Mạc Hi Nhiễm hiện tại nằm trên giường bệnh, ga giường màu trắng cũng không so được với khí sắc tái nhợt trên gương mặt cô.
Bên cạnh là Mộ Phong Thần cả đêm đã không chợp mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng tiều tụy.
"Ưm." - Ánh mặt trời chói chang bên ngoài rọi vào khiến đôi mi xinh đẹp yếu ớt run rẩy từ từ hé mở.
Ý thức vừa thanh tỉnh hơn một chút là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi cô sau đó là... toàn bộ kí ức của ngày hôm qua từng chút từng chút một hiển hiện trong tâm trí.
"Em tỉnh rồi?" - Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói khiến cô theo hướng âm thanh mà quay sang, khuôn mặt của Mộ Phong Thần lập tức in rõ trong mắt cô càng khiến đoạn kí ức kia rõ nét hơn.
"Con... con tôi đâu?" - Cô đưa tay đặt lên bụng mình rồi mở miệng hỏi, bản thân hiện tại chỉ duy nhất quan tâm đến sinh mệnh nhỏ ấy.
Nghe xong câu hỏi này, cả Ảnh Nhất và Mộ Phong Thần đều im bặt.
Câu hỏi của cô càng như xát muối vào nỗi đau khó tả của anh.
"Bác sĩ nói em phải nằm nghỉ để dưỡng sức. Ngoan, nghe lời." - Mãi sau anh mới lên tiếng nhưng lại không trả lời câu hỏi của cô.
Từ đáp án của anh cộng với biểu cảm của Ảnh Nhất đã dần hình thành một nỗi đau âm ỉ trong cô nhưng cô vẫn không tin... thực chất không dám tin mà vẫn tự lừa dối mình.
"Con... Tôi muốn biết con tôi hiện tại có sao hay không?" - Nói xong cô liền ngồi bật dậy, bộ dáng như muốn rời giường, muốn đến chỗ bác sĩ hỏi, muốn nghe rằng con cô không sao... rất khỏe mạnh mà nằm trong bụng cô.
Mộ Phong Thần thấy vậy liền giữ cô lại, nhìn cô bây giờ khiến anh vô cùng xót xa.
"Nhiễm, chỉ cần em dưỡng sức khỏe cho tốt. Con... sẽ lại có nữa mà." - Anh nói xong, trong ngực liền đau vô cùng nhưng không thể nào bằng nỗi đau của cô hiện tại.
Mạc Hi Nhiễm nghe tới đây, liền không muốn tin vào tai mình.
"Không... Anh lừa tôi. Con của tôi... sẽ không có chuyện gì cả." - Cô cố tự lừa dối bản thân rằng đứa con tội nghiệp của cô vẫn bình an vô sự nhưng... những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má đã bán đứng cô.
Sau đó, cô gào thét trong vô vọng, tựa như muốn trời xanh nghe thấy mà thương xót trả đứa trẻ ấy lại cho cô.
Mộ Phong Thần nhìn cô điên cuồng như vậy liền không đành lòng, ôm chặt lấy cô mà hết sức an ủi nhưng điều này chỉ khiến cho nỗi đau của cô lớn thêm vì hiện tại trong lòng cô... kẻ gián tiếp và có ý định hại đứa bé chính là anh.
"Anh... cút đi... Đừng chạm vào tôi." - Cô đẩy mạnh anh ra rồi dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn anh, nỗi đau mất con của người mẹ giờ đây đã khiến sự phẫn uất của cô dâng trào muốn giết chết anh.
"Hahaha... Mộ Phong Thần, giờ anh đang thấy rất hả dạ phải không? Con của tôi... mất rồi. Ân oán của anh và Mặc Đình thì liên quan gì tới đứa trẻ đánh thương của tôi chứ? Nó cũng là... con của anh mà, sao anh lại nhẫn tâm như vậy?"
"Anh không có trái tim sao?" - Cô càng nói càng hận.
Rốt cuộc cô đã làm gì mà phải nhận nỗi đau xé ruột móc gan như vậy?
"Nhiễm, em..." - Anh biết hiện tại cô đang đau đớn nhưng những gì cô nói khiến anh tạm thời chưa thể dung nạp.
"Cút đi... anh cút cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn ở chung một không gian với kẻ đã hại chết con của mình." - Ánh mắt cô giờ đây tràn ngập sự hận thù mà nhìn anh.
Mộ Phong Thần sợ rằng còn như vậy sẽ ảnh hưởng thêm nên đành phải ra ngoài.
Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại một mình Mạc Hi Nhiễm và... nỗi đau đớn tận cùng.
Cô lúc này rời khỏi giường bệnh đến gần cửa sổ.
Ánh mắt cô hiện tại không tài nào rời khỏi những đứa trẻ vài tháng tuổi đang được cha mẹ chúng bế trên tay đứng dưới khuôn viên.
Con của cô chỉ cần chờ vài tháng nữa thì... liền có thể... có thể được sinh ra, nhất định cũng sẽ đáng yêu như những đứa trẻ kia.
Cô càng nhìn càng đau lòng.
Mạc Hi Nhiễm cứ ngồi đó mà nhìn như vậy đến khi dưới khuôn viên không còn ai cô vẫn như cũ không rời khỏi bệ cửa sổ, vẫn nhìn chăm chăm, tựa như muốn ngồi đó mà tìm kiếm hình bóng của con mình.
Mộ Phong Thần sau khi từ chỗ bác sĩ trở về, trên đường dọc hành lang đi về phòng bệnh của cô, anh vẫn không tài nào hiểu được tại sao cô lại nói những lời đó?
Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh cô ngồi trên bệ cửa sổ đã dọa cho đôi đồng tử của anh mở lớn.
Mạc Hi Nhiễm lúc này vẫn không hề hay biết có người trong phòng mà vẫn ngơ ngác nhìn xuống phía khuôn viên đến khi cả người bị ôm trong cánh tay hữu lực mới khiến cô sực tỉnh.
Anh thấy cô im lặng như vậy liền cho rằng những lời nói vừa rồi là trách móc anh không thể bảo vệ tốt cho mẹ con cô nhưng
khi một lần nữa đối diện với ánh mắt chứa đựng sự phẫn uất cùng nỗi căm hận đã cho anh biết trực giác của anh lần này đã sai lầm.