Minh Hiếu=Hắn
Vy Thanh=Em
_______________________________
H:Vy Thanh...em liệu có đồng ý làm người yêu của anh không?_đưa bó hoa ra trước mặt em
T: em..emm..em đồng ý!
________________________________
T: Cha mẹ à thật sự con và anh ấy yêu nhau thật lòng, chúng con đã ở bên nhau quá lâu rồi chả nhẽ không hiểu được tính nhau sao?
-lúc này em đang quỳ xuống dưới chân cha mẹ của mình mà năn nỉ ỉ ôi xin được cưới hắn, cha mẹ em một mực không đồng ý cho em cưới hắn vì cha mẹ em thừa biết hắn rồi sau này cũng sẽ bỏ em mà đi theo người khác.
T: con không hiểu sao hai người có thể là cha mẹ con nữa!
C: mày nói cái gì đó (đập bàn)
M: mày dám nói như vậy sao Vy Thanh!
M: được! Nếu bây giờ mày muốn cưới nó thì đây (quăng thẻ)
M: trong đây là 100 triệu mày cầm lấy rồi cút ra khỏi cái nhà này nếu mày muốn đi theo nó!
Em không suy nghĩ gì nhiều cầm lấy chiếc thẻ đó rồi chạy một mạch ra khỏi nhà,cha mẹ em trong nhà thật sự rất buồn trong lòng khi thấy em lại chỉ vì hắn mà buông bỏ cả gia đình.
Chiều hôm đó hắn đang ngồi bên bờ sống ngắm cảnh thì thấy em chạy lại ôm lấy cổ hắn từ đằng sau nhẹ giọng nói
T: hay là..chúng ta lên thành phố cưới nhau được không anh?
H:em không muốn ở đây sao? (Hắn khó hiểu hỏi em)
T: vì..em muốn cưới anh nên bố mẹ em đã đuổi em đi rồi
H: không sao..còn anh bên cạnh em mà rồi chúng ta sẽ lên đó sống hạnh phúc (xoa đầu em)
__________________________
Em và hắn sau khi lên thành phố thì bắt đầu kiếm việc làm và đã có công việc ổn định cho mình, nghĩ là đã gặp được định mệnh nên hai người đã tiến đến hôn nhân với nhau
Em và hắn đã tưởng rằng nó sẽ như một câu truyện cổ tích thật đẹp đẽ nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi em mang thai đứa con của hắn. Hắn lúc đó không nghĩ rằng mình lại có con sớm đến vậy thế là công việc sa sút đến nỗi suýt phá sản giờ hắn thật sự đang rất bận. Bận lo cho vợ cho con cho cái mà quên cả mình,hắn đôi lúc hết tiền vẫn không dám làm gì chỉ biết im lặng
Hôm nay hắn phải gọi điện cho bạn mà sử lý về tình huống của công ty hiện giờ, em ở trong bếp nấu ăn thì bị một cái mảnh sành đâm vào chân chỉ vì cái cốc sáng nay em làm vỡ mà không dọn hết.
T: Minh Hiếu..lấy hộ em cái băng gạt với
H: em tự lấy đi ở góc tủ đấy (nghe điện thoại tiếp)
T: nhanh lên Hiếu...em đau quá
H: nói chuyện sau nhé (cúp máy)
Hắn khó chịu đi vào bên trong nhà kéo góc tủ ra lấy cái miếng băng gạt
H: đây nè..nó nằm ngay đây thôi mà sao em không thể ra lấy sao? (Đưa trước mặt em)
T: Minh Hiếu..em bị mảnh sành đâm vào chân đó mà em còn đang có thai nữa, làm sao có thể lấy được?
H:t-thôi được rồi anh xin lỗi..
Hắn nhịn ở trong lòng rồi định cúi xuống băng bó chân cho em thì em đi một mạch ra chỗ lấy băng gạt khiến hắn đứng dậy nhìn em một cách khó hiểu
Em ngồi xuống sofa rồi bắt đầu băng bó cho mình,vừa băng em vừa than phiền về Hắn.
T: bảo lấy cho mỗi cái băng gạt thôi mà nặng nhẹ với mình, không biết sao anh lại mỏ nhọn như vậy đấy!
H: (nắm chặt miếng băng keo) Vy Thanh này! Chuyện đó nó bình thường quá rồi..anh đâu có đàn bà đến nỗi nói nặng nhẹ em gì đâu sao em cứ xé nó ra to vậy hả Vy Thanh!?
