---
**Phản Chiếu Bóng Tối**
Linh là một cô gái trẻ sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Đối với cô, việc sống một mình là bình thường và không có gì đáng sợ. Cô yêu thích sự tĩnh lặng và không gian riêng tư của mình. Trong phòng ngủ của Linh có một chiếc gương lớn đặt đối diện giường, nơi cô thường soi vào mỗi buổi sáng để chuẩn bị cho ngày mới.
Tuy nhiên, một đêm nọ, khi Linh đang cuộn mình trong chăn để chuẩn bị đi ngủ, cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó lạ lẫm trong gương. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng tối khiến chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của cô. Nhưng có điều gì đó không đúng. Linh không thể rời mắt khỏi hình ảnh của mình trong gương.
Hình ảnh phản chiếu vẫn là cô, nhưng đôi mắt... không giống như mọi khi. Chúng tối đen và sâu hoắm, không có ánh sáng, không có cảm xúc. Linh ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc gương, tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng. Nhưng rồi, cô nhận thấy điều còn kinh khủng hơn: hình ảnh trong gương không di chuyển theo cô. Nó vẫn ngồi đó, nhìn cô chằm chằm, với đôi mắt trống rỗng.
Cả cơ thể Linh đông cứng lại. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, cô cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa của ánh sáng và bóng tối. Nhưng rồi, hình ảnh trong gương nở một nụ cười. Nụ cười rộng đến mức méo mó, kéo dài đến tận mang tai, một nụ cười lạnh lẽo, đáng sợ.
Linh hoảng loạn đứng dậy và chạy đến tắt đèn, không dám nhìn vào gương nữa. Căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn. Cô trốn vào trong chăn, tự nhủ rằng khi sáng mai tỉnh dậy, tất cả sẽ ổn. Chắc chắn đó chỉ là ảo giác do mệt mỏi mà thôi.
Nhưng đêm đó, cô không thể ngủ. Cảm giác có ai đó đang dõi theo cô trong bóng tối khiến từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng thở của chính cô vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Linh cố nhắm chặt mắt, không dám mở ra.
Rồi, từ đâu đó, cô nghe thấy tiếng thì thầm.
“Đừng bao giờ nhìn thẳng vào gương khi trời đã tối…”
Linh mở mắt, tim cô như ngừng đập. Câu nói đó vang lên từ phía gương. Cô không dám quay lại nhìn, nhưng âm thanh thì thầm kia dần trở nên rõ ràng hơn, lạnh lẽo và xa lạ, như vọng ra từ một cõi nào đó.
Không thể chịu đựng được nữa, Linh vội bật đèn và lao ra khỏi phòng. Cô quyết định sẽ không bao giờ quay trở lại phòng ngủ đó một lần nào nữa trong đêm. Nhưng khi bước ra hành lang, cô kinh hoàng khi thấy trước mặt mình là một chiếc gương lớn treo trên tường. Trong gương, hình ảnh phản chiếu của cô vẫn đứng đó, với đôi mắt đen sâu và nụ cười quỷ dị, lạnh lẽo.
“Đừng bao giờ nhìn thẳng vào gương khi trời đã tối,” bóng hình trong gương lặp lại một lần nữa, rồi từ từ giơ tay lên, chạm vào mặt gương. Bàn tay của nó xuyên qua bề mặt kính, tiến về phía Linh.
Trước khi cô kịp hét lên, bàn tay lạnh ngắt ấy đã chạm vào vai cô, kéo cô vào trong bóng tối mãi mãi.
---