Tôi là sát thủ... một kẻ giết người
Còn em thì tốt đẹp đến nỗi khiến tôi hổ thẹn khi nghĩ mình sẽ làm "bẩn" em
Đáng lý ra, một kẻ có đôi bàn tay đã nhuốm màu máu, tồn tại song song với sự chết chóc như tôi không nên ở cạnh em
Tôi sẽ hại em mất...
Chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng khiến tôi run rẩy vì sợ hãi và lo lắng
Từ nhỏ tôi đã tập giết người, bẻ cổ cũng tốt, dùng dao cũng được, có súng càng hay,... đủ thứ
Tự hỏi nếu địa ngục còn tồn tại, tôi chắc chẳng được hưởng nổi một tầng địa ngục nào, cũng chỉ vì tội tôi nặng quá
Nào có thứ nào chứa chấp nổi?
Dần dà, đôi mắt tôi không còn long lanh chảy tràn nhựa sống nữa, nó đặc quánh và đen đúa khiến mỗi lần tôi nhìn vào gương là lại tự hỏi:
* Tôi đấy ư?*
Tôi cũng từng là con người sống dưới ánh nắng, chạy nhảy tựa những con ngựa hoang trên đồng cỏ xanh mơn mởn ở Florida, tươi cười chỉ vì vài điều vớ vẩn chẳng đâu vào đâu
Nhưng...
Điều gì đã khiến tôi trở nên thế này?
Một con quỷ hành tẩu ở dân gian, lướt trên những cái xác vẫn còn đỏ hỏn đẫm máu vì mới bị giết, không thể cười cũng chẳng thể khóc vì bất kỳ điều gì...
Bởi tôi không thể, một kẻ như tôi sao có thể nhởn nhơ mà sống sau khi đã lấy mạng người ta ?
Tôi phải tồn tại, phải tồn tại giống như một con rối để trả lại những gì tôi đã lấy cắp
Lấy cắp quyền được sống của nhiều người, lấy mất quyền được làm cha , làm mẹ , làm con , làm bạn, làm người thương của ai đó...
Có lẽ mẹ của tôi, người đã đúng
Tội lỗi lớn nhất trên thế gian này là tội ăn cắp
Và tôi đã là kẻ ăn cắp
...
Nhớ ngày ấy, người đến bên tôi mà chẳng có lý do gì, người khiến tôi vô cùng cảnh giác
Nhưng...tại sao trông người lại có chút quen thuộc?
" Này! Chị đang buồn hả ?"
Cậu trai nhỏ hơn tôi vài tuổi ấy khẳng định tôi đang buồn, thật kỳ lạ...
Rồi ngày qua ngày, người cứ tìm đến tôi chuyện trò mặc cho tôi cố gắng lảng tránh như thế nào đi nữa
Nhưng tôi trốn tránh người cũng không phải vì ghét người, chỉ là...tôi sợ một người tốt như vậy sẽ bị tôi làm "bẩn"...
Có lẽ nhà văn dazai osamu đã đúng...
" Người nhát gan cho dù có chạm vào bông gòn thì vẫn sẽ bị tổn thương..."
Rồi đến một lúc nào đó, cậu trai ấy sẽ chán nản rồi từ bỏ thôi... hẳn là như vậy...
....
" Sao chị ghét em thế?"
Người hỏi, tuy rằng biểu cảm gương mặt không tỏ chút buồn phiền nào
Nếu tôi nói phải , liệu người có bỏ đi và không dây dưa với tôi nữa?
Và người sẽ ổn, không vướng vào một con quỷ giết người không gớm tay như tôi
Tuy vậy...
" Tôi không thích cậu..."
Tôi không nỡ, tôi ... không dám, vì thế nên tôi nói không thích
Không phải ghét mà là không thích
không phải không yêu và không thương, không ghét và không hận , chỉ đơn giản là không thích
Không có cảm giác gì và không dám có cảm giác gì là hai chuyện khác nhau
" Vậy chị thích em là được mà! "
Rồi người nói, câu nói làm tôi ngỡ ngàng
" Em thấy chị rất cô đơn, không có ai để nói chuyện, vì vậy hẳn là chị rất buồn. Vậy chị trò chuyện với em, thích em thì chị sẽ không buồn, không cô đơn nữa!"
