ thấy cậu nổi bật, rồi mãi sau này mới có cơ hội tiếp xúc, tôi cảm thấy cậu rất tốt, tán gẫu cũng rất thú vị, lâu sau trong tôi đã nãy sinh tình cảm với cậu nhưng chẳng biết cậu thế nào, và cũng vì sợ nếu thổ lộ cậu không đồng ý thì ngay cả bạn bè cũng không thể, sau này cả tôi và cậu vẫn chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè, nhớ những kỉ niệm thật sự rất đẹp đó. Vài năm sau, lứa chung tôi thi chuyển cấp, may sao tôi vẫn được học chung ngôi trường với cậu, những ngày hè chán ngắt ấy tôi chỉ hi vọng đến ngày có danh sách lớp để biết tôi và cậu thế nào. Hi vọng cũng chỉ đến thế, chúng tôi không cùng lớp, cậu học ở tầng ba, tôi ở lầu trệt. Vì cả hai đều có môi trường mới, chúng tôi không còn thân như trước, nhưng tôi vẫn rất thích cậu, vì cậu mà thay đổi bản thân rất nhiều, mỗi giờ ra chơi tôi đều hướng mắt đến tận lầu ba để có thể nhìn thấy bóng dáng cậu, cũng có thể rủ cô bạn đi hết sân trường để gần cậu hơn chút. Lại tiếp đến một năm học nữa tôi lại cầu mong có thể cùng lớp với cậu, kết quả lại làm tôi thất vọng một lần nữa. Nhưng lần này khác lần trước lớp cậu ở trên tầng lớp tôi vì thế mà mỗi ngày tôi đều cố chạy thật nhanh đế cầu thang để kịp lúc bắt gặp cậu xuống lầu, tôi nhớ một lần tôi ở ngay phía sau cậu, bóng lưng ấy thật sự rất đẹp, vai cậu rộng ngang, vóc dáng cao ráo, đi sau cậu làm tôi vui trong lòng tim tựa như muốn phóng ra ngoài, hai chân mềm nhũn. Sau đó vì muốn cậu thấy tôi trên sân khấu mà tôi quyết định đăng kí thi học sinh giỏi, tôi làm được rồi có lẽ cậu đã thấy tôi rồi, thật sự rất hạnh phúc, khi tôi ra quyết định ấy tôi vì bản thân 1 phần vì cậu 9 phần còn lại. Đến một ngày tôi nghe tin khi cậu học hết cấp ba cậu sẽ đi du học tôi mới chợt nhận ra khoảng cách giữa tôi và câu xa đến nhường nào, tôi không thể tưởng tượng sau này tôi sẽ chẳng thể biết được cậu sống ra sao, tim tôi thắt quặng. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là tình cảm đơn phương tôi dành cho cậu cũng chưa một lần dám thổ lộ. Hằng năm tôi đều nhớ sinh nhật cậu, gửi cho cậu lời chúc đẹp đẽ nhất. Thích cậu rất nhiều.
Hết
Đây là câu chuyện thật của chính bản thân mình, đến hiện tại mình vẫn rất thích cậu ấy rất nhiều, không dám thổ lộ, chỉ có thể viết đoản văn ở đây, nơi mà không ai biết mình là ai để trút hết nỗi lòng, mộng tưởng cũng muốn gần cậu, nhiều lúc nhớ cậu đến phát điên, phát khóc.