Trương Chân Nguyên rối rắm cả ngày nay rồi. Em cứ phân vân không biết có nên tỏ tình hay không. Chỉ còn chưa tới một tuần nữa là Đinh Trình Hâm bay đến thành phố khác học đại học. Mà em thì còn tận một năm nữa mới có thể đến chỗ của anh.
Cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại, rồi đi đến vén rèm nhìn lén qua khung cửa sổ nhà đối diện.
Hai người vốn là hàng xóm cách vách, phòng của cả hai lại đối diện nhau, mỗi lần Trương Chân Nguyên ngồi vào bàn học là y như rằng phía đối diện cũng có người đang chăm chú học bài.
Tình cảm thuở ngây ngô cũng đã dần lớn mạnh, cho đến khi Trương Chân Nguyên nhận thức về tình cảm, Đinh Trình Hâm đã ngự trị trong tim em từ lâu rồi.
Trương Chân Nguyên ngồi vào bàn khẽ cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào lịch bàn nhẩm ngày. Còn chưa tới 120 tiếng nữa là Trùng Khánh sẽ vắng bóng một người tên Đinh Trình Hâm.
Một Đinh Trình Hâm không làm cho trái đất ngừng quay, không làm cho gió ngừng lay động nhưng lại làm cho thế giới của Trương Chân Nguyên nhạt nhẽo đi phân nửa.
Trương Chân Nguyên thầm quyết định, không phải bây giờ thì là không bao giờ nữa. Em liền chạy đến nhà Đinh Trình Hâm bấm chuông, đợi đến khi người ra mở cửa là mẹ của Đinh Trình Hâm, chút quyết tâm cố lắm mới dựng nên liền rút đi phân nửa. Đến khi lên phòng thấy anh đang soạn đồ vào vali thì liền tắt ngúm.
" Sao thế, Nguyên nhi " Đinh Trình Hâm tay xếp gọn quần áo rồi cố nhét vào chiếc vali cỡ trung, anh không quan tâm thái độ của em, cho tới khi nhận ra không khí khác thường liền quay người lại.
Trương Chân Nguyên ngồi trên giường Đinh Trình Hâm xoắn xuýt, rồi lại suy nghĩ " Hay là thôi đi. Cũng chỉ có một năm, chẳng lẽ anh ấy lại có bồ sao "
Rồi ngước lên nhìn gương mặt mỉm cười ôn hòa ấy liền thấy cũng có khả năng lắm chứ.
Đinh Trình Hâm đi tới xoa đầu em, hai tay áp vào má em nâng lên " Sao bạn nhỏ lại buồn thế ? "
Trương Chân Nguyên bỉu môi " Em không có "
Đinh Trình Hâm cười cười gật đầu phụ họa rồi hỏi " Anh sắp đi học xa rồi. Có gì muốn nói với anh không ? "
Trương Chân Nguyên hơi giật mình, chẳng lẽ anh đã biết gì đó rồi sao. Nhưng em đã giấu rất kĩ mà.
" Anh tưởng bạn nhỏ sang đây tỏ tình với anh chứ "
" Sao anh biết " Trương Chân Nguyên mở lớn mắt đứng phắt dậy, lại vì quá nhanh mà đỉnh đầu va chạm với cằm Đinh Trình Hâm, khiến cho cả hai kêu lên một tiếng đau đớn.
Đinh Trình Hâm đưa tay xoa đầu em cho đỡ đau. Lúc này Trương Chân Nguyên mới nhớ tới trọng tâm ban nãy.
" Sao anh biết em thích anh ? "
" Em ngốc lắm có biết không ? "
Trương Chân Nguyên chợt rầu rĩ, anh ấy đã biết rồi nhưng vẫn không nói năng gì, hôm nay nói như vậy có phải muốn nhân cơ hội này cắt đứt với em luôn không.
Dù sao sắp tới anh cũng đi học xa nhà, cả hai không cần sớm tối đều chạm mặt nhau, không cần e ngại gì cả.
Trương Chân Nguyên càng nghĩ càng đau lòng, sóng mũi cay cay, rồi đột nhiên bị anh cốc đầu một cái.
" Nói em ngốc nghếch là có nguyên do. Anh thích em, biểu hiện rõ như vậy em còn không nhìn ra sao "
Nước mắt của Trương Chân Nguyên đã trực trào rồi, cái cốc đầu của anh liền khiến nó rơi xuống luôn.
Đinh Trình Hâm cuống quýt lau nước mắt cho em, rồi liên tục hôn lên mặt em.
" Anh xin lỗi, anh mạnh tay quá hả. Làm em bé đau mất tiêu rồi "
Dỗ dành một hồi thì em bé mới nín, em vẫn còn hít hà trông thấy mà thương.
" Sao anh cũng thích em mà không nói cho em biết "
" Chẳng phải mọi người đều nói chúng ta giống một cặp sao "
" Nhưng đó là họ trêu ghẹo thôi mà "
" Em thấy hành động của bạn học em có giống là đùa vui không ?
Em nghĩ lại đi, khi chúng ta đi chung bọn họ đều tự động tránh sang một bên. Đồ ăn của em là anh nấu, khăn choàng của anh là em đan.
Đi học thì chung xe, ra về đợi nhau về chung, làm cái gì cũng là đi theo cặp. Em thấy chúng ta có giống anh em bình thường không "
Trương Chân Nguyên suy nghĩ một lúc, hình như đúng thật là như vậy. Nhưng tình trạng này đã kéo dài từ lâu rồi, vậy chẳng phải...
" Rõ ràng chúng ta có thể yêu nhau mà. Sao anh không chịu nói em sớm "
" Vì nhìn em đáng yêu đó "
Đinh Trình Hâm mân mê lòng bàn tay em rồi đan tay vào nhau, sau đó anh kéo lên bên môi, hôn lên mu bàn tay của em.
Đinh Trình Hâm có một tính xấu là thích chọc người khác, người đó càng lúng túng thì anh lại càng muốn xuống tay nhiều hơn. Tựa như con hồ ly gian xảo không ngừng chơi đùa con mồi ở trong tay.
Không phải Đinh Trình Hâm không muốn xác định quan hệ hay là không công khai. Vấn đề là mọi người đều biết mà tự động tránh xa rồi. Ai cũng đều nhận định bọn họ là cặp đôi hoàn hảo nhất, vậy mà người nhỏ mãi chẳng nhận ra gì cả.
Về sau, cũng vì cái tính này mà anh bị em dỗi mấy lần. Nhưng anh đều như cá gặp nước, chỗ nào cũng có thể dùng biện pháp lấy lòng để được tha thứ.
___________
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, dù đây là đầu tuần nhưng cũng là ban đêm nên có thể tính là tôi tới đúng hẹn nha.