Tôi nhìn người , thầm nghĩ người có phải có vấn đề gì đó
Và quả thật là có, người đơn thuần quá đỗi
Một cậu trai hoạt bát và giản đơn đến lạ
Cũng vì vậy mà tôi bị thu hút
Suy cho cùng, hoa lúc nào cũng hướng về mặt trời
....
" Ôm tôi được không?"
Tôi ngỏ lời, cầu xin một chút hơi ấm từ người, mong rằng người có thể trao cho tôi một cái ôm ấp ưu nồng đượm tình thương mà tôi từng được có, một cái ôm thật chặt
Và có lẽ là tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng người có thể bình thường mà ôm tôi
Khác với những gì tôi tưởng tượng
Người không dịu dàng, cũng chẳng vội vã, chỉ cười một cách không kiêng nể ai rồi ôm chầm lấy tôi
Một cái ôm thật chặt
Nụ cười người làm tôi thương hơn là yêu, thương từng chân tơ kẽ tóc, thương từng đường cong mềm mại, thương cả đôi mắt sáng ngời hay hàm răng đều mà trắng ấy, thương tất cả
Hình như...tôi thương người mất rồi
....
" Em chết rồi"
Câu nói của người khiến tôi buồn cười, người đang đùa đấy ư?
" Đừng cười như thế chứ! Em chết thật mà"
Phải rồi...tôi khựng lại, đôi mắt đen kịt từng được em thắp sáng giờ lại hoá vực thẳm sâu không đáy
" Chị biết mà, ai là người đã giết em ấy"
Ai là người đã giết người thương của tôi?! Là ai?
Đầu óc tôi trống rỗng, mụ mị tựa như chiếc ti vi từ những năm thập niên 90 , chập chờn và nhiễu loạn
Là tôi đã sai ở đâu? Điều gì đã xảy ra vậy?
" Là chị giết em mà, chị không nhớ sao?"
...
Là tôi, thì ra là tôi giết em
Người thương của tôi, mặt trời của tôi, sự cứu rỗi của tôi, ánh sáng của tôi, chàng thơ của tôi , tình thương của tôi ...
Thì ra bấy lâu nay tôi luôn ở cùng người chết
Giờ thì tôi nhận ra rồi
Công việc sát thủ không đơn thuần chỉ là giết người, khả năng và môi trường công việc không chỉ đơn thuần là đi làm và nhận lương
Tổ chức sẽ không để yên cho tôi được thương em nếu em thật sự tồn tại...
Và cái cảm giác của tôi khi gặp người...
Người trông quen thuộc không phải vì tôi từng gặp người ở đâu đó...
Mà là vì tôi từng giết người
Vậy hồn em hiện lên để trả thù tôi sao?
Nếu là vậy thật thì có lẽ sự thành công của em đã vượt qua sự mong đợi ban đầu của nó rồi đấy
Người tàn nhẫn quá...
" Vậy giờ chị có buồn không?"
Người nói với tôi, khác biệt ở đây là những câu khẳng định ngày ấy đã được đổi thành câu hỏi
Và khác biệt nữa là sự im lặng của tôi đã biến thành câu trả lời
" Ừ... buồn"
...
" Vậy đi với em nhé?"
Người vươn tay về phía tôi,hỏi tôi, tôi thoáng thắc mắc vì lời mời của người
Người không hận tôi sao? Cho dù tôi đã từng giết người
" Chết cùng em đi "
Tôi không trả lời, nhưng lại vươn tay nắm lấy tay em
Chúng tôi ôm lấy nhau
Một cái ôm thật chặt
Dù sao thì, hoa lúc nào cũng hướng về mặt trời
Và hoa lựa chọn héo tàn khi hay tin mặt trời khuất bóng