Hắn đi công tác thế nhưng nhớ bé con không chịu nổi... Đành phải đem đồ nhỏ của An An để ngắm!
Châu Lăng Hoành đang ngắm nhìn chiếc quần xinh xắn của An An, bỗng có dòng tin nhắn gửi tới bất chợt. Rất ngọt ngào đến mức Châu Lăng Hoành cũng phải đỏ mặt.
"Chú à, sao còn chưa ngủ? Chú nhớ em sao?"
Là dòng tin nhắn của Diệp Nhật An, bé con của hắn rất biết cách làm người khác động tình. Kể cả gần cô hay xa, bé con của hắn thực làm hắn kích thích chết đi được.
Chỉ cần lời nói dịu dàng như rót mật vào tai cũng đã kiến hắn điêu đứng rồi.
"An An, muốn cho em xem cái này, em muốn xem không?" Một dòng tin nhắn được hắn gửi đi.
Ngay lập tức, Diệp Nhật An cô đã đọc được tin nhắn, liền tò mò trả lời thật nhanh.
"Chú có gì cho em xem thế?"
Châu Lăng Hoành cười gian manh, mỗi lần nhắn tin với cô, hắn đều không tự thoát khỏi được màn hình điện thoại. Có phải An An có một sức hút kì lạ nào đó không?
Châu Lăng Hoành đưa điện thoại lên chụp một bức hình, sau đó gửi cho An An thưởng thức!
Gì vậy chứ? Nhật An cô trợn trắng mắt. Cô như không thể tin nổi vào mắt mình nữa... Sao chú còn giữ chiếc quần ấy chứ? Không phải là mình đã lấy lại rồi sao?
Hay là chú ăn trộm?
Những câu hoài nghi cứ lởn vởn trong đầu bé con mãi mà chẳng có kết quả.
"Sao chú còn nó chứ? Chú đùa em à, biến thái... Chú biến thái!"
Có phải Châu Lăng Hoành hắn cuồng cô quá mức rồi không? Hay sao mà đ/ồ ló/t của cô hắn nâng niu như trứ/ng vậy?
"An An, có phải tôi nên đóng khung bỏ tủ kính hay không? Tôi đang phân vân, em chọn giúp tôi được không?"
Cô thật muốn đập điện thoại ngay lập tức, sao chú có thể mặt dày đến mức khoe cả chiến tích chôm đ/ồ l/ót của vợ tương lai chứ?
Dù gì sau này ngày nào chú cũng có thể thấy mà... Sao lại đi cất đồ của cô như thế?
"Chú... Mau bỏ ngay cho em!"
"An An à... Tôi ngh/iện mất rồi!"
____