H: sao em quá đáng với anh quá vậy?
Em nhìn hắn với đôi mắt đượm buồn cất nhẹ giọng lên nói với hắn
T: Hiếu à..anh thay đổi thật rồi..(cúi mặt)
T: hết yêu thì còn gì là quan trọng nữa? Em làm sao quan trọng bằng bạn bè của anh đâu phải không (rưng rưng)
H: thôi..đâu đưa anh coi coi xem có sâu lắm không nào (tiến đến gần em)
Em chưa kịp để hắn tiến lại gần thì đã đi ra chỗ ngoài ban công nhưng đôi chân đó lại không cho em đi, lúc quay lưng không biết thế nào em đã bắt đầu bật khóc. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa mà nói
H: không phải là anh không thay đổi..mà là chính em chính em không thể thay đổi được cái tính nết ngang ngược đó của em!
H: em chỉ có ở nhà thôi đó..còn anh phải đi ra ngoài đường còng lưng ra để kiếm tiền cho cái nhà này nè!
H: cái công ty đó anh đã đầu tư rất nhiều giờ nó trên bờ vực phá sản anh biết lấy đâu ra tiền đền bù? Mà chỉ vì miếng băng gạt bé tí em cũng hậm hực với anh sao?
Em uất ức quay lại tiến về phía Hắn với đôi mắt nheo lại chỉ thẳng tay vào mặt hắn
T: không phải là anh không làm mà là cái thái độ khó chịu của anh khi mà lấy hay làm cái gì đó cho tôi!
T: anh nghĩ đi! Anh là người bảo em nghỉ làm để ở nhà anh nuôi..là ANH NUÔI ĐÓ! Vậy mà bây giờ thì sao? Anh muốn than phiền với ai đây hả Hiếu!
H: em bắt đầu bị đi.ên rồi đó Thanh! Chuyện gì anh cũng nhớ hết đến cả cái điện thoại hay máy tính anh còn nhớ được hết những tấm ảnh trong đó mà?
T: được rồi tôi điên...
Em bước những bước nặng nề đi ra bồn rửa tay bắt đầu xả nước vào tay để rửa đi cái thuốc dính trên tay tiếp tục nói
T: đúng là tôi điên tôi mới tin tưởng một thằng tồi như anh đó!
H: Thằng tồi sao? Ha! Đúng anh là một thằng tồi nè
H: phải chi lúc đó em cẩn thận hơn một tí thì bây giờ mọi chuyện đã xuôn sẻ anh và em giờ vẫn đang tự do rồi..mà chỉ vì nó mà bây giờ em nhìn xem! M..mất hết (rưng rưng)
T: tôi thật hối hận khi chọn một người như anh để tin tưởng
H: vâ.vậy anh cũng sẽ đổi lại..anh thật hối hận khi chọn em làm người mà anh yêu thương hết mực đó (chỉ tay vào mặt em)
T:ý mày là sao? Ý mày là tao gài mày có con với tao?
H: không phải! Đó chỉ là những cái-
T: tại vì tao tin mày đấy thằng ch.ó (ném hộp khăn giấy vào người Hắn)
H: nè em quá đáng vừa thôi..sao hồi sưa nếu em không bỏ mẹ em đi thì bây giờ em đâu có khổ như này?
T: mày c.âm miệng ngay cho tao! (Chỉ thẳng tay vào mặt Hắn)
T: tao..tao thật hối hận khi chọn sống với mày, khi chọn trao tấm thân này cho mày đó Hiếu! Giờ mày nhìn đi MÀY LÀM ĐƯỢC GÌ CHO THẰNG THANH NÀY.
H: EM DỪNG LẠI ĐI! EM CÀNG NÓI ANH CÀNG CHỈ THẤY EM SAI THÔI THANH Ạ! Em nên biết xin lỗi anh đi..
T: xin lỗi á? Có cái mùa khô!
T: Mày..CÚT NGAY CHO KHUẤT MẮT TAO (ném cốc vào người Hắn)
Hắn mang trong lòng nhiều hậm hực mà đi thẳng ra ngoài đóng rầm cửa lại. Bây giờ hai người hai luồng suy nghĩ khác nhau, dù họ yêu nhau nhưng họ không tìm được điểm chung thế là lại đường ai nấy đi không cho nhau thấy được sự an toàn của mình dành cho đối phương..
_____________hết_____________